Đường tình sóng gió của “Tay trống đệ nhất Đông Dương”

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:02 21/12/2020 |

Tài năng, thành công rực rỡ của “Tay trống đệ nhất Đông Dương” Huỳnh Thủ Hiếu không thể giúp ông thoát khỏi cay đắng tình trường. Cuộc đời ông dường như gắn liền với những cuộc hôn nhân dang dở, thậm chí phải cho trùm du đãng Sài Gòn – Tín Mã Nàm lấy máu để hợp thức hóa mối tình éo le.

Đường tình sóng gió của “Tay trống đệ nhất Đông Dương” 1
Nhạc sĩ Hữu Thạnh và cha – nhạc sĩ Huỳnh Hiếu

Một mình ở lại Campuchia khi mới 16 tuổi

Dưới vạt nắng của 1 chiều Sài Gòn yên ả, nhạc sĩ Huỳnh Hữu Thạnh, con trai của nhạc sĩ Huỳnh Thủ Hiếu (thường gọi Huỳnh Hiếu, Huỳnh Háo) thắp lại ký ức đầy tự hào của gia đình bằng những câu chuyện về cha. Trong hồi ức của anh Hữu Thạnh, nhạc sĩ Huỳnh Hiếu được mọi người kính nể với danh hiệu “Tay trống đệ nhất Đông Dương”, ngôi sao sáng nhất và gần như trở thành biểu tượng của giới ca nhạc Sài Gòn trước năm 1975.

Nhạc sĩ Huỳnh Hiếusinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Thân sinh của ông là 2 nghệ sĩ gạo cội trong làng sân khấu cải lương: Tư Chơi – Kim Thoa. Thừa hưởng tố chất nghệ sĩ, ông sớm bộc lộ tài năng âm nhạc hiếm có. Năm 8 tuổi, Huỳnh Hiếu đã được học ký âm pháp và đàn banjo với nhạc sĩ Bénito Cruz.

Thế nhưng, con đường trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc Sài Gòn lúc bây giờ của ông không được lót bởi những cánh hoa hồng. Ông sớm bị cuộc đời thử thách bằng những chướng ngại đầy nghiệt ngã. Nhạc sĩ Hữu Thạnh kể: “Năm 1945, lúc ba tôi mới 16 tuổi, ông cùng đoàn cải lương của ông bà nội tôi sang Nam Vang (Campuchia) lưu diễn. Chuyến lưu diễn thất bại, tiền bạc của đoàn cạn dần. Đoàn khó khăn đến nỗi không đủ tiền để về nước. Giữa vòng xoáy khó khăn, cha tôi gặp lại thầy cũ,nhạc sĩ Ringo, người đã truyền dạy bí quyết bộ môn đánh trống cho ông. Ông Ringo ngỏ ý mời cha tôi thế chỗ ông ấy ở vũ trường tại Nam Vang. Nếu đồng ý, hợp đồng này sẽ giúp đoàn hát của ông nội tôi về nước. Đổi lại, ba tôi sẽ phải lưu lại nước bạn một mình”.

Để đoàn hát có thể hồi hương, nhạc sĩ Huỳnh Hiếu quyết định một mình ở lại xứ người. Tại đây, ông bắt đầu chuỗi ngày cay đắng. Thế nhưng, khi cuộc đời khắc nghiệt với ông nhất cũng lúc tài năng bật sáng. Năm 1946, Huỳnh Hiếu tham gia cuộc thi đánh trống dành cho các tay trống Đông Dương và đạt danh hiệu “Tay trống đệ nhất Đông Dương”. Có danh tiếng nhưng cách hoạt động nghệ thuật đầy chuyên nghiệp của ban nhạc nước ngoài không cho phép ông tự mãn. Huỳnh Hiếu vẫn phải học, nước mắt vẫn thấm ướt mặt trống mỗi ngày.

Nhạc sĩ Hữu Thạnh kể: “Lúc đó, dù đã có tiếng tăm nhưng ba tôi vẫn bị các nhạc trưởng người nước ngoài chửi mỗi khi chơi nhạc. Phải nhiều tháng sau, người nhạc trưởng mới chấp nhận và dùng2 từ “nhạc sĩ” để gọi ba tôi. Dẫu vậy, ba tôi vẫn rất nghèo. Nghèo đến độ chỉ có 1 cái quần, 1 đôi guốc tầm vông. Mỗi tối, khi đi chơi nhạc, ông phải đến thật sớm để ngồi vào dàn trống trước khi khán giả có mặt. Ông làm như thế để không ai nhìn thấy cái quần cũ, đôi guốc không giống ai của mình”.

Đường tình sóng gió của “Tay trống đệ nhất Đông Dương”
Nhạc sĩ Huỳnh Hiếu chơi trống

Thế rồi, cơn bĩ cực cũng qua. Hết hợp đồng chơi nhạc tại Nam Vang, Huỳnh Hiếu trở về Sài Gòn với vị thế “Tay trống đệ nhất Đông Dương”. Không ít ban nhạc trong và ngoài nước tranh nhau mời ông hợp tác biểu diễn. Thế nhưng, duyên nợ chưa dứt, ông lại một lần nữa sang Nam Vang biểu diễn để rồi trót yêu thương, vướng vào mối tình ngang trái.

Những cuộc tình éo le của “Tay trống đệ nhất Đông Dương”

“Lần thứ 2 sang Nam Vang là lúc ba tôi biết yêu lần đầu. Là tình đầu nên sâu đậm lắm. Càng sâu đậm nên nỗi đau càng nhiều”, nhạc sĩ Hữu Thạnh kể. Cô gái khiến Huỳnh Hiếu đau khổ là con thứ của 1quan chức trong triều đình vua Sihanouk. Thời gian lưu lại Nam Vang, nhạc sĩ Huỳnh Hiếu quen biết và thường xuyên đến dinh thự của viên quan, rồi phải lòng vẻ đẹp hồn nhiên, đôn hậu của con gái viên quan này. Ông yêu say đắm và mạnh dạn ngỏ lời xin cưới nhưng không được cha cô gái chấp nhận.

Ông ôm mối hận thất tình về nước. Tại Sài Gòn, ông lao vào công việc như phương cách duy nhất để lấp đầy mối tình tuyệt vọng. Song, khi vết thương lòng chưa kịp kéo da non, cuộc đời lại ném ông vào một tình huống éo le khác. Nhạc sĩ Hữu Thạnh nhớ lại: “Ba tôi về nước một thời gian thì mẹ của người yêu cũ giận chồng bội bạc, ngoại tình nên bỏ nhà, đưa các con đến Sài Gòn sinh sống”.

Ngay khi đến Sài Gòn, bà liền tìm đến “Tay trống số một Đông Dương” để ngỏ lời nương tựa. Thương phận người sa cơ, ông cưu mang, chăm sóc gia đình của người yêu cũ như người thân trong gia đình. Những tháng ngày sống trong sự đùm bọc của nhạc sĩ Huỳnh Hiếu, người vợ của viên quan trong triều đình vua Shianouk cảm kích tấm lòng nhân hậu, nghĩa khí của chàng trai trẻ. Bà quyết định gả người con gái thứ 4 mới tròn 16 tuổi, em gái của người yêu cũ cho ông. Thế nhưng, chuyện tình ấy cũng không thật bền lâu dù 2 người đã có với nhau 5 mặt con.

Một cách chậm rãi, nhạc sĩ Hữu Thạnh nói rằng, mẹ của anh, dù đã là người phụ nữ 5 con nhưng vẫn rất đẹp. Chính nét đẹp vượt thời gian ấy đã khiến cuộc hôn nhân của bà và “Tay trống số một Đông Dương” tan vỡ. Thời điểm 2 người thành vợ thành chồng cũng là lúc nhạc sĩ Huỳnh Hiếu đạt độ chín sự nghiệp. Công việc cứ cuốn ông đi. Ở nhà, để lấp đầy thời gian trống vắng, vợ ông sang nhà người bà con đánh bài tứ sắc. Tại đây, bà gặp và rung cảm trước một anh sinh viên trẻ tuổi. Bỏ lại chồng con, bà chạy theo tiếng gọi tình yêu cùng chàng trai trẻ.

Nhạc sĩ Hữu Thạnh kể: “Đêm ấy, không hiểu sao ba tôi lại bỏ xe máy ở chỗ làm, đi lang thang trong đêm để bắt dế cho tôi chơi. Về đến nhà, ông chưa kịp đưa cái cặp chứa đầy dế cho tôi, bà nội tôi đã khóc to, nói: “Vô nhà đi con! Vợ con nó bỏ đi rồi…”. Tôi không hiểu lúc đó tâm trạng ba tôi như thế nào. Nhưng tôi tin, cũng như tôi, ba tôi không trách má. Bởi, ở với người kia được 1 năm, má tôi quay trở về. Lúc này, ba tôi chưa hề có mối quan hệ yêu đương nào.

Lúc về, má nói với tôi rằng: “Tụi con biết không, khi má về, nhà cửa, quần áo của má vẫn y nguyên như ngày má còn ở nhà. Má cảm động lắm. Nhưng sau này, má biết má có bầu với người kia nên phải đi luôn”. Dù bị phản bội nhưng ba tôi vẫn rất nhân hậu, vị tha. Ông tha thứ cho má tôi và nhân từ với cả tình địch, cưu mang gia đình bên ngoại mà không một lời oán trách”.

Sau cuộc hôn nhân thất bại, ông đem lòng yêu 1 ca sĩ khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Thời điểm này, cô gái cũng đang được 1 tay tài phiệt đem lòng si mê. Khi biết nữ ca sĩ cũng đem lòng yêu nhạc sĩHuỳnh Hiếu, quản lý của cô nàyđã ra sức ngăn cản. Bởi nếu cô gái về chung sống với nhạc sĩ Huỳnh Hiếu, người quản lý sẽ mất nguồn thu từ tay tài phiệt. Để chia cắt 2 người, quản lý của nữ ca sĩ đã thuê trùm du đãng Tín Mã Nàm đánh Huỳnh Hiếu. Dù biết tiếng tămvà gọi nhạc sĩ Huỳnh Hiếu là “anh Hai” nhưng trước món tiền thù lao quá lớn, Tín Mã Nàm không thể chối từ.

Để ra tay, Tín đón đường nhạc sĩ Huỳnh Hiếu sau buổi diễn ở vũ trường. Khi mặt đối mặt, Tín nhìn thẳng người nhạc sĩ nói: “Người ta mướn em đánh anh. Dù không muốn nhưng chắc em phải xin phép anh Hai thôi”. Hiểu chuyện, nhạc sĩ Huỳnh Hiếu đồng ý cho Tín đánh thẳng vào mặt mình mà không hề né tránh. “Được sự đồng ý của ba tôi, Tín Mã Nàm đánh vào vùng mặt của ông sao cho có máu nhưng không khiến ba tôi trọng thương. Đánh xong, Tín còn xin phép ba tôi cho hắn thấm máu của ông lên khăn để đem về quyết toán hợp đồng đánh thuê. Sau lần ấy, chuyện tình cảm của ba và cô ca sĩ không bị cấm cản gắt gao nữa. Tiếp đó, ba tôi và cô ấysống chung với nhau”, nhạc sĩ Hữu Thạnh kể.

Song cuộc hôn nhân ấy cũng không thật sự hạnh phúc dù người ca sĩ tên Hà rất mực thương yêu chồng và cả những đứa con riêng của chồng với vợ cũ. Bà yêu ông đến độ quyết định không có con với ông. Bà sợ chuyện con riêng, con chung khiến chồng đau lòng. “Dì ấy vắn số nên mất sớm. Trong tâm trí của tôi, dì là người phụ nữ rất tốt. Chúng tôi vẫn gọi dì ấy là bà má Tàu. Thực ra, tôi thương bà má Tàu hơn cả má ruột của mình. Việc ba tôi và dì sống với nhau không thực sự hạnh phúc là do văn hóa của 2 người cách xa nhau quá. Điều này đôi khi khiến dì hiểu lầm và buồn”, nhạc sĩ Hữu Thạnh chia sẻ.

Ngọc Anh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm