Kỳ lạ những bản làng giữ rừng theo cách riêng

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:01 19/02/2021 |

Giữ rừng bằng luật tục, quy định cụ thể những khúc suối không được phép bắt cá… là những cách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đang được một số làng bản ở miền núi Nghệ An áp dụng nhiều năm nay. Nhờ đó mà nhiều khu rừng ở vùng biên giới Tương Dương, Kỳ Sơn được bảo vệ. Cá tôm lại tấp nập trên các con suối ven bản.

Biển cấm đánh bắt cá trên một khúc suối của người dân xã Na Loi, Kỳ Sơn

Những luật tục từ cổ xưa để cả bản làng chung tay giữ rừng

60 tuổi, không phải là người già nhất ở bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền (Tương Dương, Nghệ An) nhưng ông Vừ Rua Chúng là một trong những người đầu tiên đến lập cộng đồng cách đây 30 năm. Từ năm 1990 đến 1993, một bộ phận trong dòng họ Vừ ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn đến xã Lưu Kiền dựng xây làng bản. Ngoài cuốc, gài, dao và những hạt giống truyền thống của cộng đồng người Mông ở miền sương trắng Tây Sơn, dòng họ Vừ còn mang theo những luật tục cổ xưa đến vùng đất mới. Và những luật tục này còn giúp bản làng họ giữ đường cánh rừng xanh tốt.

Vừ Rua Chúng vừa từ rẫy trở về, bên hông vẫn đeo chiếc túi và con dao đi rừng kẹp trong vỏ gỗ. Trên tay ông là một chú gà chọi giống bản địa. Vừ Rua Chúng kể hồi mới về lập làng mới, gia đình ông có trên chục miệng ăn. Ngoài cha mẹ già, ông còn có người anh trai lúc đó đã có cháu nội và người em kém tuổi cũng đã cưới vợ, sinh con. Cả đại gia đình dắt díu nhau đến cái nơi mà trước đây chỉ có một vài người tìm đến và về bảo là “có thể sống được”. Thế rồi chẳng bao lâu, các dòng họ khác cũng đến đây làm nên bản nhỏ với quy mô dân số ban đầu khoảng 30 hộ dân, trên 100 người. Người Mông đến đâu đều mang luật lệ cộng đồng theo và ở Lưu Thông, người ta cũng làm vậy.

Ông Chúng nói về luật tục của cộng đồng: “Chúng tôi có nhiều luật lệ cha ông truyền lại, trong đó phải kể đến những quy tắc giữ rừng. 30 năm qua trong bản không ai đốn gỗ đem bán. Người ta chỉ được phép chặt về làm nhà, sửa chữa mái bị dột, thay cột bị mối mọt. Nói chung là chỉ được đem một ít về dùng thôi”.

Kỳ lạ những bản làng giữ rừng theo cách riêng của mình 3
Ông Vừ Rua Chúng kể về những luật giúp bản làng của ông giữ rừng

Tôi hỏi về một chế tài kiểu như việc xử phạt người vi phạm. Ông Chúng lắc đầu bảo: “Tôi cũng không biết vì lâu nay không thấy ai bị phạt. Mọi người thì vẫn cứ tuân thủ”. Rồi ông kể thêm về quy định người nào đã sử dụng ma túy thì phải tự động rời khỏi bản. Một người dùng ma túy sẽ không còn được công nhận là thành viên của cộng đồng. Việc hút thuốc lá không bị cấm nhưng các thành viên của cộng đồng chỉ được hút ở ngoài bản. Dù quy định chỉ chung chung như thế nhưng từ trước đến nay không một ai vi phạm.

PV đem những câu chuyện góp nhặt ở bản Lưu Thông trao đổi cùng ông Nguyễn Hữu Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, người từng giữ chức vụ Hạt trưởng kiểm lâm địa phương. Ông cho biết trong nhiều năm qua, bản người Mông này chưa từng có vụ vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Hương ước của dân bản làng Lưu Thông về giữ rừng rất nổi tiếng ở Tương Dương và là điều “cần học tập” của cả huyện.

Từ “mô hình học tập” này, một số thôn bản ở huyện Tương Dương cũng đưa ra các quy định trong bảo vệ rừng và nguồn thủy sản. Trong đó phải kể đến bản Xốp Nậm xã Tam Hợp. Theo quy định từ ban quản lí thôn này thì ngoài cấm dùng chất nổ, thuốc độc, xung điện thì việc đánh bắt cá bằng chài lưới cũng chỉ được diễn ra một số ngày nhất định. Chính vì thế mà từ hai năm nay, con suối Chà Lạp chảy qua bản người Thái này lại trở nên nhiều cá hơn chứ không còn cạn kiệt như trước kia nữa.

Kỳ lạ những bản làng giữ rừng theo cách riêng của mình 1
Có nghề phụ và trồng lúa nước giúp cả bản làng cùng nhau giữ rừng

Cả xã giữ gìn suối cá

Từ nhiều năm nay, cả 5 bản ở xã Na Loi huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) không cho phép người dân hái măng, bắt cá ở những khu vực nhất định. Gỗ rừng cũng không được đem ra khỏi bản. “Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai đánh cá ở khúc suối chạy qua bản. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt. Nhẹ nhất là 500.000 đồng”, anh Kha Văn Thén, Trưởng bản Na Loi xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn chia sẻ. Vùng suối cấm kéo dài 2km xuyên qua địa phận bản Na Loi. Người dân chỉ được phép đánh cá ở ngoài ranh giới vùng cấm.

Anh Thén cho hay, quy định này được triển khai cách đây ít năm. Khi anh đưa ra ý tưởng tại buổi sinh hoạt chi bộ, các thành viên đều đồng ý. Đưa ra họp dân cũng nhận được sự đồng thuận cao. Sau khi được chính quyền phê duyệt, các điều cấm được đưa vào hương ước.

Những trường hợp vi phạm đều có chế tài cụ thể. Ai bị bắt gặp dùng các ngư cụ như chài, lưới, súng bắn tên ở khúc suối cấm, dù chưa bắt được cá cũng bị xử phạt. Mức phạt lớn nhất có thể lên đến 3 triệu đồng. Trước khi thực hiện hương ước, ban quản lý gửi thông báo bằng văn bản đến các thôn bản lân cận để tránh trường hợp người ngoài không biết quy định mà vi phạm. Anh Thén còn cho chúng tôi xem một số ngư cụ gồm súng bắn tên, nỏ, chài, lưới bị tịch thu. Người vi phạm đều đến từ những thôn bản ngoài xã. Còn người dân trong bản thì đã biết nên ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành.

Kỳ lạ những bản làng giữ rừng theo cách riêng của mình 2
Những ngư cụ thu được từ những người đánh bắt cá trong vùng cấm ở Na Loi

Trong khi đó, bản Na Khướng (Na Loi) thì quy định người dân chỉ được khai thác măng đem về sử dụng cho gia đình, làng bản chứ không được bán ra ngoài. Gỗ làm nhà chỉ được lấy ở rừng cộng đồng và không được phép đưa ra khỏi bản. Anh Lương Văn Lợi, phó bản Na Khướng cho hay: “Gần đây chính quyền xã có xin khai thác một ít gỗ để phục vụ việc chung của xã nhưng khi đưa ra thôn bản bà con không đồng thuận nên đành thôi”.

Những quy định này được thực hiện đầu tiên ở bản Na Loi từ 6 năm trước. Nay cả 5 thôn bản trong xã đều áp dụng. Anh Kha Văn Thén, người khởi xướng ý tưởng cho biết đã học tập những điều này từ các thôn bản ở Lào khi đi thăm anh em ở phía bên kia biên giới. Cư dân dọc hai phía biên giới vốn có tình hữu hảo lâu đời. Họ còn kết hôn với nhau nên thường xuyên qua lại thăm thân. “Ở Lào người ta quy định như vậy từ lâu và thường được cộng đồng chấp hành nghiêm. Vì thế mà rừng và cá tôm của họ được bảo vệ”, anh Thén nhận xét.

Nhận thấy những quy định của phía bạn hữu ích, anh liền về bàn với ban quản lí, các cấp ủy chính quyền cho đưa vào hương ước. Tuy nhiên, việc đánh bắt cá ở khúc suối cấm vẫn được cho phép vào những dịp nhất định. Đó là ngày bản có khách quý, ngày hội đại đoàn kết.

Anh Kha Văn Thén cho biết nhờ có điều cấm này mà trong ngày lễ đại đoàn kết hồi tháng 11 vừa qua người dân đánh được những con cá chép lớn từ 3 – 4kg. Cá nhỏ khi đánh lên lại được thả về suối. Mỗi năm, ban quản lý chỉ cho phép đánh cá một lần để phục vụ việc chung của cộng đồng.

Ông Vi Văn Khuân, Bí thứ Đảng ủy xã Na Loi cho biết người dân nơi đây vẫn tuân thủ được những quy định này bởi cuộc sống của bà con không hoàn toàn phụ thuộc vào hái lượm như nhiều địa bàn khác. Xã có trên 200ha ruộng và từ lâu đã có kinh nghiệm canh tác lúa nước. Bà con cũng rất năng động trong việc kinh doanh. Phần lớn phụ nữ đều có thu nhập từ 2 – 3 triệu mỗi tháng từ nghề dệt thổ cẩm.

Thạc sỹ Lương Văn Thiết hiện đang công tác tại Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam, người đã có những nghiên cứu về luật tục các cộng đồng thiểu số ở Việt Nam nhận định: Trong văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Nghệ An có những luật lệ bảo vệ rừng. Với những cộng đồng này, rừng không chỉ là nơi cung cấp gỗ làm nhà, thực phẩm hàng ngày mà còn là một chủ thể tâm linh. Trong truyền thống, mỗi làng bản đều có những khu rừng thiêng.

Tuy nhiên, theo sự phát triển của đời  sống, việc gìn giữ rừng bằng luật tục không còn phổ biến. Chỉ còn một số ít cộng đồng là vẫn giữ được rừng theo cách cũ, chẳng hạn như cộng đồng người Hà Nhì ở Lai Châu. Họ thực sự coi những khu rừng là những chủ thể thiêng liêng. Một trong những nguyên nhân khiến người Hà Nhì bảo vệ rừng tốt là vì cộng đồng này chỉ ở nhà trình tường, xây dựng bằng đất sét và ít khi dung đến gỗ khi làm nhà cửa.

Minh Nguyệt

Bình luận

Bạn có thể quan tâm