Người mẹ hiến tạng con trai cứu 6 người và chuỗi ngày sống trong sự ghẻ lạnh

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:05 23/02/2021 |

Sau 2 ngày đắn đo, giằng xé tâm can, bà Vũ Thị Mừng run run cầm bút ký tên đồng ý hiến tạng của đứa con trai vừa qua đời cho 6 bệnh nhân khác. Thế nhưng, sự hy sinh, lòng dũng cảm của bà lại từng bị nói là ham tiền, đói đến độ bán cả xác con để sống.

Mẹ hiến tạng con trai cứu 6 người và chuỗi ngày sống trong sự ghẻ lạnh 1
Bà Vũ Thị Mừng kể lại ngày quyết định hiến tạng con trai cứu người

Quyết định dũng cảm của người mẹ: Hiến tạng của con trai

Trời chiều kéo mây, phủ bóng râm lên khoảng sân xi măng trải đầy những trái cà phê chín đỏ. Bà Vũ Thị Mừng (62 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) lặng lẽ ra sân, gom cà phê vào một góc rồi che bạt. Gần 6 năm nay, từ ngày hứng chịu liên tiếp nỗi đau mất 2 người thân yêu, bà sống một cách lặng lẽ. Bà rơm rớm nước mắt khi nhắc lại chuyện ký tên hiến tạng đứa con xấu số: “Sáu năm trước, tôi ký tên đồng ý hiến tạng con trai Trần Vũ Minh Quang. Nó trở thành người đầu tiên hiến đa tạng ở tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm đó, Quang là trường hợp người hiến nhiều phần nội tạng, cứu sống được nhiều người nhất tại Việt Nam”.

Bà Mừng và người chồng quá cố có với nhau 4 đứa con. Nhà nghèo, 3 người con của bà ở lại quê hương làm thuê cùng mẹ. Duy nhất Quang đến tỉnh Bình Dương làm công nhân. “Năm 2015 là năm tôi không thể quên vì tai họa đua nhau ập xuống gia đình tôi. Chồng vừa mất được 7 tháng, tôi lại mất thêm đứa con trai”, bà Mừng kể.

Nhìn di ảnh con, bà Mừng tâm sự: “Hai giờ sáng 27/8/2015, tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Phía bên kia đầu dây, tôi loáng thoáng nghe được thông báo, con trai tôi ngã từ trên giàn giáo xuống đất bị thương rất nặng”.

Bà khoác vội chiếc áo, bảo người thân lấy xe máy chở xuống Bình Dương ngay trong đêm. Bà ngồi sau cứ nắm chặt tay cầu nguyện cho Quang qua khỏi cơn nguy kịch. Lúc đi, nhà không có tiền, bà chỉ mang theo vài trăm ngàn. Trên đường đi, bà gọi điện nhờ em gái dưới Bình Dương đến chăm sóc Quang, sẵn tiện cho bà vay tạm vài triệu để lo chạy chữa cho con. “Tôi xuống tới bệnh viện ở Bình Dương đúng 6 giờ sáng. Thằng Quang nằm bất động, hôn mê sâu. Tôi nhào tới nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nó mà gào khóc. Nó như cảm nhận được tôi bên cạnh nên nước mắt chảy ra”, bà Mừng nhớ lại.

Mẹ hiến tạng con trai cứu 6 người và chuỗi ngày sống trong sự ghẻ lạnh
Bà Vũ Thị Mừng phơi cà phê trước sân

Thấy con bị thương quá nặng, bà xin được chuyển Quang lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với hy vọng có thể níu sự sống cho con. Thế nhưng, bác sĩ ngậm ngùi thông báo với bà, Quang chết não, không thể qua khỏi. Mất con, bà úp mặt vào 2 tay khóc rưng rức. Khóc một chập, bà dần chấp nhận nỗi đau sắp mất con vĩnh viễn. Lúc này, bà được các bác sĩ và nhân viên của đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy đến gặp, chia buồn.

“Họ vận động, đề nghị tôi ký tên chấp nhận hiến tạng của con để cứu sống người khác. Họ giải thích, tư vấn kỹ lắm. Các bác sĩ nói, con tôi không may mất sớm nhưng một số bộ phận cơ thể của Quang sẽ cứu sống nhiều bệnh nhân khác đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo, chờ có tạng để ghép. Lúc đó, lòng dạ tôi rối bời, tôi không nói, không nghĩ được gì”, bà Mừng kể.

Rời phòng bệnh của con trai, bà thẫn thờ, ngồi miên man suy nghĩ bên hành lang bệnh viện. Lúc vào thăm Quang, bà thấy cơ thể con trai vẫn ấm, hồng hào như đang ngủ. Bất giác, bà nghĩ đến người thân của các bệnh nhân hiểm nghèo, chờ được ghép tạng.

Giọng buồn buồn, bà chia sẻ: “Nếu không có tạng để ghép, có thể những người có người thân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ như tôi, mất đi con, em trong đau đớn. Ai lại không ham sống, tại sao tôi không tạo điều kiện cho họ? Nếu hiến xác Quang, dù con tôi đã mất, nhưng một phần cơ thể của nó sẽ vẫn sống ở đâu đó trên cõi đời này. Như vậy, con tôi còn sống mãi. Tôi quyết định đồng ý hiến tạng Quang”.

Gánh thêm nỗi đau từ miệng đời cay nghiệt

Dù ngầm đồng ý việc hiến tạng con nhưng bà Mừng vẫn tôn trọng ý kiến của người thân 2 bên nội, ngoại. Trước tiên, bà hỏi ý kiến các em của Quang về việc sẽ hiến xác Quang cho y học. “Đang lúc đau buồn, nghe tôi nói muốn hiến xác Quang, mấy đứa em của nó không đồng ý và tỏ ra đau đớn hơn. Tôi đem ý định của mình thông báo cho 2 bên nội ngoại của Quang cũng không nhận được sự đồng cảm. Một số người bên nội Quang kịch liệt phản đối. Họ nói từ xưa đến nay, chết phải toàn thây. Giờ nó đang lành lặn như thế sao lại đem nó đi cho người ta mổ xẻ”, bà Mừng kể.

Mẹ hiến tạng con trai cứu 6 người và chuỗi ngày sống trong sự ghẻ lạnh 2
Bà Mừng sống lặng lẽ hơn sau khi người thân liên tiếp qua đời

Cuối cùng, sau nhiều lần thuyến phục, giải thích, quyết định đầy nhân đạo của bà cũng được gia đình thấu hiểu, đồng ý. Thế mà khi được thông báo đến gặp con lần cuối trước khi con lên bàn mổ, bà lại rơi vào tình trạng hoảng loạn tinh thần. Bà kể: “Nghe bệnh viện thông báo tôi lên gặp Quang lần cuối để các bác sĩ lấy tạng, tôi tự dưng bàng hoàng, chân tay túa mồ hôi. Tôi như người mất hồn, chạy lòng vòng trong bệnh viện để tìm con dù trước đó, tôi đã ở nhiều ngày trong căn phòng Quang nằm. Tôi cứ chạy như người không hồn cho đến khi có người dẫn đến gặp mặt con lần cuối”.

Khi gặp, bà vẫn thấy con như đang ngủ. Bà biết các bác sĩ đã dùng thuốc để xử lý nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật là con bà đã chết. “Lúc đó, bất chợt tôi không muốn hiến xác con. Nội tâm tôi đấu tranh kịch liệt cùng nhiều nỗi đau giằng xé. Tôi khóc rất lâu. Nén đau đớn vào lòng, cuối cùng tôi đặt bút ký đồng ý hiến tạng Quang”, bà Mừng kể thêm.

Sau cái gật đầu của bà Mừng, Quang trở thành người đầu tiên hiến đa tạng ở tỉnh Lâm Đồng. Tim, gan của Quang vượt hơn 2.000km từ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cứu sống 2 bệnh nhân. Hai giác mạc, 2 quả thận của anh cũng được cấy ghép cho các bệnh nhân ở TP.HCM. Tất cả người nhận đều hồi phục sức khỏe rất nhanh. Đến nay, những người này vẫn khỏe mạnh, sống tốt nhờ được ghép tạng kịp thời.

Sau khi Quang được phẫu thuật lấy tạng, bà Mừng hỏa táng thi thể đứa con xấu số rồi gửi hũ tro cốt vào chùa. Bà và gia đình không tổ chức tang lễ, không khóc thương nam thanh niên vừa mất khi tuổi đời còn rất trẻ vì với bà và gia đình, Quang chưa giã từ cõi đời. Anh vẫn sống nhưng sống trong cơ thể của nhiều người khác mà bà và người thân chưa thể gặp mặt.

Thế nhưng, những quyết định dũng cảm, đầy nhân văn của người phụ nữ này lại đẩy bà vào một nỗi đau mới. Bà bị người dân địa phương dè bỉu, khinh bỉ, ghẻ lạnh. Họ ném vào bà ánh nhìn soi mói cùng những lời nói cay nghiệt. Bà Mừng bật khóc tâm sự: “Họ nói tôi nghèo đói nên làm liều, đem nội tạng của con bán lấy tiền ăn. Người ta đồn thổi với mỗi bộ phận của con trai, tôi bán từ mấy trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Có người nói, tôi không thương con, làm trái với truyền thống chết phải toàn thây, không ma chay cho đủ lễ. Họ nói, tôi làm như thế Quang sẽ không siêu thoát… Thế rồi, người ta xa lánh, thậm chí ghét bỏ tôi. Đi đâu, tôi cũng phải cúi mặt để tránh những ánh mắt soi mói, cố không nghe những lời cay nghiệt”.

3 – 4 năm đầu sau khi bà hiến tạng con, bà sống trong nước mắt vì bị mang tiếng sống trên xác con. Ra đường, bà mệt mỏi với những ánh mắt soi mói, cái cười khinh bỉ, lời bàn tán xầm xì… Bà cố giải thích ý nghĩa nhân văn trong hành động hiến xác con. Thế mà, bà càng nói, dư luận địa phương càng không tin. “Sau này, khi báo đài thông tin về thủ tục hiến tạng, người ta mới tin tôi không bán xác con và hiểu hơn việc làm của tôi. Bây giờ, không còn nhiều người hiểu lầm tôi nữa”, bà Mừng nói.

Những năm gần đây, bà Mừng được gặp 2 trong số 6 người nhận tạng từ con trai mình. Bà ấn tượng nhất với nam thanh niên ở ngoài miền Bắc nhận tim của Quang. “Gặp nhau, cháu ấy ôm chầm lấy tôi. Bất chợt, tôi có cảm giác như con trai tôi vẫn còn đang sống. Cậu ấy nói, nếu không có tim của con tôi, 2 đứa con nhỏ của mình sẽ mồ côi cha”, bà Mừng kể.

Bà nói, những năm gần đây, ít nhiều người dân địa phương cũng thấu hiểu việc làm của bà nên không còn xa lánh. Đặc biệt, các tổ chức, cơ quan y tế cũng quan tâm, thăm hỏi bà. Gần đây nhất, ngày 13/11, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, gửi lời cảm ơn gia đình bà Mừng.

Ngọc Anh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm