fbpx

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Hiệp sĩ bóng đêm, làm việc bao đồng, cứu nạn không công

Đăng lúc: 1:57 30/11/2019 -

Chàng trai trẻ Lê Anh Tuấn đã thực hiện gần 300 chuyến ô tô cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện… miễn phí. Người ta gọi chàng là “Hiệp sĩ bóng đêm”.

Hiệp sĩ bóng đêm, làm việc bao đồng, cứu nạn không công 2
“Hiệp sĩ bóng đêm” – Lê Anh Tuấn

Có một người tốt ở Bình Dương. Chàng trai trẻ đã thực hiện gần 300 chuyến ô tô cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện… miễn phí. Nửa đêm ai gọi cũng đi. Gà gáy sáng chuông điện thoại reo cũng bật dậy. Ngày mưa, ngày nắng không nề hà. Lúc mệt mỏi cũng đi, khi vừa bưng bát cơm lên miệng, biết tin cũng buông đũa… lên đường. Gần 2 năm, chàng lo chuyện bao đồng, cứu nạn không công. Người ta gọi chàng là “Hiệp sĩ bóng đêm”.

Hiệp sĩ khắc tinh với thần chết vác lưỡi hái tử thần đến bên người bị tai nạn. Hiệp sĩ của người nghèo, không nơi bấu bíu và cả với người giàu lúc hoạn nạn, khó khăn. Ban ngày chàng chở rau củ quả phụ giúp ba má bán hàng. Ban đêm, chàng để điện thoại… chờ các cuộc gọi báo tin bị nạn cần chở giúp, và… lên đường. Cái tâm đủ rộng để yêu thương. Cái tình đủ lớn để cứu giúp. Lặng lẽ. Âm thầm… Vô tư làm việc tốt. Chàng tên là Lê Anh Tuấn ngụ ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bắt đầu là: “Một buổi tối cách đây 2 năm, khi đang lái ô tô của gia đình đi giao hàng, Lê Anh Tuấn gặp một vụ tai nạn giữa đường, nạn nhân bất tỉnh với bê bết máu. Tuấn dừng xe, gọi người dân phụ giúp đưa nạn nhân lên xe của mình để tới bệnh viện cấp cứu”.

“Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ”, tôi tin rằng ở ngoài đời còn nhiều người tốt sẽ hành động như chàng trai lái xe Lê Anh Tuấn. Nhưng, chàng trai trẻ khác mọi lòng tin thông thường, là sau chuyến xe chạy miễn phí cấp cứu người bị nạn, anh vô tình trở thành “Hiệp sĩ bóng đêm” của các nạn nhân. Không! Có lẽ, bắt đầu từ lúc ấy Tạo hóa giao cho anh thực hiện sứ mệnh cứu giúp người bị nạn, mà chính anh cũng không biết. Chỉ có điều, tại sao Đấng Tối cao không giao cho người khác mà lại giao cho anh? Rất có thể, từ vô lượng kiếp anh đã tu tập để kiếp này trong anh không chỉ có tâm người mà phần lớn đang mang tâm Phật. Chẳng phải người thói thường cũng làm nổi việc này đâu, phải là người có Phật tính mới lo nổi chuyện bao đồng thế gian.

Hiệp sĩ bóng đêm, làm việc bao đồng, cứu nạn không công 1
Cứ có điện thoại gọi tới báo cần đưa người đi cấp cứu là anh Lê Anh Tuấn lên đường

Tôi có đọc nhà văn khoa học viễn tưởng Robert A. Heilein người Mỹ, ông viết rằng: “Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác”. Đôi khi “kính chẳng bõ phiền”, giúp người, hóa ra vô tình phụ người. Lúng túng. Vụng dại. Thiếu kiến thức chuyên môn, không khôn khéo rất dễ làm cho người bị nạn đến nhanh với cái chết. Bởi khi bị thương nặng thì thần chết đang vác lưỡi hái ở bên. Tính mạng con người treo đầu đẳng. Chạy đua với thần chết phải tính đến từng giây phút.

Lòng tốt phải đi cùng hiểu biết, nếu không “Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành kẻ phá hoại”. Bạn đọc hãy yên lòng bởi “Hiệp sĩ bóng đêm” của chúng ta đủ trí tuệ để lòng tốt không vô tình thành… hại người. Bởi chàng không chỉ biết lái xe nhanh nhất, trong điều kiện cho phép, đến bệnh viện với thời gian ngắn nhất, mà còn trang bị xe cứu thương, đèn ưu tiên, phù hiệu chữ thập đỏ, bông băng, thuốc sát trùng, bao tay… Dĩ nhiên, chàng cũng học một số kiến thức sơ cứu cơ bản để không vô tình làm cho nạn nhân nặng thêm, hoặc vụng dại mà đầu hàng thần chết.

Cách đây vài năm, tôi đọc báo biết tin ở Sài Gòn: Một cụ già cứ ngày ngày cần mẫn vớt rác trên kênh nước đen Cầu Mé phía sau Công viên văn hóa Đầm Sen. Một cụ già nữa là bác sĩ ở phường Thảo Điền, quận 2 cùng vợ mỗi ngày điều trị miễn phí cho 2-5 người bệnh. Một cụ khác ở một con hẻm nhỏ đường Lý Chính Thắng, quận 3 gần bẩy mươi tuổi hàng ngày đi xin quần áo cũ, mang về giặt là rồi đem cho người nghèo đang thiếu mặc. Tôi tin cuộc đời đã và đang có nhiều người tốt đáng kính trọng như vậy. Thế thì, một chàng trai trẻ 22 tuổi chỉ hai năm chạy gần 300 chuyến xe cứu giúp nạn nhân miễn phí, thì tôi đâu có lạ, đâu có ngạc nhiên, mà chỉ rất phục, nể và trân trọng.

Sự thật đã lâu nay chúng ta luôn sống trong hoài nghi bởi cái tốt quanh ta nhiều, mà cái xấu cũng không phải ít. Xấu tốt cứ lẫn lộn ngoài cuộc sống, và trong mỗi người chúng ta. Dư luận đã từng xôn xao, buồn bã và phẫn nộ với tình trạng cướp cạn trên đường, với nạn hôi của giữa phố. Một vụ tai nạn xảy ra, lẽ ra phải cứu giúp nạn nhân thì không chịu giơ đôi bàn tay Bồ Tát ra, lại lợi dụng cơ hội “đục nước béo cò”, xông vào nhặt ví, túi xách, kính, đồ dùng, mặc cho người bị nạn kêu rên thống thiết, đau đớn, hoặc nằm bất động gần đất xa trời.

Dư luận cũng bất bình với đám đông hôi của trên đường khi một xe chở bia bị đổ, hay một xe chở cá bị nạn. Tài xế tái xanh tái xám mặt mày lo lắng, tiếc của, sợ hãi. Lẽ ra phải xúm vào phong tỏa hiện trường, hoặc giúp tài xế gom đồ, cứu nạn thì người đi đường lại như cướp cạn, xông vào tranh giành, nhặt nhạnh ấn đầy túi tham. Có kẻ còn vác mấy thùng bia chạy như ma đuổi, mặc tiếng van xin, kêu cứu của tài xế. Nhìn, nghe thấy cảnh giới này chỉ thấy buồn cho cái đám người u tối, tham lam và thô bạo.

Hiệp sĩ bóng đêm, làm việc bao đồng, cứu nạn không công
Anh Lê Anh Tuấn bên chỉnh lại chiếc giường trên xe cấp cứu

Ngược hẳn lại với đám đông tham lam, hỗn loạn ấy, thì Lê Anh Tuấn lại là một chàng trai tử tế và đáng trân trọng. Chàng không giống như một số giai hoi khác tầm tuổi ấy: Đứa thì dặt dẹo, ngáo đá. Đứa thì lấy đêm làm ngày, ngủ qua trưa không thức dậy. Kẻ thì phóng như bay đua xe với thần chết trên xa lộ. Kẻ thì sống nay không biết ngày mai nắng hay mưa. Không mục tiêu lý tưởng cuộc đời. Không khát khao làm việc cống hiến. Một bộ phận thanh niên tầm tuổi chàng trai trẻ Lê Anh Tuấn không sa vào nghiện hút thì cũng vật vờ như cây tầm gửi ăn bám vào bố mẹ.

Một bộ phận người trẻ như “Hiệp sĩ bóng đêm” sống thiếu sinh khí, hoặc thừa mạnh mẽ, nhưng là sức mạnh của cơ bắp, bạo lực trong xã hội đen thô lỗ, và tội ác.  Bạn đọc cứ thử hình dung: Những đêm khuya khoắt, vắng vẻ ngoài đường đèn đỏ quạch, chỉ tiếng rao bán hàng đêm khê nồng nặc. Những ngày mưa quất sàn sạt trên mái tôn. Những lúc oi nồng, nắng gắt mặt đường chảy nhựa. Những khi đang nồng nàn trong giấc ngủ sâu.

Và cả khi đang tay nắm tay dạo bước cùng bạn gái dưới đêm trăng, “ngọn cỏ gió đùa”, thì chuông điện thoại reo và: “A lô! Xe cứu thương miễn phí phải không ạ? Ngã tư QL13 và đường Thích Quảng Đức có một vụ tai nạn, người bị nặng lắm”; “A lô! Anh Tuấn Anh phải không ạ? Trước cửa chợ Thủ Dầu Một có một người bị nạn máu me đầy người”; “A lô!…”. Những tiếng chuông điện thoại liên hồi, thất thành. Những cuộc gọi đột ngột, hoảng hốt và lo lắng. Chàng trai trẻ dễ thương của chúng ta lại… lên đường. Lên đường đến với người bị nạn đang đau đớn, đang máu me, đang đối mắt với lưỡi hái tử thần.

Thưa bạn đọc! Một ngày của “Hiệp sĩ bóng đêm” thế này: Thức giấc từ 2 – 3 giờ sáng lái xe đến chợ đầu mối lấy rau củ quả. Sau đó, chở về chợ Thủ Dầu Một. Phụ giúp gia đình buôn bán. Công việc kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Thời gian còn lại là… chơi, ngủ, nghỉ và “lo việc bao đồng”, cứ‌u giúp không công khi có người tai nạn. Người ta nói, đằng sau mỗi người là một điểm tựa. Sau, chàng trai Lê Anh Tuấn là điểm tựa ba má. Anh là người con trai duy nhất, chưa vợ, ba má thương, nhưng cũng đồng lòng và chiều con làm việc nghĩa.

Ông bán cái xe cũ, mua xe mới cho con ban ngày chở rau, củ, quả, ban đêm chở người bị nạn. Xe mới thì sẽ không hỏng dọc đường, chạy êm hơn, đặt được giường cứu thương. Đang ăn cơm, con buông bát lái xe chở người bị nạn, thì ông bà cũng buông đũa lo lắng, dặn dò. Bạn gái “Hiệp sĩ bóng đêm” cũng chia sẻ, đồng cảm với việc làm của người mình yêu. Hai người bàn nhau: Thay vì đi xe máy, hay lái ô tô đẹp chở nhau đi chơi, thì chở nhau bằng xe cứu thương. Khi có tin báo có tại nạn cần cấp cứu thì cả chàng chở nàng đến cùng tham gia cứu giúp.

Dân gian có câu: “Làm làm phúc phải tội”. “Hiệp sĩ bóng đêm” đi lo chuyện bao đồng, cứu giúp người bị tai nạn, đưa bệnh nhân vào viện xong, gọi điện thoại báo tin. Người nhà nạn nhân tưởng chàng gây tai nạn, lao vào đánh luôn. Giải thích mãi mới nghe, khi sự thật rõ ràng, rồi họ mới cảm ơn, ân hận. Chàng vẫn không nề hà, mà lại cảm thông, bao dung. Chàng cũng không mong người bị nạn được cứu giúp nhớ mình. Không liên lạc, không giữ số điện thoại, chàng cũng không hỏi, không chịu nhớ tên tuổi người mình giúp họ lúc gần đất xa trời.

Có một chuyện, không phải hi hữu đâu: Lúc cứu giúp nạn nhân máu me choe choét, thấy cọc tiền 50 triệu đồng và điện thoại di động của họ rơi ra, chàng cất giữ hộ, chờ người nhà đến trao trả. Cấp cứu xong, nạn nhân bị thương vào phần mềm cũng không quá nặng, tự ý rời bệnh viện. Lê Anh Tuấn tìm mọi cách xác minh tên tuổi,  địa chỉ và mang đến tận nhà trao trả. Đúng là không có nhân tâm không làm nổi việc này. Tiền bạc có sức mê dụ kinh hoàng lắm. Nhưng, tiền bạc cũng bất lực trước chàng trai trẻ. Một con người trẻ độ tuổi hai mươi, tiền bạc nào quyến rũ nổi khi chàng đã lái xe cứu nạn gần 300 trường hợp, lo chuyện bao đồng cứu nạn không công ở trần gian như thế?!

Bình luận