Giết người tình của bố, con trai đẩy cả gia đình vào cảnh ly tán

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 3:57 25/04/2019 |

Ẩn ức vì nhiều lần khuyên bố nên chấm dứt chuyện bồ bịch để gia đình yên không được khiến Dương nảy sinh một ý nghĩ vô cùng tàn độc giết người tình của bố.

Nguyễn Văn Dương ân hận vì đã sát hại người tình của bố
Nguyễn Văn Dương ân hận vì đã sát hại người tình của bố

Những biến cố không ngờ

Trong câu chuyện của Nguyễn Văn Dương quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình, dường như điều đọng lại nhiều nhất chính là những ký ức tuổi thơ. Ký ức ấy, từ lâu anh ta không nhắc tới.

Dương là con thứ trong một gia đình có ba anh em. Bố mẹ Dương chỉ là những người nông dân chân chất, hiền lành nên tình yêu thương của họ dành cho con cái cũng đơn thuần và mộc mạc. Dương nhớ căn nhà từng đầy ắp tiếng cười của gia đình mình, dù có thời điểm Dương bị suy thận cấp, bố mẹ phải đưa đi hết bệnh viện nọ tới phòng khám kia nhưng cả nhà vẫn luôn bên nhau, đùm bọc. Dương nhớ như in cái cảnh anh ta nằm trên giường bệnh, được anh trai khi đó đang học Đại học Xây dựng vào chăm em, nhẫn nại đút cho Dương từng thìa cháo. Rồi cô em gái nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy những vết tím do lấy ven trên cánh tay anh trai… Sự ân cần của mẹ, ánh mắt ấm áp của cha và những chiều chuộng, yêu thương của anh trai, em gái đã khiến Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Trong ký ức, Dương vẫn chưa quên hình ảnh mẹ nằm vật vờ ngoài hành lang bệnh viện thời gian chăm anh ta bị viêm thận cấp khi đang học lớp 6. Dương nhớ như in những đêm dài, cha mẹ anh ta thay nhau thức trông con, rồi những lần họ cõng Dương trên lưng mỗi khi phải chuyển viện trong những buổi sáng mùa đông lạnh cắt da, cắt thịt…. Chính vì thế mà Dương yêu cái gia đình bé nhỏ của mình lắm, lúc nào cũng chỉ mong đền đáp công sinh thành của cha mẹ.

Bệnh tật đã khiến lực học của Dương giảm sút do phải thường xuyên nghỉ để điều trị. Không thi đỗ vào cấp 3, Dương quyết định đi làm, từ làm gỗ, thợ xây, nghề nào anh ta cũng kinh qua. Năm 2008, đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự, Dương quay về nhà, nhập ngũ.

 “Có ai ngờ thời gian em đi bộ đội, nhiều biến cố xảy ra với gia đình em. Anh trai em đi làm rồi lấy vợ, em gái đến tuổi cập kê… còn bố phải lòng một người đàn bà quá lứa, hơn tuổi bố”, Dương kể.

Nhận được thư em gái thông báo chuyện nhà, Dương không tin cho tới khi biết đó là sự thật thì anh ta suy sụp. Căn bệnh thận năm xưa tái phát, Dương phải vào bệnh xá quân đội điều trị. Khi bệnh tình thuyên giảm, Dương xin nghỉ phép để về nhà. Mẹ Dương chỉ khóc khi con trai hỏi chuyện, còn bố thì im lặng. Ông tỏ ra lãnh đạm trước những cố gắng của con trai khi cố tình gợi lại những kỷ niệm êm đềm xa xưa. Một tuần nghỉ phép của Dương trôi qua trong nặng nề và buồn tẻ. Dương buồn và thương mẹ nhưng chẳng biết làm sao.

Khoác ba lô quay lại đơn vị, trong lòng Dương ngổn ngang những dự định và đau khổ. Anh ta dành nhiều thời gian để viết thư về cho mẹ, động viên bà hãy cố gắng vì còn các con, còn làng xóm xung quanh bảo vệ. Dương cũng viết thư cho bố, xin bố hãy nghĩ tới những ngày hạnh phúc xưa mà quên đi đam mê nhất thời… Mọi cố gắng của Dương đã trở nên vô ích khi cuộc tình đáng phê phán của bố Dương với người đàn bà kia cho ra đời một đứa trẻ. Vì đứa con này mà bố Dương thường xuyên vắng nhà. Ông thậm chí còn ở lỳ bên nhà người tình hàng tuần và chỉ ghé qua nhà khi cần một thứ gì đó mang đi.

Một phút nóng giận

“Giá như ngày đó ra quân, em không về nhà nữa, hoặc cùng đi với mẹ và em gái thì có khi bố sẽ nghĩ lại. Đằng này em nóng tính quá”, Dương tâm sự.

Ngày khoác ba lô rời quân ngũ trở về, Dương đứng lặng trước ngôi nhà mình. Vẫn nếp nhà ấy nhưng không còn cảnh đầm ấm ngày nào mà thay vào đó là sự buồn tẻ, hoang tàn. Bố sang nhà người tình chung sống, mẹ và em gái Dương bỏ đi nơi khác. Nước mắt trào ra, Dương tự nhủ phải làm sao để những ấm êm hạnh phúc quay trở lại?

Một buổi thăm gặp của phạm nhân với người thân ở Trại giam Ninh Khánh
Một buổi thăm gặp của phạm nhân với người thân ở Trại giam Ninh Khánh

Dương vào Nam tìm mẹ, tìm đủ mọi cách, từ khuyên nhủ, động viên và cả khóc lóc để kéo mẹ, kéo em gái quay trở về nhà. Khi mẹ và em chịu quay về, Dương mừng lắm. Suốt chặng đường từ Tây Nguyên trở ra Bắc, trong đầu Dương lúc nào cũng hiện lên hình ảnh gia đình đoàn tụ, vui vẻ. Thế nhưng, bố Dương lại không muốn quay lại. Ông cho rằng, mẹ Dương là người đàn bà hư đốn, dám bỏ nhà ra đi nên không thể chấp nhận được. Ông tuyên bố sẽ đón mẹ con nhân tình về nhà và đó là cái cớ để gây sự với vợ.

Dương không biết điều đó cho đến khi tình cờ bắt gặp mẹ khóc thầm, khóc vụng. Chưa từng yêu nên Dương không hiểu lắm những éo le, uẩn khúc trong tình cảm vợ chồng. Anh ta quy kết, người đàn bà kia chính là nguyên nhân khiến bố có những hành động lạnh lùng với vợ và là căn nguyên khiến mẹ đau khổ. Trong một cơn say rượu, không kiềm chế được những bức xúc chất chứa, tích tụ trong lòng, Dương đã xách dao đi hỏi tội người đàn bà sinh ra đứa em cùng cha khác mẹ với mình. Ba nhát dao của Dương đã cướp đi tính mạng người tình của bố. Mẹ Dương đổ gục khi hay tin con giết người tình của bố. Còn bố Dương ngồi câm lặng. Dương bảo hình như lúc đó, anh ta cảm thấy đôi tay bố mình run rẩy khi ôm đứa con riêng bé bỏng. Sau khi gây án, Dương bị bắt. Đó là ngày 9 tháng giêng Tết Tân Mão (tức năm 2011). Tòa án sau đó tuyên phạt Dương 18 năm tù.

“Ngày đầu mới nhập trại em cũng sợ lắm. Sợ bị đánh, sợ bệnh tật không đủ sức khỏe để lao động nhưng mọi cái không giống như em mường tượng”, Dương kể, lần đầu tiên trên nét mặt anh ta le lói một nụ cười.

Về Trại giam Ninh Khánh cải tạo, Dương được ban giám thị quan tâm, cho về đội đan cói lao động. Hàng tháng Dương được khám bệnh, cấp thuốc uống nên bệnh thận dần ổn định. Dương bảo ngày còn ở nhà, năm nào ít nhất cũng mất một đợt “béo phì”, chân tay múp míp vì viêm cầu thận cấp nhưng từ ngày vào trại cải tạo, chưa lần nào tái diễn cảnh phù nề như thế nữa. Dương bảo lắm lúc nghĩ đến mẹ, đến cha chỉ muốn chết đi cho rảnh nhưng rồi những ký ức ngày nào lại khiến Dương từ bỏ ý định vứt thuốc để tiếp tục sống.

Tám lần đón tết trong tù, Dương khắc khoải nhớ em, thương mẹ và cảm giác có lỗi với bố cứ thế tăng dần lên. Anh ta bảo từ ngày vào trại cải tạo, cứ vài tháng mẹ lại vào thăm, lần nào gặp con bà cũng khóc. Dương bảo mỗi khi nhìn thấy mẹ khóc, cảm giác tội lỗi lại ùa về, day dứt đến mấy đêm không ngủ được. “Em động viên mẹ gắng sống nhưng bà chỉ lắc đầu. Bà bảo chưa quên được những chuyện đã xảy ra”, Dương kể.

Từ ngày Dương đi tù vì giết người tình của bố, mẹ không ở nhà nhưng không đi vào Nam như trước mà lên Hà Nội làm thuê để tiện việc thăm nuôi con trai. Dương biết mẹ còn thương bố nhưng vẫn chưa tha lỗi cho người chồng không chung thủy. Chắc bà đợi con trai ra tù sẽ quay về, Dương nghĩ thế nên lại quyết tâm cải tạo. Anh ta bảo “việc cốt lõi nhất của em là phấn đấu thật tốt để sớm trở về”.

Do cải tạo tốt, không vi phạm nội qui và luôn hoàn thành vượt mức đăng ký nên Dương đã 2 lần được xét giảm án với tổng số thời gian được giảm là 28 tháng tù. Dương bảo đó sẽ là động lực để anh ta quyết tâm hơn.

Thổ lộ với chúng tôi, Dương bảo điều khiến anh ta đau đớn và day dứt chính là việc giết người tình của bố cứ tưởng cứu vớt cuộc hôn nhân của bố mẹ, đâu ngờ lại đẩy người thân vào cảnh biệt ly. Mẹ không về nhà nữa, em gái cũng đi nơi khác lập nghiệp, còn bố Dương sống như để chịu sự trừng phạt với đứa con riêng bây giờ đã đến tuổi cắp sách tới trường. Dương bảo chắc ông đau đớn lắm khi giờ đây phải sống một mình trong căn nhà từng rất hạnh phúc ngày nào nên từ đó đến nay chỉ lên thăm Dương một lần duy nhất. Lần lên thăm ấy, ông chỉ nhìn con trai không nói, còn Dương nước mắt cứ rơi khi thấy bố già đi nhiều quá.

 Rất nhiều lần Dương muốn viết thư về xin lỗi bố và cầu mong ông mạnh khỏe, đừng nghĩ nhiều nữa nhưng chỉ nghĩ được đến đó thôi là Dương lại khóc. Trong sâu thẳm, anh ta chỉ ao ước mọi người trong nhà sẽ tha thứ cho nhau để cùng nhìn về một chân trời mới.

Vân Nga

Tags:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm