Kí ức về thủ lĩnh người Mông 2 lần gặp Bác Hồ

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:26 22/03/2021 |

Trong những năm gần đây, mỗi lần lên huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) tôi vẫn thường ghé qua căn nhà của ông Vừ Chông Pao ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ. Căn nhà nay đã vắng bóng chủ nhân nhưng vẫn thường đón khách đến để tưởng nhớ vị thủ lĩnh đã chèo lái cộng đồng người Mông vượt qua những ngày tháng gian nan mà cũng đầy oai hùng.

Kí ức về vị thủ lĩnh người Mông hai lần gặp Bác Hồ
Ông Vừ Chông Pao năm 2013

Làm thủ lĩnh người Mông ở tuổi 20

Bản người Mông tên gọi Sơn Hà cách trấn Mường Xén, trung tâm huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chỉ non một cây số. Dù đời sống đã ít nhiều nhuốm màu thị thành nhưng phần lớn bà con vẫn nói tiếng Mông và gìn giữ được tập tục cộng đồng. Nơi tôi thường ghé qua là căn nhà của ông Vừ Chông Pao, người được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang năm 2010. Ông là thủ lĩnh của những người Mông ở Kỳ Sơn (Nghệ An) đứng lên chống phỉ giữ gìn làng bản khi mới 20 tuổi. Ông đã qua đời ở tuổi 85 hồi năm 2015. Thế nhưng, vào dịp Tết truyền thống của cộng đồng người Mông diễn ra vào cuối tháng 11 âm lịch vẫn có rất đông những người ngưỡng mộ vị thủ lĩnh người Mông này đến thăm viếng căn nhà nơi vị thủ lĩnh gần như gắn trọn cuộc đời mình.

Cho đến lúc này, tôi vẫn nhớ rất rõ cuộc gặp duy nhất với ông Vừ Chông Pao. Năm ấy ông 83 tuổi. Đó là một buổi sáng đầy nắng, nhóm phóng viên chúng tôi đến thăm ông trong căn nhà gỗ ở bản Sơn Hà. Tư gia của vị thủ lĩnh “tiễu phỉ” trông thật đơn giản. Sau một hồi lâu trao đổi bằng tiếng Mông với anh cán bộ huyện đội, ông liền cầm chiếc máy trợ thính đeo lên tai và bỗng chốc trở nên hoạt bát như khi còn là một cán bộ huyện năm nào.

Ông Vừ Chông Pao bắt đầu câu chuyện bằng việc thành lập đội du kích đánh Pháp: “Lúc ấy, tôi đang là thanh niên, chưa biết là đã có Đảng rồi. Giặc Pháp ở bên Lào sang đốt nhà cửa, lùa dân sang bên kia biên giới lập ấp chiến lược. Bản thân tôi không chịu đầu hàng, tản cư vào rừng rồi về Na Ngoi, Kỳ Sơn. Từ năm 1948-1950, giặc Pháp đốt phá nhà cửa ở khắp vùng biên giới và cả khu vực Mường Xén. Nhiều người bị giặc lùa sang Noọng Hét (Lào) lập ấp chiến lược”.

 Dù tản cư vào Na Ngoi nhưng Vừ Chông Pao và gia đình vẫn không được sống yên thân. Chẳng bao lâu, giặc đến, dân bản lại tiếp tục tản cư. Bấy giờ ông chưa đầy 20 tuổi, quyết không đi trốn nữa mà vào rừng cầm súng đánh giặc. Một đội du kích gồm 3 người trong họ tộc được lập ra. Vừ Lầu Pó, tên hồi trẻ của Vừ Chông Pao làm đội trưởng. Ba người chỉ có 3 khẩu súng tự chế vẫn cùng người dân chống giặc ở vùng Huồi Pà xã Na Ngoi. Giặc đến, tài sản, lúa gạo đều được giấu trong rừng. Cả 3 sẽ tiến hành tập kích khi chúng sơ hở.

Năm 1950, bộ đội ở miền xuôi lên khu vực biên giới Na Ngoi, Vừ Chông Pao được cử làm trưởng công an xã cùng với bộ đội thường trực xây dựng lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ tuyến biên giới. Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, xã Tây Sơn được thành lập, ông trở về bản Huồi Giảng tiếp tục xây dựng chính quyền. Ngày ấy xã Tây Sơn và huyện Kỳ Sơn bây giờ vẫn trực thuộc huyện Tương Dương.

Kí ức về vị thủ lĩnh người Mông hai lần gặp Bác Hồ 1
Vẻ mẫn tiệp những ngày cuối đời của vị thủ lĩnh người Mông xứ Nghệ

“Bác Hồ không cho bắt ai cả!”

Hai lần được gặp Bác Hồ là kỷ niệm mà Vừ Chông Pao đến cuối đời vẫn nhớ như in. Theo ông kể thì lần đầu tiên là vào năm 1954. Vào dịp đó, Vừ Chông Pao cùng đại biểu các dân tộc được mời đến phủ thủ tướng. Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dành 2 giờ đồng hồ để tiếp đón các đại biểu. Lúc ấy chưa thạo tiếng Kinh nên ông bảo rằng bản thân không hiểu được hết nội dung Bác trò chuyện. Ông chỉ nhớ Bác nói: “54 dân tộc ở nước Việt Nam này là bạn của mình. Các dân tộc phải đoàn kết mới thành sức mạnh”. Bác cầm bó đũa bảo rằng: “Nếu bẻ mỗi lần một chiếc thì gẫy hết. Nếu gộp cả lại thì không ai đủ sức bẻ được. Đoàn kết là như vậy”.

Đến năm 1959, Vừ Chông Pao được điều về làm cán bộ huyện Tương Dương đặc trách khu vực Mường Xén. Khi đó gọi là ban cán sự Mường Xén. Ngày ấy cả khu vực là một vùng hoang vắng bởi người dân đều đã tản cư, chỉ có cán bộ và bộ đội. Năm 1961, huyện Kỳ Sơn được thành lập tách ra từ huyện Tương Dương, Vừ Chông Pao được cử làm chủ tịch UBMTTQ huyện.

Thời kỳ này, địa bàn Kỳ Sơn xuất hiện loạn phỉ Châu Phạ do Già Xay Xúa cầm đầu tuyên truyền người dân theo giặc. Phỉ Châu Phạ lập ra chữ Mông để viết truyền đơn lôi kéo người dân. Họ bảo chữ đó do vua trời (châu phạ) sinh ra và cũng là vua của người Mông. Dân Mông theo rất nhiều, dân Khơ-mú cũng đi theo, chỉ có người Thái, người Kinh là không theo. Năm 1962, 1963 phỉ từ Lào cầm súng tràn sang đánh bộ đội, giết dân lành. Chúng tuyên bố chống lại cách mạng dựng ra cái nhà chín nóc ở Phá Bún ở xã Huồi Tụ bấy giờ gọi đó là nhà của vua trời.

Sau ngày quốc khánh năm 1963, các đại biểu lại được mời ra Thủ đô gặp Bác Hồ và Tổng Bí thư Lê Duẩn. Vừ Chông Pao cũng là một trong số các đại biểu đó. Đây là lần thứ 2 ông được gặp và nói chuyện với Bác Hồ. Ông kể: “Khi các đại biểu đã yên vị thì Bác Hồ và Tổng Bí thư Lê Duẩn bước vào. Bác không ngồi mà chỉ đứng nói chuyện. Bác hỏi Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Anh Ba, ở Nghệ An, huyện Kỳ Sơn đang có vấn đề gì?”. Tổng bí thư đáp: “Thưa Bác, ở Kỳ Sơn đang có phỉ nổi loạn”. Bác lại hỏi: “Các chú định làm thế nào?”. Tất cả đều im lặng.

Là người trực tiếp chống phỉ nên tôi đứng lên trả lời: “Thưa Bác, theo ý của dân, bọn phỉ cầm súng đánh bộ đội, đánh dân bắt được phải xử tử hình. Dân cầm súng theo phỉ phải xử tù. Ai nói không nghe, đi theo thì phải cải tạo 3 tháng đến 6 tháng”. Lúc đó Bác mới nói: “Các chú làm như vậy không được đâu. Theo Bác thì phải xác định lại kẻ thù chính của ta là ai, bạn của ta là ai? Kẻ thù chính của ta là đế quốc Mỹ muốn đô hộ nước ta, lấy dân ta là nô lệ. Bạn của ta là 54 dân tộc sống ở nước Việt Nam này. Ta không nên đẩy bạn ta trở thành thù. Nếu các chú đẩy bạn trở thành thù thì có đánh địch suốt đời cũng không xong đâu”.

Bác Hồ còn dặn rằng: “Cách mạng không bỏ tù ai hết, chỉ vận động người dân cầm súng đi theo cách mạng và chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính thì nhất định thắng”. Vừ Chông Pao mang theo những lời dạy của Bác Hồ trở về mở hội nghị kéo dài ba ngày, ba đêm. Những ai có người nhà theo phỉ đều được mời đến dự. Ông nói rằng: “Cách mạng không bắt ai cả. Ai theo phỉ thì cầm súng về đoàn kết với cách mạng”. Lúc đó ông thấy rằng làm vậy vẫn còn chung chung. Ông cùng với phó chủ tịch huyện đích thân vào xã Mường Lống. Ngày ấy, địa bàn này có Lỳ Vả Chênh là người “tích cực” theo phỉ nhất. Người này đã tập hợp được 58 thanh niên theo phỉ. Bà Y Lầu là chủ tịch hội phụ nữ xã lại là vợ của Lỳ Vả Chênh. Sau năm lần bảy lượt thuyết phục, bà Y Lầu đồng ý vận động chồng ra đầu thú.    

Lỳ Vả Chênh khoác khẩu cacbin đến nhà gặp Vừ Chông Pao, ông đứng dậy bắt tay và nói: “Bác Hồ không cho bắt ai cả. Về theo cách mạng thôi”. Tin Lỳ Vả Chênh ra đầu thú lan đi nhanh chóng, 58 thanh niên đang cầm súng theo phỉ cũng trở về với cách mạng. Dân bản đang vào rừng tiếp tế lương thực cho phỉ cũng không đi theo nữa. Năm 1964, tốp phỉ ở đồn Châu Phạ bị đánh bật chạy đến bản Thăm Mang (thuộc xã Nậm Cắn bây giờ) sau đó phỉ bị đánh tan chạy về Lào.

Cuộc chiến của Vừ Chông Pao vẫn chưa dừng lại, dẫu đã chịu những tổn thất nặng nề nhưng phỉ Vàng Pao ở Lào vẫn chưa từ bỏ dã tâm chống phá. Người dân vẫn tiếp tục bị lôi kéo. Năm 1969, Vừ Chông Pao được điều động giữ chức chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Ông giữ chức vụ này suốt 20 năm đến năm 1989. Trong thời gian này, nhiều lần ông tham gia ngăn chặn những đợt thâm nhập của phỉ Vàng Pao vào khu vực biên giới Nậm Cắn, Na Ngoi bắt 30 tên phỉ.

Sau này, mãi đến năm 2000 một số toán phỉ vẫn còn hoạt động ở khu vực Nậm Càn, Na Ngoi. Biết vẫn có những người dân còn nghe theo lời xúi giục của phỉ, ông đi bộ vào tận bản tuyên truyền người dân không đi theo tiếp tế lương thực cho phỉ. Một lần nữa, bằng uy tín của mình, ông lại thuyết phục được những kẻ đã lỡ nghe theo lời đường mật trở về. Bị mất đường tiếp tế lương thực, toán phỉ đã tự tan rã, một số thì rơi vào ổ phục kích của bộ đội biên phòng và bị bắt gọn. Trong suốt hơn 60 năm làm cách mạng Vừ Chông Pao là đại biểu quốc hội khóa VIII và hai lần tham dự Đại hội Trung ương Đảng.

Minh Nguyệt

Bình luận

Bạn có thể quan tâm