fbpx

Gặp nữ luật sư đề nghị thiến hóa học lũ “yêu râu xanh”

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:18 02/04/2019 |

“Bà ngoại” U70 lọc cọc đi đòi công lý cho người dưng

Ở tuổi 63, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ vẫn đang là “ngọn cờ đầu” của Chi hội Luật sư Bảo vệ trẻ em TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chi hội). Từ nhiều năm trước, khi chưa nghỉ hưu, bà đã tiếp nhận rất nhiều vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em. Đó luôn là mảng khiến bà trăn trở và xót xa, nên khi Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh quyết định thành lập Chi hội (năm 2014), cả Hội và các luật sư đều nghĩ ngay đến “lá chắn thép” Trần Thị Ngọc Nữ. Mấy lần “tranh thủ” hẹn gặp tôi, dù là buổi xế chiều trong quán cà phê hay bên suất cơm trưa đạm bạc; chẳng câu chuyện nào của nữ luật sư được chia sẻ liền mạch, bởi bà phải liên tục nghe và gọi những cuộc điện thoại. Hầu hết các cuộc điện thoại đó đều liên quan đến những vụ việc mà bà và cộng sự đang theo đuổi. Bà bảo: “Hồi mới bắt đầu hỗ trợ các cháu về pháp lý, một tuần chỉ có một – hai trường hợp thôi. Còn mấy năm nay, một ngày có khi bốn – năm gia đình cầu cứu”.

Thực tế ấy càng thôi thúc bà tìm mọi cách đòi công lý cho các cháu. Luật sư Ngọc Nữ tâm sự: “Những vụ xâm hại trẻ em, khó khăn nhất là chứng cứ, vì thường khi sự việc các cháu bị xâm hại “vỡ lở” thì chứng cứ hầu như đã không còn (tế bào nam chỉ tồn tại trong cơ thể cháu bé một thời gian nhất định). Nên việc lật tìm lại bằng chứng là điều vô cùng gian khó”.

Bà nhớ như in vụ cháu K. 13 tuổi ở Cà Mau bị lão hàng xóm 58 tuổi – tên là Hữu Bê xâm hại, khi đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này không khởi tố vụ án khiến bé uất ức tìm đến cái chết. Trong thư tuyệt mệnh  cháu để lại, thấy rất rõ sự phẫn uất của cháu về việc bị Hữu Bê xâm hại. Người mẹ Hữu Thị Lợi đã lặn lội lên TP. Hồ Chí Minh tìm luật sư Ngọc Nữ. Trước người mẹ ấy, bà bảo, ngoài trách nhiệm của một luật sư, chưa có vụ việc nào khiến bà nhiều đồng cảm đến thế. Tuổi của K. chỉ như tầm cháu ngoại của bà và bà quyết tìm mọi cách để đưa vụ việc ra ánh sáng.

Khi đó luật sư Ngọc Nữ đã viết đơn gửi đến tất cả các cơ quan chức năng liên quan, hy vọng có một sự giúp đỡ. Nhưng vì vụ án đã bị đình chỉ nên bà gặp không ít khó khăn. Về Cà Mau, bà hỏi người mẹ mọi thông tin, manh mối dù là nhỏ nhất. Và những dòng nhật ký mà cháu để lại, vừa là bằng chứng quý giá, vừa khiến những người có lương tâm đau nhói. Bà nhớ từng từ cháu viết, trong đó có câu: “Nếu sự thật này không được phơi bày, tôi chết không nhắm mắt”. Cuối cùng, vụ án được điều tra lại, và kẻ ác phải nhận án 7 năm tù.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em

Đề nghị thiến hoá học với tội phạm xâm hại trẻ em

Bà Ngọc Nữ cũng không sao quên được hình ảnh cháu bé chưa đầy 16 tuổi ôm đứa con bé xíu trong gian trọ tối tăm ở quận 8 (TP. Hồ Chí Minh). Cháu bị chính anh rể mình xâm hại, mang thai. Rồi một cháu bé nữa làm mẹ ở huyện Củ Chi – vụ việc này khiến luật sư Ngọc Nữ trăn trở rất nhiều. Bởi nhiều đồng nghiệp của bà bảo sau này, khi đứa trẻ lớn lên, biết được chính mẹ mình đã đưa sự việc ra ánh sáng để cha phải đi tù, thì cháu sẽ hận mẹ lắm. Thế nhưng, chứng kiến hình ảnh những ngày cháu bé được đưa đến toà trong sự dửng dưng của người được gọi là “cha” của cháu, thậm chí anh ta còn không nhìn đứa trẻ dù chỉ một lần, cả khi toà hỏi hắn có hối cải để toà xem xét giảm án cho sớm về nuôi con không, hắn đã lạnh lùng nói hắn không thương nên cũng không cần đứa trẻ…, khi ấy bà mới thấy việc đòi công lý cho mẹ con cháu bé là hoàn toàn đúng.

Bà luôn nói với chính lương tâm của mình rằng, không thể nào giúp các nạn nhân – những cháu bé bị xâm hại lành được vết thương lòng, bà chỉ hy vọng những ám ảnh ấy vơi đi được phần nào khi kẻ ác bị trừng phạt. Bất giác bà thở dài: “Những năm trước, nguyên nhân dẫn đến việc các cháu bé bị xâm hại, hầu hết đều do hung thủ/nghi phạm xem phim ảnh đồi trụy. Nhưng hơn 1 năm nay, nguyên nhân chính của các vụ xâm hại lại đến từ những chất kích thích, trong đó có ma tuý”. Chi hội của bà đang xử lý một vụ việc vô cùng thương tâm: Trong gian trọ giữa Sài thành, cháu bé 2,5 tuổi đang chơi đùa, mẹ cháu quay đầu vào bếp nấu cơm nên không biết người đàn ông hơn 30 tuổi sống cùng xóm trọ đi ngang qua. Hắn bước vào ôm cháu bé về phòng trọ của mình để thực hiện hành vi khốn nạn, thú tính.

Khi người mẹ chạy đi tìm con thì sự việc đau lòng đã xảy ra với đứa con còn chưa nói sõi. Cháu bị xâm hại đến thủng cả trực tràng, trong cơn ngáo đá của gã đàn ông cùng xóm trọ. Bây giờ vết thương đã lành, nhưng hậu quả sau này ra sao thì chưa ai nói trước được. Chứng kiến tất cả những mất mát, những nỗi đau đó suốt mấy chục năm, nên bà đã tính đến việc kiến nghị tăng hình phạt với tội danh xâm hại trẻ em, cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em – cần bổ sung thêm hình phạt “thiến hoá học”, giám sát khi đối tượng mãn hạn tù – như Hàn Quốc, Indonesia và một số quốc gia khác đã và đang áp dụng.

Hướng dẫn tự vệ với cả trẻ thiểu năng trí tuệ

Luật sư Ngọc Nữ kể, những năm đầu mới hỗ trợ pháp lý cho các cháu bị xâm hại, mỗi khi nhắc lại hoàn cảnh và vụ việc của các cháu là bà không nén được xúc động. Nhưng dần dần, khi các vụ việc gia tăng chóng mặt, xúc cảm của bà cũng vì thế mà chai đi, rồi lại nén thành những day dứt tận sâu trong lòng. Và đó cũng là tâm trạng của các luật sư trong Chi hội, để từ con số 10 luật sư khi mới thành lập, bây giờ đã có 30 luật sư đồng hành cùng các gia đình bị hại. Tất cả mọi trường hợp gõ cửa Chi hội đều được miễn phí. Song miễn phí không có nghĩa là những “lá chắn thép” ấy bớt đi nhiệt huyết. Ngay như luật sư Ngọc Nữ, dù đã sáu mươi ba tuổi, bà vẫn sẵn sàng một mình một xe máy đi tìm chứng cứ, gõ cửa các cơ quan chức năng; đi xe khách đến các tỉnh xa, nơi có gia đình nạn nhân cầu cứu. Không ít vụ bà cùng cộng sự đã bắt kẻ thủ ác phải đền tội. Nhưng dù có đòi được công lý cho các cháu, cũng chẳng có cách nào để trả lại cho bọn trẻ một tuổi thơ trọn vẹn hồn nhiên.

Nên ngoài việc đòi lại công bằng cho các cháu, bà cùng các cộng sự còn đến tận các trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để hướng dẫn học sinh tự vệ. Không chỉ hướng dẫn, mà còn giám sát. Bà và các luật sư có thể “vi hành” bất cứ lúc nào, hễ trong giờ học mà thấy có học sinh đứng ngoài cổng trường nào là hiệu trưởng trường đó “được” nhắc nhở. Rồi Chi hội của bà còn đến các khu nhà trọ rẻ tiền, một số nơi nhiều bà con mình có dân trí chưa đủ cao để tư vấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng cao nhận thức cho cả phụ huynh và học sinh. Thậm chí, bà còn phối hợp với các cô giáo dạy trẻ khuyết tật, thiểu năng để giáo dục giới tính, hướng dẫn các cháu tự bảo vệ mình.

Nghe bà nói, tôi đã thốt lên: “Trẻ lành lặn còn khó. Với những em khuyết tật, thì bà phải làm thế nào?”. Bà bảo: “Số vụ trẻ khuyết tật bị xâm hại ngày càng tăng và để lại nhiều hệ luỵ nhất, đối với bản thân các em, cũng như gia đình và cả xã hội. Chúng tôi hướng dẫn, nhờ các cô giáo “phiên dịch” sang ngôn ngữ kí hiệu. Với những trẻ em bị xâm hại, hậu quả để lại trong cuộc đời các cháu là rất lớn, hoặc là các cháu vĩnh viễn bị tổn thương tâm lý; hoặc là nhiều cháu vì cú sốc đó mà sa ngã, tương lai chỉ còn lại cánh cửa đóng chặt. Nên dù khó đến mấy chúng tôi cũng phải làm. Tôi cũng hy vọng từng cá nhân trong cộng đồng hãy cùng chúng tôi giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn, thậm chí là tìm hiểu các kiến thức về giáo dục giới tính cũng như Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bởi việc phòng chống xâm hại cho trẻ em mới thực sự là cái gốc cần phải được giải quyết”.

Tâm Hồng – Trần Quân

Tags:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm