Dòng sông mang tên vị chánh tổng người Thái bị đầu độc

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:07 27/03/2021 |

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có một vị chánh tổng người Thái ở miền núi Nghệ An đã tử nạn trên một dòng sông trong khi chống lại các bộ lạc xâm lấn. Về sau, cư dân bản địa lập đền thờ và lấy tên ông đặt cho dòng sông.

Dòng sông mang tên vị chánh tổng người Thái bị đầu độc 2
Sông Hội Nguyên mùa nước cạn

Dòng sông nhỏ nơi rẻo cao

Người Thái ở Nghệ An có khoảng 320.000 người. Cũng như nhiều cộng đồng thiểu số khác, người Thái chủ yếu cư ngụ ở các địa bàn miền núi. Tại huyện Tương Dương, người Thái chiếm gần 80% dân số. Người Thái ở Nghệ An nói chung và Tương Dương nói riêng chủ yếu ở nhà sàn, vẫn giữ được tiếng nói, trang phục và phong tục tập quán bản địa.

Cách đặt tên cho các khu rừng, ngọn núi, khe suối cũng là một nét đặc biệt trong tập quán của cộng đồng người Thái. Trong truyền thống, cộng đồng này chủ yếu sinh sống bằng nghề phát nương làm rẫy, hái lượm tự nhiên và trồng lúa nước, vì thế đời sống gắn liền với sông suối, núi rừng. Tên gọi của các con sông thường được người Thái ở Nghệ An chọn một cách khá ngẫu nhiên. Đó thường là những từ trong tiếng Lào, hoặc từ cổ mà thế hệ ngày nay chẳng còn mấy ai luận ra. Duy có con sông Hội Nguyên ở huyện Tương Dương thì có lai lịch khá rõ ràng. Dòng sông mang tên của một vị chánh tổng thời phong kiến, người mà theo truyền thuyết dân gian thì đã bị đầu độc chết trong một cuộc chiến với những bộ tộc bản địa. Đó là một điều khá khác lạ với những ai yêu mến vùng đất phía Tây Nghệ An rộng lớn này.

Người viết ngồi sau xe anh bạn làm báo chạy dọc Quốc lộ 48C men theo bờ sông Hội Nguyên. Cũng đã gần hai chục năm nay, người ta gần như đã quên mất những ghềnh thác tạo bởi con sông, khi việc di chuyển bằng xuồng máy, thuyền chèo đi vào quá vãng.

Sông Hội Nguyên dài trên 20km, hợp bởi hai suối chính Chà Hạ và Khe Líp. Nó bắt nguồn từ xã Yên Hòa và đổ ra sông Lam ở xã Tam Quang huyện Tương Dương (Nghệ An). Dù lưu vực không lớn, chiều dài lại khá khiêm tốn, nhưng sông Hội Nguyên từng là quãng đường thủy gian nan bậc nhất miền núi xứ Nghệ. Chỉ 20km mà gần chục con thác lớn bé. Ngày ấy, chuyện lật thuyền xảy ra như cơm bữa. Nước xiết, nhưng sông cạn nên ít có thiệt hại nhân mạng.

Dòng sông mang tên vị chánh tổng người Thái bị đầu độc 1
Bằng của viên thanh tra thường trú Pháp phong cho Lang Văn Sài làm Chánh tổng Bảo an huyện Hội Nguyên phủ Tương Dương

Huyền tích về vị chánh tổng người Thái bị đầu độc

Bạn tôi, anh Lô May Hằng, trú xã Yên Na (Tương Dương), giải nghệ nghề đò dọc trên sông Hội Nguyên từ ngày có đường bộ kể rằng trong suốt gần chục năm hành nghề, không biết anh đã thay bao nhiêu đầu máy cũng như vỏ thuyền, nhưng chưa chứng kiến ai bị đuối nước. Anh chàng quả quyết rằng con người được an toàn trên con sông dữ này là bởi được Xống Nguyên(tức chánh tổng Nguyên) phù hộ.

Còn chuyện về lai lịch tên gọi dòng sông thì tôi được ông Vi Khăm Mun, một người sưu tầm văn hóa bản địa kể lại. Chuyện rằng xưa kia lưu vực sông Hội Nguyên gọi là tổng Huyền Lãng là một vùng rộng lớn bao gồm nửa phía Bắc huyện Tương Dương ngày nay. Xưa kia con sông vốn có tên gọi Huồi Luông, nghĩa là con suối lớn. Chánh tổng Huyền Lãng, ông Lang Văn Nguyên cũng là một người Thái. Cư dân bản địa quen gọi là Xống Nguyên. Xống Nguyên từ khi niên thiếu đã ưa giao hảo nên nhiều bạn bè. Khi làm chánh tổng, uy tín của ông càng được củng cố. Cho đến khi cách mạng tháng Tám (1945) nổ ra thì người Thái ở các địa bàn núi cao ở Nghệ An có thiết chế hành chính riêng tồn tại song song với hệ thống hành chính của triều đình Huế. Những thiết chế này gọi là các “mường” và ông Nguyên vừa là chánh tổng vừa là người đứng đầu những mường này.

Theo truyền thuyết, thời ông Lang Văn Nguyên làm chánh tổng trong vùng rất ít khi xảy ra bệnh dịch, nhưng thường bị quấy rối bởi những nhóm bộ tộc di cư đến. Người xưa gọi là “xấc Xá” (giặc người Xá). Người Xá dựng nên nhiều đồn bốt bằng tre nứa để vừa cố thủ vừa dễ bề tấn công những làng bản người Thái. Hiện nay vẫn còn dấu tích của đồn bốt này ở xã Yên Tĩnh (Tương Dương).

Người Xá rất thiện chiến, gan dạ, có tài bắn cung tên lại di chuyển nhanh trong rừng rậm. Họ bất thần xuất hiện, bắn chết người bằng tên độc rồi rút đi không để lại dấu vết. Còn khi cần phòng thủ, người Xá rút vào những thành lũy kiên cố. Dù những đồn bốt chỉ làm bằng tre nứa nhưng rất khó công phá bằng những phương tiện quân sự thô sơ thời bấy giờ. Có trang bị súng ống từ chính quyền nhưng Xống Nguyên cũng không thể đánh dẹp được nhóm người này.

Dòng sông mang tên vị chánh tổng người Thái bị đầu độc
Ngôi đền thờ cha con ông Chánh tổng Nguyên giờ chỉ còn lại là một khoảng rừng hoang vắng

Đánh mãi không thắng, ông Nguyên tìm cách nghị hòa với người Xá. Trong một cuộc hẹn gặp với người đứng đầu phía đối địch, Lang Văn Nguyên bị đầu độc và chết trôi trên sông Hội Nguyên.

Chúng tôi tìm đến Văng Lin, một bản người Thái ở xã Yên Thắng (Tương Dương) và được người dân nơi đây chỉ cho xem dấu tích ngôi đền thờ Xống Nguyên và ông Xống Thài (Lang Văn Sài). Theo ông Vi Tiến Dung trú bản Văng Lin, cháu nội của Xống Thài thì ông Xống Thài là con trai của Xống Nguyên. Xống Thài kế vị cha sau khi ông này mất và tiếp tục chống lại người Xá.

Phế tích ngôi đền thờ cha con Lang Văn Nguyên ở bản Văng Lin chỉ còn lại nền móng được ghép bằng đá. Xung quanh ngôi đền là một sốcây cổ thụ trong đó một cây săng lẻ lớn chừng bốn người ôm. Ông Dung cho biết, từ khoảng năm 1960 đến nay, ngôi đền không còn được người dân trong vùng để tâm đến. Tuy nhiên, người dân vẫn giữ lại những cây cổ thụ vì theo họ đó là cây thiêng trong bản.

Hiện ông Vi Tiến Dung vẫn còn lưu giữ được bằng cấp chính quyền Pháp phong cho Lang Văn Sài. Còn chuyện về ông Lang Văn Nguyên chỉ còn là những huyền tích. Theo văn bản được gia đình ông Dung coi như vật gia bảo, viên thanh tra thường trú Nghệ An ký bằng phong ông Lang Văn Sài làm Chánh tổng Bảo an huyện Hội Nguyên phủ Tương Dương vào tháng 1/1911.

Dòng họ Lang có gốc gác từ họ Vi nổi tiếng nhất miền Tây Nam Nghệ An thời Pháp thuộc. Trong họ có 3 người từng làm chức tri phủ và 5 tri huyện. Khi lên nắm quyền, những quan chức cấp phủ, huyện thường cắt cử người thân trong họ giữ chức chánh tổng, lý trưởng trong vùng và trở thành hệ thống chức sắc kiểu “gia đình trị” ở khu vực Tây Nam Nghệ An. Sau này, con cháu đã lấy lại họ cũ và giữ nguyên cho đến hiện tại.

Từ năm 2010, người ta xây dựng một nhà máy thủy điện phía hạ nguồn sông Hội Nguyên. Gần 10km lưu vực dòng sông đã bị chìm dưới lòng hồ thủy điện. Dẫu vậy thì với người dân nơi đây, những huyền tích về con sông vẫn luôn sống động. Họ vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về vị chánh tổng mà với họ là người có công gìn giữ bản mường.

Sách Đồng Khánh Dư địa chí của nội các triều đình Huế ghi về Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có ghi chép về tổng Huyền Lãng thuộc huyện Hội Nguyên, phủ Tương Dương. Những ghi chép này được thực hiện vào hai thập niên cuối thế kỷ 19, cũng là thời gian chánh tổng Nguyên đương chức. Tuy nhiên, cứ liệu lịch sử này có thể đưa đến suy luận con sông trùng với tên huyện Hội Nguyên. Còn với người dân bản địa thì nguồn gốc con sông xuất phát từ huyền tích kể trên.

Minh Nguyệt

Bình luận

Bạn có thể quan tâm