fbpx

Ma túy đá trong mắt của một tài xế xe tải hơn 7 năm “phê” từ Bắc chí Nam

Đăng lúc: 8:21 21/02/2019 -

Một đợt ra quân, phát hiện hơn 200 tài xế xe tải nghiện ma túy!

Vương Thành Đồng là người vùng biên giới phía Bắc, học lái xe ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, lấy bằng C để đi lái xe tải hạng nặng. Ngồi sau vô lăng, bậm dập, ầm ầm bẻ cua đánh lái qua hàng triệu sinh mạng người tham gia giao thông và cả người không tham gia giao thông (nhiều người ở trong nhà, xe tải húc đổ nhà giết chết) để kiếm miếng ăn, Đồng đã tung hoành với “cỗ quan tài bay” khắp từ Lạng Sơn, sang Cao Bằng, vào cả các tỉnh phía Nam. Suốt 7 năm nghiện heroin, sành sỏi ma túy đá, rồi nhiễm HIV, Đồng vẫn làm nghề lái xe tải. Đến năm 2013, nghiện oặt, sức khỏe giảm sút do virut HIV gây ra chứng suy giảm miễn dịch, rồi việc nghiện ngập bị “lộ”, Đồng phải bất đắc dĩ bỏ nghề lái xe tải. Đó cũng là lúc cái bằng C lái “quan tài di động” hết thời hạn. Gia đình đưa Đồng vào Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng đã 2 lần.

Oái oăm thay, lúc bấy giờ câu chuyện lái xe tải nghiện ma túy mới ồn ã trên công luận. Chỉ một đợt kiểm tra, TP. Hải Phòng phát hiện hơn 200 lái xe nghiện ma túy. Cơ quan chức năng mới có lệnh kiểm tra ma túy rồi phát hiện, có đợt gần 20% lái xe tải dương tính với ma túy để rồi “lệnh” mới được phát đi: doanh nghiệp vận tải nào dung dưỡng cho người nghiện ma túy làm việc, thì sẽ cho đóng cửa luôn. Sẽ thường xuyên kiểm tra sức khỏe của lái xe, phát hiện sử dụng ma túy phải nghiêm trị. Phó Thủ tướng Chính phủ khi ấy, nhân việc “tày trời” về các lái xe tải nghiện ma túy ở Hải Phòng đã nhận định “tình trạng rất đáng báo động”, “nếu lúc đang điều khiển phương tiện mà tài xế “lên cơn nghiện” thì… hậu quả sẽ như thế nào”?

Có vẻ như đó là hành động kịp thời để ngăn chặn thảm họa giao thông, thảm họa xe điên các dạng? Tuy nhiên, với người am hiểu tình hình, hoặc ít ra là với gã nghiện 7 năm băng băng lái xe tải từ Bắc chí Nam trong trạng thái “phê lòi” như Vương Thành Đồng, rõ ràng việc kiểm tra, xử lý tài xế nghiện hiện nay rất giống với việc “mất bò mới lo làm chuồng”.

Một tài xế xe tải dùng ma túy ngay trên cabin xe

 “Khi “vật” quá, em đạp ga hết cỡ, vừa phóng xe tải vừa gọi điện đặt mua ma túy”

Trong căn phòng tối om, khu cai nghiện ọp ẹp, Đồng ngồi thu lu buồn bã. “Em sinh năm 1982, bị nhiễm HIV do tiêm chích ma túy hay do “chơi” với gái điếm khắp từ Nam ra Bắc, em chả biết. Mỗi lúc nhìn bọn chơi hàng đá cùng “ngáo” lên, kinh lắm. Bao lần em định “hoàn lương” mà không thể, ma túy đúng là ma, nó ám người ta đến chết. Em vẫn biết mình chơi ma túy, mình lại lái xe tải thì nguy hiểm tính mạng mình và tính mạng nhiều người khác, có lúc còn mất kiểm soát đánh nhau, nhưng không biết làm thế nào cả. Em có mỗi nghề lái xe tải, mà em cần tiền để hút, hít đủ loại ma túy. Vẫn phải nghiện và vẫn cứ… lái. Chứ biết phải làm sao?”, Đồng nói.

“Em học lái xe tải ở trung tâm đào tạo ngoài huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Có lúc lên Cao Bằng để lái xe tải thuê cho công ty tư nhân, có khi đi đổ đất cho gia đình nhà người ta xây nhà”, vừa kể chuyện làm ăn, Đồng lại quay sang xen lẫn chuyện lên cơn ngáo đá: “chơi đá vào, chúng em luôn tưởng tượng ra mọi thứ đáng sợ, có khi dùng dao lam rạch nát tay mình ra, rạch liên tục như thằng điên. Có lúc lên cơn thèm thuốc, đang lái xe thuê ở tận huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, em vẫn bắt xe khách về tận thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn để tìm đầu mối quen mua ma túy”. Vì Đồng sợ đi mua ở Thạch An, tiếng đồn về việc mình nghiện ngập sẽ khiến bà con sợ hãi, ông chủ bất bình không thuê Đồng lái xe nữa. Ông chủ và người lái xe cùng đói dài, lại thêm bao nhiêu “lộ phí” hành nghề giữa non cao, vậy mà mỗi ngày, ít nhất Đồng chơi hết 200 nghìn tiền ma túy.

Đồng thú nhận: “Học hết lớp 12, em ngoan lắm đấy chứ. Lúc đi học lái xe tải, thấy người ta chơi heroin nhiều, em cứ thắc mắc sao người ta chơi ma túy đồng loạt như thế? Sao là tài xế ngồi trên cỗ “đại xa” lao ào ào, chỉ một tích tắc lơ là đủ giết chết nhiều người kia lại “chơi cả giàn” nhỉ? Thắc mắc, em bị họ xúi giục, đang sỹ diện “ta đây” nên em cũng thử. Thế là nghiện!”. Ôm vô lăng ở vùng Lạng Sơn, Cao Bằng được 4 năm, có nguy cơ bị bại lộ chuyện nghiện ngập, Đồng bèn bỏ xứ theo chúng bạn vào miền Nam tìm kế kiếm ăn. Trọ ở Sài Gòn, không bà con thân thích, không ai quản lý, Đồng thả sức đi lái xe thuê, kiếm tiền, bồng bềnh với heroin. Cuộc sống bầy đàn, lên mây với heroin, rồi “lên mây” cùng gái điếm. Tiêm chích chung xi lanh, lại quên đời cùng các ả gái giang hồ “quên bao cao su” dọc các quán cơm xe tải khắp các tỉnh xa xôi, thế là Đồng nhiễm HIV.

Đồng kể: “Lúc đó em chơi một ngày 3 cữ, mỗi cữ 100 nghìn. Lương tháng từ công ty vận tải tư nhân ấy vào ba triệu đồng. Dân lái xe bọn em nghiện cực nhiều, anh em cứ “đùm bọc” nhau bằng… heroin, ma túy đá, thuốc phiện. Trong khi đó, bố mẹ em ở nhà đều ngoài 50 tuổi rồi, không biết gì hết. Chủ công ty vận tải kia cũng không biết. Người ta bảo, chơi ma túy thì lái xe đường dài sẽ tỉnh táo hơn, đỡ mệt hơn, nhưng không phải thế đâu. Đó chỉ là cách ngụy biện của mấy thằng nghiện chúng em. Không biết bao nhiêu lần, em suýt đâm chết người. Có lần, lên cơn vật ma túy, em đã đạp ga xe tải hết tốc lực. Em phóng như bay để kịp về chơi một cữ. Chưa đi đến nơi, em đã dùng điện thoại gọi cho thằng Hoàn (chủ bán lẻ ma túy, tên này nay đã bị bắt) để nó chuẩn bị cho em. Loạng choạng bước ra khỏi xe, em vẫn nguyên cảm giác sợ hãi bởi mình vừa vọt qua đầu xe một cụ già, “thoát hiểm trong gang tấc”. Bước đi xiêu vẹo, em vào lấy ma túy, chơi một liều và nằm quay ra như con… lợn quay”.

Vì lệ thuộc vào ma túy nên Đồng luôn chạy trốn khỏi các môi trường cũ, để tránh bị phát hiện mình là kẻ nghiện, nếu người ta biết Đồng nghiện, họ sẽ không dám thuê Đồng lái xe nữa. Không lái xe thì lấy gì mà sống? Các doanh nghiệp vận tải tư nhân (thường là các hộ cá thể có xe cần thuê tài xế) sử dụng lái xe họ không cần xét nghiệm bệnh tật, nghiện ngập gì cả. Nếu biết lo đủ thuốc cho mình, Đồng sẽ không bị vật vã, có thể giấu được “thân phận” lái xe “phê”. Đó là lý luận của Đồng. Cũng là bi kịch cho toàn xã hội, rằng Đồng cứ ôm vô lăng đi tìm ma túy, biến cỗ xe tải trở thành một quả “bom di động”, “bom hẹn giờ” gây thảm họa bất cứ lúc nào cho cộng đồng.

Năm 2010, có lẽ bị lộ chuyện nghiện ngập nên Đồng bỏ Sài Gòn, Bình Dương, chạy ra ngoài Bắc tiếp tục lái xe tải. Ơn trời, năm 2013, bằng lái của Đồng hết hạn, với thân hình oặt ẹo, nước da xạm tái, với dòng máu có HIV, có lẽ Đồng sẽ rất khó hoặc không thể nào lấy được bằng lái xe tải hạng C nữa. Chia buồn với Đồng, nhưng cũng là chia vui với đông đảo bà con vì bớt đi một người lái xe tải nghiện ma túy hành hoành trên đường. Vấn đề bây giờ của Đồng là chuẩn bị tâm thế để uống thuốc phanh giảm sự suy thoái hệ miễn dịch do virut HIV hành hoành. Đặc biệt, Đồng quyết tâm cai nghiện lắm. Tuy nhiên “em đã 2 lần vào trại cai nghiện theo diện công an lập hồ sơ bắt buộc. Lần trước, hết 2 năm ở trại ra ngoài, đúng 2 ngày sau em lại tái nghiện anh ạ”. Cũng phải thôi, vào trại chỉ là nhốt để cắt cơn, không gian lao động không có, mỗi ngày ăn chỉ 15.000 đồng chia làm… 3 bữa. Phòng ốc chật hẹp, bờ tường xiêu đổ. Lúc “mãn hạn” nhốt trại, ra ngoài đời thì nhìn góc nào cũng thấy thằng nghiện. Bọn nghiện cứ có tiền thì dạt chỗ nào cũng mua được heroin. Đồng và lũ bạn nghiện đôi lúc cụt đường hết lối, chúng tin rằng, với cách cai nghiện sống chết mặc bay hiện nay, thì chỉ có cái chết may ra mới đem chúng rời xa khỏi ma túy.

Tôi thì nghĩ, dù thương xót cho sự lầm lạc của Đồng, nhưng xã hội cần biết ơn trời đất, khi một “tay lái lụa” 7 năm ôm vô lăng xe tải lao như hung thần từ Bắc chí Nam như Đồng đã… giải nghệ. Chúng ta đã làm gì, đã quản lý như thế nào để những kẻ ngáo đá, nghiện ngoặt tham gia giao thông như tử thần cầm lưỡi hái đi bắt người thế kia mà… 7 năm qua không ai xử lý, phát hiện, cấm đoán? Trách ai bây giờ?

Trần Quân

Bình luận