Những “phiên chợ của quỷ” mua bán hóa chất để chế biến thực phẩm ở Sài Gòn (kỳ cuối)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:09 19/12/2020 |

Thay vì dậy từ nửa đêm đi lấy các loại xương về hầm kĩ trên bếp than, bếp củi, bếp ga sình sịch để có nồi nước dùng bún, phở, hủ tiếu thứ thiệt; thì giờ đây, các chủ quán rất nhàn nhã, chỉ cần ít bột hầm nhừ rồi thả ít “đường Tây” hoặc bột siêu ngọt và siêu dậy mùi vào. Thế là có nước dùng, nước lèo “trứ danh” đánh lừa thực khách.

Dùng bột hầm nhừ, "đường Tây" để chế biến nước lèo bún, phở ở Sài Gòn 2
Nhiều cửa hàng thường cho đường Tây hoặc bột siêu ngọt vào nước lèo bún, phở, hủ tiếu

Kỳ cuối: “Ngáo ộp” lặn dưới nồi nước lèo bún, phở, hủ tiếu…

Nồi nước lèo “trứ danh” từ đường Tây

Sau vài lần ăn tại một quán bún vỉa hè ở quận 1, TP.HCM, chúng tôi thấy cơ thể mình cứ rân rân, ngứa ngáy, vị hóa chất đậm ở đầu lưỡi, có cảm giác chóng mặt như say nắng. Lúc đó nếu uống trà hay cà phê, sẽ lập tức nghi ngờ hai thức uống này có chứa chất gây nên cơn hưng phấn nhẹ. Sau vài lần giữ mình không uống cái gì ngoài ăn bún riêu bò của quán này, tự biến cơ thể mình thành chuột bạch thí nghiệm, chúng tôi đã nhận ra một thứ “nước nấu lẩu”, “bí kíp làm nước lèo” rất đáng sợ từ bột hầm nhừ và đường Tây.

Một nữ phóng viên ăn mặc “bụi”, vào vai thực khách đang muốn mở quán phở ở tít tỉnh Bình Dương, hỏi chị chủ “mua đường Tây” nấu nước lèo ở đâu. Chị chủ nói “gia vị” để chế nước lèo bún bò siêu tốc được mua ở nhiều nơi, thậm chí có mối rồi thì khi cần gọi điện họ sẽ ship (giao hàng) đến tận nơi. Chị chia sẻ, túi “gia vị” đó màu trắng bỏ vào nồi nước sôi, rất đơn giản. Tất nhiên vẫn cần ninh một ít xương để khách nhìn, khách gặm và tin tưởng mình. Còn lại thì vài cái xương phụ trách cả một nồi nước khổng lồ vẫn vô tư ngon ngọt tuyệt vời, nếu thả thêm ít “gia vị” vào.

“Lúc đầu chị cứ tưởng nó là đường, kiểu pha cà phê hay nấu chè bưởi thôi. Ai ngờ nó tên là đường Tây, bột ngọt siêu tốc, song nó không chỉ làm ngọt tạo ngọt thay đường mà nó có vị rất ngọt kiểu nước hầm xương, hầm thịt, nó tạo vị nước dùng của phở, vị bún, vị hủ tiếu. Mua hai trăm nghìn thì dùng cả tháng, được 30 nồi nước lèo. Chứ giờ mà ninh xương cả đêm, thì chi phí tiền xương bò xương lợn, tiền gas nấu hay củi nấu lấy đâu ra lãi lờ gì nữa. Vị “đường Tây” rất ngon, lại giúp đơn giản công việc nấu nướng, giảm giá thành bát bún riêu cua vỉa hè”, chị nói.

Để mục sở thị câu chuyện, chúng tôi vào chợ hóa chất, phụ gia thực phẩm Kim Biên, Quận 5, TP.HCM. Tại ki ốt mang tên Mười H., lúc đầu bà chủ rất dè dặt bảo, giờ họ cấm đấy, không bán đâu. Song qua vài lời kiểm tra “tư cách” mua hàng siêu rẻ và làm thực phẩm “tai tiếng” (lời bà chủ) thì các từ lóng trong giới nấu bún, phở, hủ tiếu mà chúng tôi chuẩn bị sẵn đã giúp thuyết phục bà ta “mở lòng”. “Bỏ một hai thìa cafe bột siêu ngọt hay vài viên đường Tây vào thì nồi nước lèo ngọt hơn chục cân xương bò ninh cả đêm!”, bà tự tin.

Dùng bột hầm nhừ, "đường Tây" để chế biến nước lèo bún, phở ở Sài Gòn
Đường siêu ngọt không nhãn mác và viên làm nước lèo, nước dùng nấu phở, bún, hủ tiếu độc hại

Bà bán với giá 200 nghìn đồng một bịch đường Tây 0.5kg toàn chữ Trung Quốc, không có một kí tự chữ Việt Nam nào. Đặc biệt, loại “bột siêu ngọt”, giá 300.000đ/kg phục vụ nước lèo các món bún, phở, hủ tiếu thì cẩu thả kinh khủng. Có mỗi chữ “Siêu ngọt” nguệch ngoạc viết bằng bút dạ của chính bà bán hàngtrên lớp nilon trong suốt đang bao bọc 2kg hóa chất hay phụ gia làm bằng thứ bí ẩn gì đó. Tóm lại, không nhãn mác, không thương hiệu, không hướng dẫn sử dụng hay nguồn gốc xuất xứ gì. Bà chủ bảo nó là hàng Trung Quốc.

Không được phép sử dụng nhưng bán tràn lan thì không làm sao cả?

Khảo sát thêm các quán bún cá ở Hà Nội, chúng tôi được nhiều chủ hàng tiết lộ: dù họ không có nhu cầu sử dụng “nước Phở” hóa chất, phụ gia, song thường xuyên nhận được các lời mời mua “viên thuốc” ngọt nước. Tuyết, một chủ quán ở Cầu Giấy, Hà Nội phân tích: “Em phải lọc toàn bộ xương, đầu cá, vây cá, bỏ vào hầm cả đêm, lấy nước ngon ngọt nhất để chan với bún và cá sốt mềm, cá chiên (đã lọc bỏ xương). Như thế mới thành thương hiệu bún cá khắp Hà Nội mang tên em. Còn sử dụng nước dùng bằng viên thuốc “đường Tây”, “viên nước dùng” thì quá độc ác. Bởi đó là thứ không được dùng trong chế biến thực phẩm, nguồn gốc không rõ ràng, công thức chế tạo tiềm ẩn nguy cơ độc hại”.

Chị chủ cho chúng tôi số điện thoại của người bán hàng “nước bún”, “nước phở”. Liên lạc thì người bán cũng là kẻ ship hàng chưa bao giờ quan tâm đến mình đang bán gì. Người này chỉ biết công dụng là đường Tây rất ngọt, ngọt gấp 30 lần đường làm từ mía truyền thống nên gọi là siêu ngọt. Còn với loại thả vào nồi nước phở, nồi nước bún, thì khỏi lo. Một viên ngọt cả nồi vài chục lít, ăn uống rất “lành”, chưa ai bị “ngộ độc” bao giờ, giá lại siêu rẻ, khỏi lo tiền xương, hay tốn tiền ga, củi.“Các em mua xương bò về ninh nấu vất vả và tốn kém, thì làm gì có lãi? Cứ mua hàng của chị về, quăng vào nồi, đổ nước sôi, khuấy lên là xong. Bỏ thêm ít thảo quả, hoa hồi, ớt, quế thì càng ngon. Ngọt lịm, ai ngửi cũng mê, chứ đừng nói là ăn với uống!”, người này nói.

Mua hàng về, chúng tôi mở ra,đưa lên tay ngửi thử có mùi nồng nồng và hít một chút có cảm giác hơi váng đầu. Gọi cho người bán hàng hỏi, giả đò là lo cho sức khỏe thực khách, thì được trấn an: “Hàng nhập cao cấp, chị bán cho nhiều người dùng lắm rồi, đặc biệt là các quán lẩu và quán phở. Đừng lo, nếu ai bị ngộ độc hay chết tại cửa hàng thì em cứ bỏ tù chị”.

Dùng bột hầm nhừ, "đường Tây" để chế biến nước lèo bún, phở ở Sài Gòn 1
Đường siêu ngọt đầy tai tiếng và cấm sử dụng trong chế biến đồ ăn vẫn được bày bán

Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại đường hóa học bao bì chữ Trung Quốc có phiên âm La Tinh là Tang Jing. Loại đường này to bằng hạt đỗ, màu trắng, thường gọi là “đường Tây”. Một tiểu thương tâm đắc nhấn mạnh: Đường này có độ ngọt gấp cả trăm lần so đường cát bình thường. Ngoài nấu nước dùng, loại đường Tây này còn rất được các hàng chè “yêu thích”. Vì mỗi lần nấu chỉ cần bỏ vài viên. “Nhớ là không quá 5 viên cho một nồi 50 lít nhé, quá 1 viên là sẽ chát chát” – một người bán đường Tây ở chợ Kim Biên còn “cẩn thận” dặn. 

TS Đỗ Văn Chương, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học và Vệ sinh an toàn thực phẩm (Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) phân tích: Đường hóa học không nằm trong danh sách chất phụ gia được sử dụng trong thực phẩm vì nó không cung cấp năng lượng (calories) cho cơ thể con người như các loại đường mía. Tuy nhiên, nhiều người sản xuất, chế biến thực phẩm vẫn hay sử dụng vì cái lợi kinh tế do nó mang lại. Chỉ khoảng vài chục nghìn đồng cho một kg đường hóa học nhưng có thể làm ngọt vài tấn thực phẩm. Nếu phụ gia không được kiểm soát chất lượng có thể nhiễm hóa chất, kim loại nặng, đưa vào cơ thể là tác nhân gây hại cho hệ thần kinh hoặc tăng nguy cơ ung thư.

Theo Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT của Bộ y tế ngày 31/8/2001, đường hóa học Cyclamate và một số loại đường hóa học hiện đang được bán không rõ nguồn gốc, xuất xứ đều không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Nồng độ đường hóa học trong thực phẩm, đồ ăn uống cao, đặc biệt là các loại đường không rõ nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng sẽ có những ảnh hưởng tới các đối tượng như người già, người bệnh, thai phụ và trẻ em

Quy định là thế nhưng những vi phạm tày trời trên cứ tồn tại, lỗi là do ai? Chúng ta đã hở ở khâu nào, khi mà những thứ đưa vào miệng bà con mình không được quản lý xét nghiệm cho tử tế. Tiểu thương bán “viên làm nước phở”, “đường siêu ngọt”, “thần dược nước lèo” –  là thứ  cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm – tràn lan khắp nơi, đại lý cung cấp hàng khắp cả nước, nhà báo vào cuộc mua hàng về tố cáo, thử hỏi, vì sao cơ quan chức năng không xử lý triệt để các sai phạm được? Họ đã vô cảm hay mặc kệ? Cớ sao chúng ta bằng lòng với cách bị “đầu độc tập thể” như vậy? 

Tiến sĩ Đặng Chí Hiền, chuyên gia ở Viện Công nghệ Hóa học cho biết: Ăn phải thực phẩm chứa nhiều đường hóa học có thể gây nên cảm giác nhức đầu, chóng mặt, ù tai, buồn nôn hoặc có thể dị ứng nếu dùng với số lượng nhiều. Những người có khẩu vị nhạy cảm có thể nhận ra sự hiện diện của bột ngọt trong thành phần món ăn và bị một số dị ứng như mỏi cổ, ê gáy, nổi mề đay, khô họng… Tuy nhiên, điều nguy hiểm ở chỗ loại đường hóa học này dễ dàng hòa tan trong nước, không màu, không mùi nên rất khó phát hiện. 

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm