fbpx

Lời trần tình của ni cô bị nghi bạo hành cháu bé 10 tuổi suốt nhiều năm ở Thanh Hoá

Đăng lúc: 7:49 14/01/2019 -

Bất ngờ trước thông tin bị “tố”

Sau cuộc phỏng vấn kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ với cô giáo Phạm Thị Nhuần, PV TT&ĐS đã tìm đến chùa Long Yên (xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) nơi em Nguyễn Chí Dĩnh sinh sống cùng ni cô Thích Đàm Trang để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này. Dường như ở địa phương này, ai cũng biết việc em Dĩnh bị ni cô Thích Đàm Trang bạo hành và vô cùng đồng tình với việc cô giáo Nhuần lên tiếng để bảo vệ Dĩnh. Tiếp xúc PV với vẻ mặt mệt mỏi, ni cô Thích Đàm Trang bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những tiếng thở dài liên tục. Về việc bản thân mình bị “tố” rằng đã đánh đập và bạo hành em Dĩnh khiến nhiều cơ quan báo chí và mới đây là cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá vào cuộc làm rõ, ni cô Thích Đàm Trang cho rằng đó chính là một vận hạn lớn mà bà này phải gặp trong cuộc đời.

Nhớ lại khoảng thời gian tiếp nhận và nuôi dưỡng em Dĩnh tại chùa Long Yên, sư cô nói rằng, em Dĩnh được bà ngoại đưa đến “cúng” cho chùa từ năm 2015, khi đó Dĩnh mới 7 tuổi và được nhà chùa đặt tên là Dưỡng. Theo lời ni cô Thích Đàm Trang thì Dĩnh có hoàn cảnh vô cùng éo le. Mẹ đẻ Dĩnh vốn là một đứa bé bị bỏ rơi ngoài chợ và được bà ngoại của em nhặt về nuôi. Lớn lên, mẹ Dĩnh có chút không bình thường về mặt tinh thần nên thường bỏ đi lang thang, nay đây mai đó. Một lần, sau vài tháng bỏ đi biệt tăm, mẹ Dĩnh trở về nhà với cái bụng đã lùm lùm. Không ai biết cha của Dĩnh là ai, gặng hỏi mẹ Dĩnh thì người phụ nữ khốn khổ ấy lúc nhớ lúc quên, khóc cười vô cớ.

Biết con gái đã bị kẻ đồi bại nào đó nhẫn tâm làm hại đến mức phải mang thai, ông bà ngoại của Dĩnh chỉ biết nén những tiếng thở dài bất lực. Ngày mẹ Dĩnh sinh con, tâm lý người này có phần ổn định hơn nhiều so với trước. Thấy cuộc sống cha mẹ nuôi cũng không khá giả gì, mẹ Dĩnh để Dĩnh lại gửi gắm ông bà ngoại nuôi hộ rồi bỏ đi làm ăn ở xa. “Cô ấy viết giấy để lại, giao toàn quyền cho ông bà ngoại nuôi dưỡng cháu Dĩnh rồi bỏ lên thành phố xin việc làm. Nghe đâu, cô ấy hiện tại đang làm thuê tại một khách sạn nào đó ấy. Sau này, bà ngoại cháu có xin tôi được “cúng” cháu vào chùa vì không thể nuôi được do hoàn cảnh khó khăn”, ni cô Thích Đàm Trang nói.

Sau khi ni cô Thích Đàm Trang nhận lời, bà ngoại đưa Dĩnh đến chùa và ở lại cùng em 1 tuần để Dĩnh làm quen dần với môi trường sống trong chùa. Cũng trong thời gian này, ni cô Thích Đàm Trang yêu cầu phía bà ngoại của Dĩnh làm các thủ tục về pháp lý và giấy tờ để nhà chùa nhận nuôi và làm thủ tục cho Dĩnh đi học. Khi bà ngoại rời đi, Dĩnh sống ở chùa cùng 3 đứa trẻ khác được sư cô nhận nuôi từ trước đó. Sau đó, sư cô xin cho Dĩnh vào học lớp tại Trường tiểu học xã Hà Hải. Chia sẻ về những ngày đầu khi Dĩnh mới về chùa, ni cô Thích Đàm Trang kể, hồi ấy Dĩnh là một cậu bé đen nhẻm, người nhỏ thó và trông rất lấm lem. Thậm chí, sư cô còn nói rằng khuôn mặt Dĩnh nhìn “giống y như ma” vậy, ai nhìn vào nếu không quen thì sẽ có thể bị “rợn tóc gáy” do Dĩnh thường xuyên trợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện một hồi lâu mà không hề chớp mắt.

Ni cô Thích Đàm Trang khẳng định từ trước tới nay mình không hề đánh em Dĩnh 

Vốn là đứa bé thông minh và lanh lợi, nên Dĩnh cũng khá hiếu động. Rồi sư cô phát hiện ra, sở dĩ Dĩnh hay nhìn thẳng vào mặt người khác mà không chớp mắt là để ghi nhớ được khuôn mặt của mọi người chứ em hoàn toàn không có điều gì bất thường cả. Cũng theo lời kể của ni cô Thích Đàm Trang, phần vì Dĩnh nhỏ tuổi nhất trong chùa, phần vì biết Dĩnh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như vậy nên bà thường đối xử với Dĩnh có phần ưu ái hơn so với những đứa trẻ khác mà bà đang nhận nuôi dưỡng. Ngày tháng trôi qua, các em nhỏ được nuôi dưỡng tại chùa cũng dần khôn lớn người thì đi bộ đội, người thì được gia đình đón về nên ở chùa chỉ còn lại ni cô Thích Đàm Trang cùng Dĩnh sinh sống. Hàng ngày, Dĩnh tự đi bộ đi học rồi đến chiều lại về. Ngoài giờ lên lớp thì sư cô vẫn phân cho Dĩnh làm những công việc lặt vặt như rửa bát, quét dọn để đỡ đần người lớn.

Tỏ ra bất ngờ trước thông tin cô giáo Phạm Thị Nhuần lên tiếng “tố” rằng mình đã bạo hành dã man em Dĩnh trong suốt 1 thời gian dài khiến Dĩnh bị thương khắp cơ thể, ni cô Thích Đàm Trang nói rằng bản thân bà có nắm được sự việc và rất buồn khi mình bị hiểu nhầm… Ni cô này khẳng định, từ khi Dĩnh về chùa đến nay, dù em Dĩnh rất nghịch ngợm và hiếu động nhưng ni cô cũng chỉ dùng lời lẽ để dạy dỗ chứ chưa bao giờ đánh đập Dĩnh bất kỳ cái nào. Phân trần về hình ảnh những vết thương bầm tím và chảy máu có ở khắp nơi trên người Dĩnh mà cô giáo Phạm Thị Nhuần đã chụp lại, ni cô Thích Đàm Trang nói, những vết thương đó là do em Dĩnh bị “các anh lớn” đánh chứ không phải do ni cô này đánh.

“Hôm đó tôi nhìn thấy Dĩnh bị thương, tôi hỏi tại sao lại bị như vậy thì Dĩnh nói rằng do đánh nhau với các anh lớn nên bị vậy. Rồi tôi hỏi tiếp rằng tại sao lại đánh nhau với các anh, các anh lớn thế con đánh lại như thế nào được? Dĩnh nói rằng do các anh trêu con nên con tức quá con cãi nhau rồi đánh nhau với các anh và bị các anh đánh lại. Nghe Dĩnh kể chuyện như vậy, tôi cũng không mắng mỏ câu nào mà chỉ nhẹ nhàng khuyên can cháu đánh nhau như vậy là không tốt thôi”, ni cô Thích Đàm Trang kể. Khi được hỏi có biết “các anh lớn” đã đánh em Dĩnh là ai không thì ni cô Thích Đàm Trang cho biết, Dĩnh bị đánh khi đi học và chạy chơi bên ngoài nên bà không biết chính xác được việc đó.

 Ni cô kể chuyện nuôi trẻ em

Trong cuộc trò chuyện với PV, ni cô Thích Đàm Trang thường xuyên nhắc đến những đứa trẻ mà mình đã nhận về nuôi dưỡng tại chùa bằng những lý lẽ có vẻ như bà rất yêu thương các em. Dù là người tu hành ăn chay niệm Phật, nhưng biết được các em nhỏ đều đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cần chất dinh dưỡng để phát triển nên ni cô Thích Đàm Trang vẫn bảo các phật tử mua thịt về để cho các cháu ăn cơm hàng ngày. Có nhiều lần, vì Dĩnh ăn kẹo nhiều khiến cho răng bị sún hết không thể ăn được thịt thái miếng mà sư cô phải mua thịt băm về rang lên cho Dĩnh ăn. Lo ngại Dĩnh bị các cháu bé khác giành ăn mất, sư cô còn phải cất riêng thịt vào trong tủ rồi âm thầm gọi Dĩnh lên phòng riêng và cho em ăn để tránh việc các em khác nghĩ rằng sư cô thiên vị Dĩnh.

Về đứa trẻ đầu tiên mà mình nhận nuôi dưỡng, ni cô Thích Đàm Trang cho hay, cơ duyên đưa đẩy để ni cô gặp mặt gia đình em đó khi bà đi chữa bệnh. Lúc ấy em này đang chuẩn bị lên THPT và đang sống với cả cha lẫn mẹ. Vốn là con út trong nhà, phía trên em này còn có 1 chị gái nên khi gia đình lâm cảnh khó khăn, mẹ bị bệnh triền miên thì em này được mẹ gửi vào chùa để ni cô Thích Đàm Trang nuôi dưỡng chỉ sau 1 lời nói đùa trong cuộc nói chuyện phiếm giữa 2 người với nhau. Chọn cách nương nhờ cửa Phật để sinh sống, cậu bé mới lớn đến chùa Long Yên sinh sống với ni cô và các phật tử khác, hàng ngày làm công quả quét dọn chùa và được ni cô xin cho học ở 1 trường THPT trên địa bàn xã Hà Hải. Ni cô Thích Đàm Trang nhận xét, cậu bé đó vốn rất thích ăn chơi và vì thương cậu bé như con nên ni cô cũng hết lòng chiều chuộng cậu.

Biết tính cậu này thích ăn ngon, mặc quần áo đẹp và đắt tiền thường bán ở các cửa hàng trên tận phố huyện thì ni cô Thích Đàm Trang cũng cất công đưa cậu lên đó để mua sắm. Luôn miệng nói rằng bản thân mình rất chiều chuộng những đứa trẻ được gửi vào chùa, ni cô Thích Đàm Trang cho hay cậu bé này khi ấy thích mua gì chỉ cần chỉ vào đó là ni cô sẵn sàng đáp ứng. Hàng ngày, cậu bé được ni cô cho đi đá bóng trong làng cùng chúng bạn rồi về tắm rửa ăn cơm và rửa bát. Ni cô cũng cho biết, sức học của cậu bé này rất yếu nên sau khi tốt nghiệp THPT, ni cô đã hướng cho cậu này theo con đường đi bộ đội.

Ni cô Thích Đàm Trang vén áo cháu Dĩnh lên để chứng minh thời gian gần đây trên người Dĩnh không hề có thêm bất kỳ vết thương nào nữa

Vị sư cô trụ trì chùa Long Yên nhấn mạnh, tất cả những đứa trẻ khi được đưa tới nhờ nhà chùa chăm sóc giúp hay được “cúng” luôn cho chùa thì đều phải có lý lịch rõ ràng. Người nhà làm giấy tờ theo đúng quy định thì nhà chùa mới nhận chứ bà không nhận những trường hợp không rõ lai lịch. Được nhận vào chùa Long Yên chỉ sau cậu bé đầu tiên kể trên 1 thời gian ngắn là 2 cậu bé sinh đôi con, con riêng của 1 người đàn bà sắp đi xuất khẩu lao động. Hai cậu bé này được mẹ đẻ và bố dượng trực tiếp đưa đến chùa gửi gắm ni cô Thích Đàm Trang. Sau đó sư cô nhận nuôi thêm em Nguyễn Chí Dĩnh. Ở chùa được khoảng 2 năm, mẹ 2 cậu bé sinh đôi ở nước ngoài về tìm và xin sư cô đồng ý cho nhận nuôi lại các con của mình…

Sau em Dĩnh, sư cô cũng nhận nuôi thêm 1 cô bé nữa có tên là Nghiêm. Được biết hiện nay, tại chùa Long Yên chỉ còn 2 trường hợp sinh sống tại chùa trong tổng số 5 em mà ni cô Thích Đàm Trang đã nhận nuôi là Dĩnh và Nghiêm. Nghiêm nhỏ tuổi hơn Dĩnh và hiện cũng đang học tại Trường Tiểu học xã Hà Hải. Đáng chú ý, Nghiêm chính là cô bé đã từng trả lời cô giáo Phạm Thị Nhuần rằng Dĩnh bị ni cô Thích Đàm Trang bỏ đói và đánh đập. Rất có thể, quá trình sinh sống trong chùa Long Yên, Nghiêm đã nhiều lần chứng kiến những hành động “giáo dục” của ni cô Thích Đàm Trang đối với Dĩnh.

Trò chuyện một hồi lâu về việc mình đã mở lòng từ bi nhận nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như thế nào, đã chăm sóc các em và dày công dạy dỗ các em ra sao, ni cô Thích Đàm Trang dường như muốn chứng minh với PV rằng, bà là người yêu thương các em nhỏ như con. Bà đã nhận nuôi các em, bỏ tiền ra cho các em ăn học chứ không phải người độc ác hay cay nghiệt gì với trẻ.

“Tiền hậu bất nhất”?

Theo tìm hiểu của PV, thời gian trước đây, sau khi những hình ảnh về em Dĩnh được nhiều tờ báo đăng tải thì trong nhiều cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí, ni cô Thích Đàm Trang đã từng xác nhận rằng những vết thương tụ máu bầm tím trên khắp cơ thể em Dĩnh (tên ở chùa thường gọi là Dưỡng) là do mình dùng roi mây để đánh gây ra. Ni cô Thích Đàm Trang thẳng thừng thừa nhận: “Nói chung nuôi người phải dạy, nếu cháu ngoan không ai đánh làm gì. Đây là đứa trẻ không bình thường, tất cả đều phải uốn nắn dỗ dành bằng roi vọt, từ roi nhẹ đến roi nặng. Đã vào đây rồi, nhà chùa đều có sự thương tình, không hành hung quá độ. Bé này không bình thường, nếu là trẻ bình thường giơ roi ra là đã sợ rồi. Nó bé thế này nhưng nghịch ngợm, leo trèo cửa sổ. Tôi thấy thế đã giật mình vì đây là tư tưởng của vị thành niên, không phải trẻ con bình thường”

Cũng theo lời giải thích của ni cô Thích Đàm Trang, đứa bé khốn khổ năm nay mới chỉ vừa tròn 10 tuổi ấy có tính tắt mắt, hay ăn cắp vặt, đã nhiều lần ăn trộm tiền ở chùa. “Những hình ảnh đó là do thầy đánh, nếu các vị nói vậy chắc thầy sẽ không dạy cháu nữa đâu. Còn tới đây, nếu cháu đi tu được thì sẽ gửi đến chùa nam, còn thầy không nuôi hết đời vì trong luật không có phép như thế. Còn không thì gửi cháu đến trại mồ côi. Da thịt khi bị đánh thì phải thâm, còn đánh như phủi bụi thì cháu nó đâu có sợ. Thầy không nhốt mà khi thầy đi vắng thầy khép cửa lại và cài chốt bên ngoài để cho các bà ở đây trông. Mình chỉ mấu cửa lại, lúc nào đến bữa thì mở cửa ra hoặc ai tới đây mà quen biết thì mở cửa cho ra, chiều về thầy lại mở cửa cho ra”, đó là những gì mà ni cô Thích Đàm Trang phân trần về hành động của mình. Về những vết thương gây chảy máu trên đầu em Dĩnh, ni cô Thích Đàm Trang nói rằng đó là do Dĩnh bị nấm chứ bà không đánh lên đầu Dĩnh. Còn nguyên nhân khiến tai Dĩnh bị thâm tím đen là do bị bà này… xách tai lên.

Đáng chú ý, việc ni cô Thích Đàm Trang từ lâu đã liên tục có những hành vi bạo hành cả về thể xác cũng như tinh thần em Dĩnh bằng các hình thức khác nhau như đánh đập, bắt phạt quỳ giữa sân trong nhiều tiếng đồng hồ, bắt nhịn đói đi học… thì cô giáo Phạm Thị Nhuần cùng các giáo viên trong trường và rất nhiều người dân địa phương đều biết và cũng đã tìm mọi cách để ngăn cản nhưng không được. Cô giáo Nhuần và phía Trường Tiểu học Hà Hải cũng đã nhiều lần góp ý, khuyên răn ni cô Thích Đàm Trang nên tìm phương pháp khác mềm mỏng hơn để dạy dỗ em Dĩnh chứ không nên sử dụng đòn roi với em như vậy và đều bị ni cô này khước từ. Chính bản thân ni cô Thích Đàm Trang cũng đã lên tiếng thừa nhận rằng mình có đánh đập em Dĩnh…

Vậy mà trong cuộc trò chuyện với PV TT&ĐS thời điểm đầu tháng 12/2018, ni cô Thích Đàm Trang lại phủ nhận hoàn toàn những lời mình đã nói trước đây và khẳng định bản thân chưa bao giờ đánh Dĩnh, những vết thương trên người là do Dĩnh đánh nhau mà có. Lập trường không vững chắc khi ban đầu thì thừa nhận mình có “dạy dỗ” em Dĩnh bằng cách đánh em này, rồi sau đó lại khẳng định “chưa bao giờ đánh Dĩnh” kể từ khi em này bước chân vào chùa sinh sống cách đây 3 năm và đổ tại những vết thương trên cơ thể Dĩnh là do “các anh lớn” đánh của vị sư trụ trì chùa Long Yên là vô cùng khó hiểu? Đức Phật đã đặt ra 5 giới cho người tu hành, một trong 5 giới đó là không được nói dối. Việc một người tu hành đưa ra 2 lời nói mâu thuẫn, trái ngược nhau thì khó tránh khỏi 1 trong 2 lời nói đó đã vi phạm giới luật của nhà Phật. Phải chăng vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa hề được giải mã xung quanh số phận của đứa bé bị chối bỏ Nguyễn Chí Dĩnh?

Thuỳ Chi

Bình luận