Câu chuyện tàn khốc và xúc động của một “sát thủ rừng xanh” vừa tỉnh ngộ

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:01 14/11/2020 |

4 năm qua, từ một “sát thủ rừng xanh”, anh Lương Văn Kính trở thành cán bộ bảo tồn làm việc trong “Nhóm Bảo tồn Cộng đồng” của Pù Mát.

Lương Văn Kính - chuyện xúc động của một “sát thủ rừng xanh” tỉnh ngộ
Anh Lương Văn Kính tự tin cầm micro giao lưu với các chuyên gia bảo tồn danh tiếng

Lương Văn Kính hơn 40 tuổi, vốn là một thợ săn khét tiếng sống trong khu vực gần Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An). Để tận dụng kiến thức đi rừng trác tuyệt của Lương Văn Kính, cũng là để loại trừ một gã Kính thợ săn và có thêm một cán bộ bảo tồn thiện chiến bậc nhất của rừng già, các chuyên gia đã kì công động viên Lương Văn Kính “quay đầu lại bờ”. 4 năm qua, từ một “sát thủ rừng xanh”, anh Lương Văn Kính trở thành cán bộ bảo tồn làm việc trong “Nhóm Bảo tồn Cộng đồng” của Pù Mát.

Những con vượn bị cạo lông trông như… xác người

Trong các cuộc hội thảo, giao lưu, trước đông đảo các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế, Lương Văn Kính gầy gò, rắn như miếng thép nguội, đội mũ đi rừng, kể chuyện đời mình, đời hoang thú từ chỗ sum vầy đến chỗ chết rục thê thảm và đi vào nhà hàng, bất cứ ai nghe cũng phải cảm kích. Dù ở các bản heo hút hay trên các diễn đàn quốc tế, anh Kính đều trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng. Anh và Kiểm lâm cơ động Pù Mát được lọt vào TOP bầu chọn “Nhân vật của năm” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, chương trình mang tên: VTV Awards 2020 – Dấu ấn 50 năm.

– PV: Ngẫm lại, anh đã tham gia phá rừng và giết thú hoang ra sao?

– Anh Lương Văn Kính: Ngày xưa tôi đi học, bố mẹ bảo con học vừa thôi, về làm giúp bố mẹ, làm nương làm rẫy, còn nuôi em út các khoản. Vì vậy mà mới học lớp 2, tôi đã “ra trường” rồi.

Cuộc sống ở rừng núi thìphải kiếm ăn hàng ngày, phát rừng phát nương làm rẫy, thức ăn đều từ săn bắn các loài động vật ở trong rừng cả. Rau cỏ, thịt đều lấy trong rừng.

Có một chuyện tôi không bao giờ quên là khi bắn được những con vượn, cạo lông ra, trông nó như xác người, chúng tôi cứ luộc lên ăn thôi. Thời đó chưa có “phong trào” ngâm xác con vật vào hũ rượu như sau này. Bắn con vượn khó thì rất khó, nhưng dễ thì cũng dễ. Mình bắn con vàng (con cái, con mẹ), con đó mà rụng là cả đàn nó chết hết thôi. Mình bắn con mẹ xuống, thì cứ 30 phút là có một con nhảy quanh, đi tìm mẹ. Muốn để lại thì để, chứ còn không là giết cả đàn rất dễ dàng. Tê tê thì làm hang dưới đất, đã định bắt là không lối thoát. Bắn hay bẫy được con gấu, cứ luộc lên ăn với nhau thôi. Hồi đó tôi đi bắn giết thú quá dã man, nhưng cũng không ai nhắc nhở gì cả.

Lương Văn Kính - chuyện xúc động của một “sát thủ rừng xanh” tỉnh ngộ 2
Những con vật bị săn bắt giết hại thương tâm tại ở VQG Pù Mát

Khoảng năm 1985 – 1986, thời bố mẹ tôi bắn thú rừng rất dữ dội, bẫy giăng ra, đi 40 – 50m là thấy một con bị bắt. Đến năm 2010,thú rừng vẫn còn tương đối nhiều. Trước đây, bắn được thú rừng không bán, về sau thương lái họ mua rất nhiều, bà con thi nhau đi bẫy để bán. Lúc đó, thú rừng thật sự mới suy giảm về số lượng, nhiều loài giống như tuyệt chủng rồi.

– Cơ duyên thế nào anh lại trở thành một cán bộ đi bảo vệ rừng, từ bỏ hẳn quãng đời là “sát thủ rừng xanh”?

– Chắc vì tôi là thợ săn “tàn khốc” quá nên người của các tổ chức bảo tồn vào làm quen và rủ đi bảo vệ rừng. Họ nghĩ tôi đi rừng giỏi và hiểu tập tính của các loài giữa rừng sâu. Nghe đề nghị của họ, tôi cũng bất ngờ. Đi với các đoàn, họ nói là cứ đi thử coi, đi để mà tìm hiểu. Đầu tiên, tôi đi với chú Hùng, cán bộ VQG Pù Mát. Đi, nghe chú nói, thấy chú làm, tôi dần hiểu ra cái việc bẫy và bắn thú của mình đã làm trước đó là quá nhẫn tâm. Từ bấy tôi bỏ nghề thợ săn, đi giải cứu thú rừng khỏi các cái bẫy rồi chăm sóc chúng. Tôi cùng kiểm lâm đi vận động bà con giao nộp súng săn, không phá rừng bắn thú nữa.

– Cảm giác của anh ra sao khi thấy thú rừng quý hiếm bị dính bẫy và anh là người đi gỡ bẫy để cứu chúng trong trung tâm cứu hộ?

– Khi dẫn cán bộ đi rừng, tôi nói là nếu các chú có một tổ chức chuyên đi tuần rừng và cứu bọn thú bị săn bắn như thế thì hay quá. Cho tôi đi theo với, gọi là khắc phục những cái sai của mình ngày xưa, chuộc lỗi với rừng. Vậy là tôi đi, để thay đổi hẳn con người “độc ác” xưa kia của mình. Lúc đấy, Trung tâm“Save Vietnam’s Wildlife” cho tôi đi làm việc. Tôi vào rừng, thấy những cái bẫy, cái lán, nhìn những động vật dính bẫy bằng phanh xe đạp đã chết treo hàng loạt theo những rông bẫy chi chít trong rừng, đau buồn không thể nào mà kể được.

Họ tức tối dọa bắn tôi, tôi rình lúc họ uống rượu mới ngồi vào…

– Anh đã “phổ biến” cho các cán bộ trẻ, các chuyên gia bảo tồn từ nơi khác đến hoặc từ các trường đại học ra những “kinh nghiệm để đời” trong việc đi phá bẫy, bắt súng săn của lâm tặc ra sao? Cả thế giới đều thế, để hiểu về rừng và chống lại nạn săn bắt thú, nhất định phải sử dụng “lâm tặc đã hoàn lương” như anh Kính!

Lương Văn Kính - chuyện xúc động của một “sát thủ rừng xanh” tỉnh ngộ 1
Anh Lương Văn Kính trong chương trình vinh danh của VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

– Thường thì chúng tôi đi tuần rừng với 6 người. Tôi nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn các cán bộ vì tôi ở rừng và đi săn thú từ năm 12 tuổi.

Hai con voọc vừa rồi bị giết, để cứu được các cá thể khác, để bắt được các đối tượng săn trộm đem bỏ tù, cán bộ kiểm lâm và chúng tôi phải đi bộ 4 ngày trong rừng. Có những chỗ, người của tổ chức “Save Vietnam’s Wildlife” cũng học từ tôi mà ra. Tôi dạy họ cách đi tìm, phá các bẫy thú, tôi dẫn họ đi, tìm kiếm lán của thợ săn. Tôi chỉ cho họ những ngóc ngách ví như ở khe nhỏ có nước chảy rất tiện sinh hoạt nên thợ săn thường sẽ xây lán. Nếu đi dọc suối, cán bộ cần để ý xem có rác thải trôi ra từ đầu khe không, nếu có, lại có nước đục, bẩn nữa thì chắc chắn phía trên có người làm lán trái phép trong rừng đặc dụng. Có khi nhìn vệt chân người, nhìn các cành lá gẫy hoặc rạp đi là tôi biết. Có khi ngửi thấy mùi khói lửa là tôi hiểu ngay.

Khi phát hiện, tôi đi vào đó, gặp lán thì phá hủy, gặp người thì động viên, tuyên truyền cho họ, bảo họ đừng chặt cây và săn bắt thú hoang. Tôi cũng kể tôi từng đi săn bắn thú rừng nhiều rồi, giờ tôiđi tháo bẫy của thợ săn cứu thú rừng để chuộc lỗi của mình trong quá khứ. Rồi tôi khuyên họ về nhà làm kinh tế, phát triển ngành nghề, sao thời này rồi mà vẫn dựa vào rừng, chống lại các nỗ lực của kiểm lâm và bà con cả nước trong bảo vệ thiên nhiên hoang dã.

Thứ nhất, đây là vi phạm luật, thứ hai là mỗi người cũng cần thấy phải có trách nhiệm khi mà cả thế giới đang bảo vệ các loài này thì họ lại đi bắn và nướng lên ăn thịt… Tôi tuyên truyền bảo họ về đi làm công ty, làm thuê cho doanh nghiệp ổn định và an toàn hơn nhiều. Có khi tôi nói thẳng: Các lực lượng tuần rừng hiện đại, có sự hỗ trợ của công nghệ cao và quyết liệt thế này, cứ đi săn trong Vườn Quốc gia, thì sớm hay muộn cũng chẳng thoát án tù được đâu. Thỉnh thoảng lại có vụ tòa xử làm gương nên họ rất nghe lời.

– Nghe nói anh cũng bị họ chửi, dọa “đập” (đánh) và dọa bắn bằng súng tự chế nữa. Lúc ấy anh làm thế nào để an toàn và vẫn hiệu quả trong thuyết phục bà con mình?

– Có những lúc họp dân tôi hay kể chuyện đời mình. Tôi từ một người dân sống ở vùng Đan Lai, một tay săn bắn thú thiện xạ, khét tiếng, rồi tôi đi cùng cán bộ làm bảo tồn động vật. Tôi để ý, rình những lúc họ uống rượu, tụ tập, thì mình ngồi vào đó, tuyên truyền cho họ, từng người một, cho họ hiểu được cuộc sống trước kia khác và bây giờ đã khác. Như trong bản của tôi, rất nhiều người hiểu rằng từ một cái rác thải mình vứt ra sẽ gây hại ra sao cho động vật và cả môi trường mình sinh sống.

Một người hiểu, về nhà họ lại tuyên truyền cho nhau. Từ chỗ cáu giận, chửi bới, dọa đập tôi, giờ họ mới hiểu: Ừ thì có những cái thằng Kính nói quá đúng. Họ không phá rừng bẫy thú nữa, mà kiếm nghề làm ăn đàng hoàng. Có khi, đi làm ăn xa, trở nên khá giả, họ trở về và rất cảm ơn tôi.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm