fbpx

Khi đàn sếu không bay về

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 3:18 13/10/2018 |

Ở miền Tây có một vùng đất ngập ngọt, rộng hàng nghìn ha, dân địa phương gọi là Láng Lung. Theo nhà văn Sơn Nam, Láng Lung là vùng ngập nước và sình lầy. Giờ đang mùa nước nổi, Láng Lung đầy màu sắc, màu đỏ của nước phù sa, màu tím của bông súng, màu vàng của bông điên điển, màu trắng của hàng nghìn con cò đậu trên các tràm chim và màu xanh bạt ngàn của lúa ma. Lúa ma lớn lên theo nước, nước cao bao nhiêu nó dài theo bấy nhiêu. Loại lúa này chín trong đêm và rụng hết khi mặt trời lên. Vì thế muốn thu hoạch lúa ma phải chèo thuyền đi trong đêm. Những ngọn đèn dầu của người đi lấy lúa ma lập lòe giữa Láng Lung như ma trơi. Vì thế mà có tên gọi lúa ma. Bông súng cũng dài theo nước. Khi bông súng ngoi lên khỏi mặt nước là lúc người miền Tây đi kiếm tiền. Họ lấy bông súng, đi một buổi đầy một xuồng đem ra chợ bán. Nếu nồi lẩu mà không có bông súng và bông điên điển thì không thể gọi là lẩu cá miền Tây.

Có một loài cây bị chết hết trong mùa nước nổi, đó là cây năn. Đây là một loài cây thân cỏ, chỉ to bằng 1/3 chiếc đũa ăn cơm và cao khoảng 50cm. Cây năn không chịu được nước ngập nên chết hết. Cây chết nhưng củ năn vẫn sống âm thầm trong bùn. Đến khi qua mùa nước nổi Láng Lung thành một vùng bùn lầy thì năn bắt đầu mọc lại. Nó mọc rất nhanh, chi chít như những ruộng mạ. Ấy là khi đàn sếu đầu đỏ bay về.

Sếu đầu đỏ là cỗ máy đo môi trường chính xác nhất. Môi trường thật trong lành sếu mới về. Nếu môi trường không tốt sếu sẽ chết dần. Nhà văn Mạc Ngôn (Trung Quốc) từng viết rằng có một làng hơn 2.000 hộ ở Liêu Ninh chuyên nghề nấu rượu. Mạc Ngôn đi từ đầu làng đến cuối làng không uống một ngụm rượu nào mà say ngất ngư. Một đàn sếu bay qua làng, ngạt hơi rượu ngã xuống cánh đồng chết sạch. Từ đó người làng này không được nhìn đàn sếu bay qua nữa. Không có đàn sếu bay qua bầu trời hóa cô đơn và dân làng thấy buồn tẻ. Từ đó người làng này không nấu rượu nữa.

Sếu đầu đỏ là cỗ máy đo môi trường chính xác nhất.

Ở Láng Lung khi cây năn mọc là lúc sếu đầu đỏ bay về. Thức ăn của sếu đầu đỏ là củ năn. Chúng mổ củ năn ăn no diều rồi xòe cánh nhảy múa, đẹp như những vũ nữ. Dân Láng Lung đứng từ xa xem sếu đầu đỏ múa đông như xem hội. Xem sếu đầu đỏ nhảy múa, người Láng Lung biết là môi trường sống của họ rất tốt.

Đội bảo vệ môi trường Láng Lung do Sáu Lợi làm đội trưởng. Mùa nước nổi, ngày nào Sáu Lợi cũng phải đi kiểm tra sức khỏe của nước. Nếu độ PH dưới 4.5 thì cá tôm sẽ chết hết. Nếu độ PH từ 5.5 – 6.5 thì cá tôm nhiều vô kể, có thể dùng rổ xúc được. Độ PH càng cao, cây năn càng mọc dày và sếu đầu đỏ mới có cái ăn. Đàn sếu đầu đỏ không bỗng nhiên bay về. Mùa nước nổi, chúng di cư sang một Láng Lung nào đó giữa Biển Hồ sinh sống. Hết mùa nước nổi chừng 2-3 tuần con sếu đầu đàn cử một con sếu trắng bay về Láng Lung miền Tây để thám thính.

Sếu luôn bay theo đàn nên bay một mình sẽ cảm thấy mong manh, phải là con trống từng trải và can đảm mới được giao nhiệm vụ đi thám thính. Nó phải đi thám thính xem môi trường có trong lành không, năn có nhiều không và có an toàn không. Đường bay được con đầu đàn vạch trước. Nó ngoảnh mặt về hướng Đông kêu nhiều tiếng khe khẽ như dặn dò con sếu thám thính tất cả mọi điều cần phải dặn. Rồi nó phóng vút lên, bay một quãng rất xa mới quay về đàn, đó là đường bay mẫu. Con sếu thám thính đến cạnh bạn tình của nó, chạm đầu vào nhau, cụng mỏ vào nhau, rủ rỉ những tiếng đầy âu yếm rồi mới cất cánh bay theo đường bay mẫu. Con chim mái cũng bay theo bạn tình một quãng khá xa rồi mới kêu lên những tiếng thanh nhẹ như tạm biệt người tình rồi mới quay về đàn.

Thời gian của con sếu thám thính cũng được quy định sẵn, một ngày đi, một ngày về. Nó một mình xăm xăm bay về vùng trời miền Tây và đáp xuống Láng Lung. Nó cảnh giác nghe ngóng động tĩnh. Khi không thấy gì nguy hiểm, nó mổ những củ năn ăn no diều. Rồi nó bay lên Tràm Chim, đậu cùng đám cò vạc. Hàng nghìn con cò, con vạc làm tổ ở đây, nghĩa là rất an toàn. Nó nghỉ một đêm để lấy lại sức. Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ vào Tràm Chim, con sếu bay vút lên trời cao và bay thẳng về hướng Tây trở về với đàn của nó. Phải vài ngày, có khi cả tuần con sếu đầu đàn mới cho cả đàn bay về Láng Lung. Bởi vì nó còn phải chọn ngày để bay. Đó là những hôm trời trong xanh, không có bão giông sấm sét. Chúng bay về Láng Lung cả đàn, con trống đi cạnh con mái thành một cặp đôi, mổ củ năn ăn và nhảy múa.

Nếu 2 ngày mà con sếu thám thính không về thì có nghĩa là nó đã bị chết. Lúc này vợ của nó sẽ buồn bã và nhịn ăn cho đến khi gục xuống chết. Sếu đầu đỏ không cặp với con nào khác ngoài chồng nó. Đây là loài chim cực kỳ chung thủy. Đã có một lần con sếu thám thính không về đàn. Đó là mùa nước ròng năm 2015. Con sếu thám thính đáp xuống Láng Lung. Sau một lúc thăm dò nghe ngóng nó điềm nhiêm mổ củ năn ăn. Lúc đó, Huỳnh Tư lò dò lom khom đi trong đám lúa ma. Rồi nó giương khẩu súng hơi lên, ngắm nghía và bóp cò. Con sếu thám thính lăn ra chết. Đội bảo vệ môi trường Láng Lung vây bắt được Huỳnh Tư, Sáu Lợi túm ngực áo Huỳnh Tư mắng té tát: “Đó là con sếu thám thính, mày biết chưa! Mày bắn chết nó thì bên kia vợ của nó cũng khóc nhịn ăn mà chết, thế là mất 2 mạng, biết chưa. Sếu đầu đỏ có nguy cơ bị tuyệt chủng nên đã được ghi vào sách đỏ, biết chưa. Mày hạ con sếu đó là phạm pháp, biết chưa!” Sau mỗi tiếng chưa đó là một cái tát của Sáu Lợi giáng thẳng mặt Huỳnh Tư. Đội bảo vệ giải Huỳnh Tư lên công an. Nó phải nộp phạt hành chính rồi được tha về. Năm đó đàn sếu đầu đỏ không bay về Láng Lung. Người dân Láng Lung nổi giận chửi rủa Huỳnh Tư: “Mồ tổ thằng Tư! Mày ăn gì mà ngu vậy! Năm nay đàn sếu không bay về. Mạng mày không bằng mạng con sếu đâu!”.

Mùa nước nổi năm 2016, hàng ngày Sáu Lợi vẫn chèo xuồng đi kiểm tra độ PH của nước. Rồi qua mùa nước nổi, Sáu Lợi hồi hộp chờ những cây năn đâm ngọn lên khỏi mặt bùn. Năn mọc chi chít, cao tới 20cm rồi 50cm mà vẫn không thấy con sếu nào về thám thính, nghĩa là năm nay đàn sếu không bay về. Dân Láng Lung lại réo tên Huỳnh Tư mà chửi. Rồi mùa nước ròng năm 2017 cũng thế, đàn sếu vẫn không bay về. Sáu lợi đẽo một con sếu bằng gỗ giống y hệt, đem cắm giữa ruộng năn. Cắm như thế cho đỡ nhớ sếu thôi chứ không đánh lừa được đàn sếu. Dễ bị lừa nhất là cò trắng. Cứ đẽo những con cò bằng gỗ, quét vôi trắng xóa, cắm giữa đồng là cả đàn cò sà suống. Còn sếu thì không bao giờ bị mắc lừa. Đàn sếu đáp xuống đâu đều có con đầu đàn chỉ huy và trước đó đã có con đi thám thính.

Mùa nước nổi năm nay nhiều cá quá. Độ PH của nước gần 6.5. Như thế qua mùa nước nổi năn sẽ mọc rất dày. Liệu đến ngày đó có con sếu thám thính nào bay về không? Và đàn sếu đầu đỏ có bay về không?

Ngọc Tuệ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm