“Hai em bé Mỹ Lai” và chuyện hơn 10 năm đi chứng minh mình “còn sống”!

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 8:08 25/05/2019 |

Nhiều năm sau thảm sát Mỹ Lai, ông Đức về lại làng. Trong Nhà chứng tích Sơn Mỹ, ông rất bất ngờ trước tấm hình chụp mình và em gái với chú thích “đã chết”.

Anh em Trần Văn Đức, Trần Thị Hà trong bức hình gốc “Hai em bé Mỹ Lai” của cựu phóng viên chiến trường Ronald Haeberle
Anh em Trần Văn Đức, Trần Thị Hà trong bức hình gốc “Hai em bé Mỹ Lai” của cựu phóng viên chiến trường Ronald Haeberle

Gặp lại mình trong tấm ảnh về thảm sát Mỹ Lai với chú thích “đã chết”

Cuộc thảm sát Mỹ Lai (thôn Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) năm 1968 là cú sốc lớn đối với nhân loại tiến bộ, bởi không ai tin người Mỹ  có thể gây ra cái chết kinh hoàng của hơn 500 phụ nữ và trẻ em. 60 bức ảnh thảm sát Mỹ Lai đã được công bố với thế giới năm 1969, bởi cựu phóng viên chiến trường Ronald Heberle (thường gọi là Ron).

Một trong số những bức ảnh khiến cả thế giới xúc động của Ron là “Hai em bé Mỹ Lai” – một cậu bé 7 tuổi rạp mình trên bờ ruộng để che đạn cho đứa em 14 tháng. Ron chưa bao giờ dám nghĩ rằng hai đứa trẻ trong cuộc thảm sát Mỹ Lai đó còn sống. Bởi khi đó: “Có khoảng 15 người gồm phụ nữ và trẻ em đi trên con đường đất. Đột nhiên, toán lính Mỹ đứng cách đó 100m bắt đầu xả đạn về phía họ. Người ta đưa ra lý do cho việc giết chết trẻ em và phụ nữ là vì không muốn bỏ sót kẻ thù nào cả”, Ron nhớ lại.

Ở bên kia bán cầu, cậu bé Trần Văn Đức bấy giờ không còn sống ở làng Sơn Mỹ, bởi cha đã hy sinh, mẹ và một chị gái chết tức tưởi trong vụ thảm sát. Năm 1976, cậu về lại làng, trong Nhà chứng tích Sơn Mỹ, cậu đã rất bất ngờ trước tấm hình chụp chính mình và em gái Trần Thị Hà. Bấy giờ cậu đã nói rằng mình chính là cậu bé trong ảnh, nhưng không ai tin. Từ năm 1983 đến 2007, Trần Văn Đức đi học ở CHDC Đức (cũ) rồi lập nghiệp, xây dựng gia đình, sinh sống ở thành phố Remscheid thuộc bang Nordrhein-Westfalen của nước Đức ngày nay.

Ông Trần Văn Đức và Ronald Haeberle trong một lần hội ngộ
Ông Trần Văn Đức và Ronald Haeberle trong một lần hội ngộ

Năm 2007, Trần Văn Đức trở lại quê nhà sau 24 năm biền biệt. Về lại Sơn Mỹ, đứng trước Nhà chứng tích, ông đã rất sửng sốt trước hai tấm ảnh: Mẹ ông – bà Nguyễn Thị Tẩu nằm chết vùi bên rệ cỏ, đôi mắt mở trừng trừng đầy đau đớn, miệng còn ngậm vành nón. Thế nhưng, chú thích dưới bức ảnh của mẹ ông lại là cái tên hoàn toàn xa lạ: Bà Nguyễn Thị Bộ (Tẩu). Bức ảnh thứ hai, chính là bức chụp cậu bé Đức và em gái Trần Thị Hà. Ông không thể tin vào mắt mình khi đọc dòng chú thích: “Anh Trương Bốn đang che đạn cho em là Trương Năm. Nhưng cả hai đều bị lính Mỹ bắn chết”. Lúc đó, ông đã nhiều lần liên hệ với những người đứng đầu bảo tàng để nói với họ rằng, hai đứa trẻ đó là ông và em Hà. Và họ còn sống chứ chưa bao giờ… chết. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều bất thành.

Suốt từ năm 2007 đến năm 2010, ông Đức đã nhiều lần tìm chứng, lý đề nghị, thậm chí là “cãi nhau” với nhiều ban, ngành để đòi lại lịch sử. Cuối cùng, người ta cũng chịu sửa chú thích bức ảnh “Anh che đạn cho em” (tên khác là “Hai em bé Mỹ Lai” khi Ron công bố ra thế giới), nhưng chỉ là bỏ đi hai cái tên Trương Bốn, Trương Năm chứ không đưa tên Trần Văn Đức, Trần Thị Hà vào. Và quan trọng, trong chú thích, cả hai anh em… vẫn chết.

Cuộc hội ngộ đau thương

Câu chuyện của ông Trần Văn Đức đã được nhiều người biết đến, trong đó có một đạo diễn phim tài liệu. Năm 2010, đạo diễn này đã liên lạc với Ron và hỏi một câu khiến Ron kinh ngạc: “Ông có biết, hai đứa trẻ trong bức ảnh năm xưa ông chụp hiện vẫn còn sống không?”. Ron đã thốt lên: “Tôi không hề biết, bao nhiêu năm qua tôi vẫn nghĩ là chúng đã chết rồi”. Năm 2011, ông Đức sang Mỹ tìm Ron, vì chỉ có Ron mới hiểu rõ nhất mọi sự lúc đó.

Chiếc máy ảnh Nikon-F đã đi vào lịch sử, Ron đã trao tặng nó cho gia đình ông Đức
Chiếc máy ảnh Nikon-F đã đi vào lịch sử, Ron đã trao tặng nó cho gia đình ông Đức

Gặp nhau, trong ký ức của Ron, cái gương mặt ngước nhìn của cậu bé 7 tuổi thoáng qua trong một cú bấm máy và người đàn ông trung niên, hàng râu kẽm đứng trước mặt mình chẳng hề gợi được mối liên hệ nào. Thế nhưng, khi nghe Đức kể về bối cảnh ngày hôm đó, trong đám mười mấy chiếc máy bay chở theo lính Mỹ đến tàn sát dân Sơn Mỹ, chỉ có một chiếc máy bay vẽ hình con cá mập trắng; đó cũng chính là chiếc máy bay mà Ron đã chụp, đặc biệt, chứng kiến những giọt nước mắt của người đàn ông đã sống quá nửa đời người, Ron đã hoàn toàn tin người đàn ông này chính là cậu bé mà 43 năm trước mình đã chụp.

Ron quyết định cùng Trần Văn Đức về lại Mỹ Lai để “thực nghiệm hiện trường”. Mỗi hình ảnh, mỗi hành động “thực nghiệm” đều như cật nứa cắt cứa vào gan ruột ông. Ông Đức bảo: “Nếu không vì sự thật cần phải trả về cho lịch sử, thì không bao giờ tôi lại tự đâm vào chính vết thương của bản thân mình như thế”.

Trong lần gặp mặt ấy, Ron đã trao tặng ông Đức chiếc máy ảnh Nikon-F, một trong hai chiếc máy đã bấm những hình ảnh khiến cả thế giới bàng hoàng. Nikon-F cũng đã ghi lại cảnh cậu bé Đức 7 tuổi nằm che đạn cho em và hình ảnh bi thương, đau đớn, tức tưởi của bà Nguyễn Thị Bộ mẹ ông trước khi chết. Ngoài gặp Ron, năm 2011, ông Đức còn đi tìm Larry Colburn, người cựu binh có mặt trên chiếc trực thăng đã giúp ngăn chặn vụ thảm sát Mỹ Lai ngày 16/3/1968 để nghe về những giây phút cuối cùng của mẹ ông.

Ông Larry kể rằng, người phụ nữ mà ông nghĩ là mẹ Đức ấy, sau khi bị thương nặng từ vùng bụng kéo xuống đùi, bà đã bò được 500m. Ông thấy cả vùng bụng và đùi bà đã rách toạc nên ra hiệu bảo bà dừng lại, ông sẽ bay một vòng thám thính rồi trở lại giúp bà. Thế nhưng khi Larry trở lại, ông đã chứng kiến bà bị một lính Mỹ bắn chết từ khoảng cách 50m.

Nghe xong, ông Đức đã rưng rức khóc. Bởi ông tin, chỉ có đi tìm con mới thôi thúc mẹ ông vượt qua đau đớn để bò đi như vậy. Ông khóc, bởi thương mẹ những phút cuối đời, ngoài đau thương thể xác, còn nỗi đau tình mẫu tử khi đinh ninh các con đã chết như những đứa trẻ Sơn Mỹ khác.

Bức ảnh “Anh che đạn cho em” đã được sửa lại chú thích với đầy đủ tên anh em ông Đức, và quan trọng là họ “hiện còn sống”
Bức ảnh “Anh che đạn cho em” đã được sửa lại chú thích với đầy đủ tên anh em ông Đức, và quan trọng là họ “hiện còn sống”

Khép lại ký ức

Nhớ lại ký ức đau thương, ông Đức kể: Sáng sớm ngày hôm ấy, khi thấy lính Mỹ đi càn, má ông đã lấy một cái túi vải lớn, bỏ quần áo của em Hà và những món đồ quý của gia đình. Khi công việc vừa xong thì có 4-5 lính Mỹ đến lôi mấy mẹ con ông đi.

“Ra đến ngõ, chúng tôi nghe có tiếng súng. Lúc đó rất là hỗn loạn. Bà con chạy từ dưới hầm lên, thì lúc đó chúng tôi đã chạy xa họ cỡ mười mấy mét, ngoài tầm đạn rồi. Đám đông đang ngồi mà bật dậy vì tiếng súng đó, có người đã chạy xuống ruộng lúa, phía đông thì có hàng rào kẽm gai, họ không để ý nên ngã xuống. Còn những lính Mỹ đã tránh ra xa tầm nguy hiểm – ở chỗ ngã ba, thì họ đã dựng lên những khẩu súng đại liên, có chân từ trước, và họ bắn. Tôi chứng kiến cảnh gần ba chục người ngã xuống. Má tôi lúc đó bị thương, gia đình chúng tôi 6 người nằm rìa phía cuối của đám đông đã ngã xuống trên đường, hai bên là cánh đồng lúa, bà lợi dụng lúc đó đã đẩy tôi ngã xuống ruộng lúa rồi đẩy cái nón theo” – ông Đức kể.

Đức sống sót vì nằm dưới ruộng lúa, em Hà cũng sống sót vì lúc đó không khóc. Khi lính Mỹ bỏ vào trong làng thì Hà khóc, bà Tẩu bảo Đức ôm em về ngoại đi. “Khi lên trên đường thì tôi phải dừng lại vì má tôi bò theo. Tôi đi qua má, bốn mắt má con nhìn nhau rồi tôi đi” – giọng ông Đức nghẹn lại.

Im lặng rất lâu, ông mới kể tiếp được: “Sau khi Ron chụp tấm hình đó, tôi nghe máy bay đã đi xa nên đứng dậy men theo đường ven núi này về nhà ngoại. Cũng không phải tôi chỉ nằm lúc Ron chụp mà đã nằm rất nhiều lần, cứ mỗi khi thấy có máy bay bay qua là tôi nằm xuống”. Khi Đức ôm em đi qua xã Tịnh Long, người dân làm đồng chạy tới liền để coi sao một đứa bé như Đức lại ôm em như vậy. Nhưng họ chỉ đứng xa xa chứ không tới gần, vì khắp người Đức và Hà là máu và óc người.

Ngày 10/4/2019, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã công nhận nhân vật trong bức ảnh “Anh che đạn cho em” là ông Trần Văn Đức và bà Trần Thị Hà, chú thích bức ảnh cũng được sửa lại thành “hai anh em hiện còn sống”. Và tấm ảnh mẹ ông Đức cũng được sửa chú thích từ “Bà Nguyễn Thị Bộ (Tẩu)” thành hai tên riêng biệt là Bà Nguyễn Thị Bộ, Bà Nguyễn Thị Tẩu.

Bài và ảnh: Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm