fbpx

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành (kỳ cuối)

Đăng lúc: 4:06 26/12/2019 -

“Ăn xiếc, ngủ xiếc” với đủ cả vinh quang và không ít gian khó, song tình yêu dành cho xiếc của các nghệ sĩ trong gánh xiếc Ngọc Viên chưa bao giờ nguội lạnh.

Gánh xiếc Ngọc Viên - giữa chênh vênh vẫn quyết giữ lửa nghề
Vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Viên – Ngọc Nhi và hai con trai Minh Tâm, Minh Quang

Kỳ cuối: Gánh xiếc Ngọc Viên -giữa chênh vênh vẫn quyết giữ lửa nghề

Xuyên qua cả thiên tai và nhân tai

Đời xiếc. Lang thang nay tỉnh này, mai tỉnh khác, “công cụ kiếm cơm” là rạp, “nếp nhà” cũng là rạp. Nói gọn lại, thì rạp là gia sản của cả gánh xiếc gia đình Ngọc Viên. Giai đoạn xiếc còn thịnh, làm được bao nhiêu là ông chủ Nguyễn Văn Đức (nghệ danh Ngọc Viên) đều dồn cả cho việc cưu mang mấy trăm trẻ mồ côi. Nên mãi đến năm 2001, gánh xiếc Ngọc Viên mới sắm được căn nhà bạt và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho một rạp xiếc tấm món ngoài trời. Cùng năm ấy, Ngọc Viên đi diễn ở An Giang, nhà bạt, sân khấu, thiết bị bất ngờ bị giông lốc đánh sập và cuốn theo mưa lũ.

Thêm vài lần thiên tai khác, bất lắm, nhưng “nhân tai” mới thực là đáng sợ, đã không ít lần Ngọc Viên lao đao, khốn khổ vì giông lốc của lòng người. Năm 1992, Công ty TNHH Ảo thuật Xiếc Ngọc Viên được cấp phép hoạt động, gánh xiếc đã có cơ hội trụ lại ở một sân khấu cố định khi ký kết với một công ty dịch vụ. Nhưng chẳng ngờ, đó lại là câu chuyện “tái ông thất mã”.

Bấy giờ, để có tiền dựng rạp xiếc ở khu du lịch và mua sắm thêm dụng cụ hoạt động biểu diễn, ông Đức đã đem cầm cố căn nhà cấp bốn của mình cho Quỹ Tín dụng quận 4, được 12 triệu đồng. Sau gần một năm hoạt động, ông mới phát hiện Ngọc Viên lỗ vốn, phải tiếp tục bán tài sản của gia đình để có tiền lo cho các thành viên trong đoàn.

Lão nghệ sĩ Ngọc Viên – linh hồn của gánh xiếc gia đình, của hiếm còn sót lại giữa Sài Gòn

Chưa qua cơn bĩ cực này thì Ngọc Viên bất ngờ bị đối tác cắt hợp đồng trước hạn rạp xiếc phải tháo gỡ, nhiều vật dụng bị hư hỏng. Nhưng lo nhất là khoản nợ Tín dụng 12 triệu đồng (năm 1992 – 1993), biết đào đâu ra? Cực chẳng đã, ông nhờ pháp luật can thiệp. Sau gần một năm rưỡi đeo đuổi, ông thắng kiện và được bồi thường hơn 20 triệu đồng. Những ngày theo kiện đó, ông thường xuyên phải chạy vạy đi mua gạo góp, gánh xiếc trông chờ vào những việc tay trái, cầm cự nuôi nghề. Rồi bất ngờ ông bị nhồi máu cơ tim, thêm bệnh gai cột sống khiến ông không đi đứng được mà chỉ nằm một chỗ, “bấy giờ mua viên thuốc giảm đau mấy nghìn còn không đủ tiền” – ông tâm sự.

Con gái tài năng, hai lần phẫu thuật tim vì xiếc

Khoảng bốn mươi năm trước, con gái đầu của ông Đức – chị Lan Thảo được ghi nhận là người đầu tiên đi dây qua hồ Đầm Sen. Chị Lan Thảo nhớ, khi đó chị mới 18-20 tuổi, tập đi trên sợi dây căng ra giữa hồ nhưng chị lại không biết bơi. Cái hồ Đầm Sen ngày trước còn nguyên sơ như bao cái hồ khác chứ không có  đường sá bao quanh để đi lại như bây giờ. Lúc đó phương tiện cũng thiếu nên phải mướn con vịt đạp của công viên, người của đoàn đạp con vịt phía dưới, theo đúng những bước chân của chị ở trên dây, để lỡ chị có té thì nhanh chóng vớt chị lên.

Chị Lan Thảo nhớ lại: “Khi diễn ở sân khấu, dây chỉ dài 6m thôi, nhưng khi căng dây ở hồ thì quãng đường tới mấy chục mét nên độ chùng rất lớn, tôi đi mà nó đòng đưa như đánh võng. Lúc tập tôi bị té, bị sặc nước mấy lần. Sau đó quen được cái dây, làm chủ được nó là tôi diễn”.

Gánh xiếc Ngọc Viên - giữa chênh vênh vẫn quyết giữ lửa nghề 3
Cha con nghệ sĩ Ngọc Viên – Minh Quang trong lễ vinh danh của Hiệp hội Ảo thuật Quốc tế

Anh em trong đoàn dựng một cái cọc giữa hồ, một đầu dây buộc vào cọc, đầu còn lại buộc vào gốc cây lớn ở ven hồ. Hồi đó khó khăn, lúc tập ở hồ Đầm Sen hay những năm biểu diễn trước đó là chị đi trên sợi dây chão to, bằng nilon nên độ giãn rất cao. Sau đó, ông Đức mới mua được một sợi dây cáp, từ đó, những bước chân trên dây của chị mới vững chắc hơn.

Chị Thảo kể cha chị – ông Đức giỏi về ảo thuật, nhất là “phân thân” người làm 2, 3 khúc. Nhưng việc chị đi được trên dây cũng là do ba chị dạy. Ảo thuật thì một người có thể học được nhiều tiết mục, còn xiếc, mỗi người chỉ học được một môn thôi, vì tập luyện rất cực. Với dây, nhờ ông Đức chỉ dạy, mà chị Lan Thảo có thể ngồi ghế trên dây, đi xe đạp 1 bánh trên dây, leo thang trên dây, rồi tung hứng trên dây…

Sáu tuổi, chị Thảo đã là diễn viên xiếc của gánh xiếc gia đình, mười tuổi trở thành “lao động” chuyên nghiệp. “Hồi mới lập gánh xiếc gia đình, có diễn viên nhí là tôi, Minh Hiền, Minh Mẫn, rồi Ngọc Hà, Minh Hà… là mấy đứa ba tôi nhận nuôi. Sau này đến Minh Tâm, Minh Quang. Nhưng Tâm và Quang học hết lớp 12 mới theo nghề, gọi là theo chứ cũng không chuyên hẳn, vì hai đứa còn đi học đại học”. Đang kể, giọng chị bỗng chùng xuống: “Ngày đó cực lắm, tôi phải đi làm nghề, và chỉ được đi học bổ túc thôi, chứ tôi đã quá tuổi nên không được đi học chính quy như các bạn cùng lứa”.

Gánh xiếc Ngọc Viên - giữa chênh vênh vẫn quyết giữ lửa nghề 4
Nghệ sĩ Minh Quang biểu diễn một tiết mục ảo thuật

Chị Thảo theo nghề – đi diễn mười mấy năm, đến năm 1997 chị phải bỏ vì van tim bị hở. Chị bảo: “Tiêu chuẩn ăn uống của diễn viên xiếc như ở nước ngoài là đặc biệt lắm, họ có khẩu phần ăn hằng ngày, bao nhiêu thịt bò, bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng thì mới có đủ sức lực. Nhưng như tôi thì lao lực quá, làm mà không có điều kiện ăn uống đầy đủ, lại tập quá sức nên tim bị hở van. Chứ hồi xưa tim đâu có sao. Đã bị tim là không thể làm được cái nghề này. Người ta gọi sinh nghề tử nghiệp, tôi thì chưa chết, mới bệnh thôi, mổ tim 2 lần, một lần năm 1997, một lần năm 2017, thế cũng là mừng rồi”. Giải nghệ từ năm 1997, nhưng chị Thảo vẫn dạy xiếc cho những đứa trẻ mồ côi mà cha chị nhận nuôi.

Chị Huyền Nga – vợ anh Minh Tâm cũng nhắc đến xiếc và Ngọc Viên đầy thương mến: “Trong nhà, từ con ruột, con nuôi, cháu, cho tới con dâu như tôi đều được ba truyền nghề. Xiếc, ảo thuật đã là truyền thống gia đình nên mọi thành viên đều dốc lòng vì nó. Minh Quang tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, xiếc, ảo thuật chỉ là nghề tay trái nhưng vẫn nỗ lực vươn lên thành ảo thuật gia có tiếng. Vợ chồng tôi có công ty tổ chức sự kiện, nhưng anh Tâm luôn nói với tôi rằng biểu diễn xiếc, ảo thuật đã ngấm vào trong máu, nên dù khó khăn, gian khổ thế nào cũng không thể dứt ra được”.

Năm 2017, ông Tony Hassini – Chủ tịch của tổng Hiệp Hội Ảo thuật quốc tế đã đến Việt Nam trao Huy chương và Cúp Merlin Awards – một giải thưởng danh giá của Hiệp hội Ảo thuật Quốc tế I.M.S (International Magicians Society) cho nhân tài Ảo thuật tại Việt Nam. Một trong ba người nhận được chiếc cúp ấy là ảo thuật gia Nguyễn Ngọc Minh Quang – người con út của nghệ sĩ Ngọc Viên. Cũng tại sự kiện này, Hiệp hội Ảo thuật Quốc tế I.M.S đã vinh danh và trao bằng Tiến sĩ Ảo thuật (Doctor of Magic) cho ảo thuật gia Ngọc Viên  để tôn vinh những cống hiến của ông cho nền ảo thuật Việt Nam.

Sau bao năm dốc cạn mình vì xiếc, các con của lão nghệ sĩ Ngọc Viên đều nói, kinh tế của gia đình gọi là khá giả mới được mấy năm nay, chứ bao năm cực lắm. Không phải vì gánh xiếc không kiếm được tiền, mà vì ông cưu mang rất nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Không chỉ nuôi chúng, mà lão nghệ sĩ hào hiệp ấy còn hứng lên là làm… từ thiện, một cách lặng lẽ. Anh Minh Tâm kể: “Đi diễn ba đêm, thì cứ có tiền bán vé của đêm cuối là ba tôi nói “bữa nay để làm từ thiện nha”. Ba tôi đã xây nhà tặng bà con ở Cà Mau, Rạch Giá Tây Nguyên, ông chưa bao giờ nói đã xây bao nhiêu căn; mẹ con tôi áng chừng, thì cũng cỡ mấy chục căn”. Anh con út – ảo thuật gia Minh Quang chia sẻ: “Đối với chúng tôi, ông không chỉ là ba mà còn là một người thầy đáng kính. Ba truyền cho chúng tôi tình yêu nghề và luôn dạy anh em tôi phải biết yêu thương mọi người”. Có lẽ đó mới thực sự là lý do gánh xiếc gia đình Ngọc Viên vẫn còn trụ lại được với nghề như ngày hôm nay.

Trần Quân

Bình luận