fbpx

“Cát tặc” lộng hành trên sông Hàm Luông (kỳ cuối)

Đăng lúc: 7:41 11/06/2019 -

Người dân địa phương bức xúc trước nạn “cát tặc” lộng hành, thì những cán bộ có trách nhiệm lại cố ý lơ là, cho qua. Số công an viên, dân phòng… quyết liệt truy bắt “cát tặc”, luôn bị bọn cảnh giới đeo bám. Cám dỗ không được, bọn chúng chuyển sang đe dọa…

Một trong số những ghe hút trộm cát bị bắt vượt khung xử phạt tại xã
Một trong số những ghe hút trộm cát bị bắt vượt khung xử phạt tại xã

Kỳ cuối: Muôn vàn khó khăn khi chống “cát tặc”

Đi bắt “cát tặc” phải “né” camera do chính công an lắp đặt

Sau những lần tự thuê phương tiện để mật phục ghi hình bọn hút trộm cát tại sông Hàm Luông (tỉnh Bến Tre), chúng tôi càng thấy công việc của những người chống “cát tặc” quá cam go. Tại tuyến sông Ba Lai, chúng tôi đã tiếp xúc với những cá nhân quyết liệt chống “cát tặc” mà tuổi đời chỉ 20 – 22. Phạm Khả Quý (Đội phó Đội Dân phòng ấp Chợ, xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và Đặng Duy Minh (dân quân thường trực của xã Thành Triệu) là 2 thành viên luôn sát cánh cùng ông Dương Hoàng Tuấn (công an xã phụ trách ấp Chợ) mật phục bắt “cát tặc” trên sông Ba Lai.

Quý và Minh cho biết, các nhóm “cát tặc” thường xuyên bị bắt quả tang khi đang thò vòi hút cát trên sông Ba Lai như Tư Sơn, Tư Sách, Đào Tấn An, Đào Tấn Triệu… luôn có “tai mắt”. Họ thường xuyên hút cát trộm đã gây sạt lở đoạn từ cầu Miễu Trắng (ấp Phước Hòa) lên đến ranh xã Quới Thành. Lúc trước cạnh cầu Đò cũng bị hút trộm cát, hiện đang sạt lở lõm sâu vào phía chân cầu. Đoạn ngang qua cống Tư Cô (ấp Phước Thạnh 2) và đầu trên, đầu dưới đất của bà Phượng, Chủ tịch UBMTTQ xã (ở ấp Phước Thạnh 2) đều bị sạt lở nặng…

Quý và Minh cho hay, để bắt được “cát tặc” không đơn giản chút nào. Mọi bước đi của anh em đều bị giám sát và báo động nhanh qua điện thoại. Ông Tuấn, đầu tàu của nhóm phải lén lút, giả vờ đánh lạc hướng bọn canh đường và là người đi ra sông sau cùng. Khi được tin báo từ phía người dân, Quý và Minh đi ra sông trước, rồi ngồi mật phục. Phát hiện ghe gỗ bơm cát đầy khoang, Quý thông báo cho ông Tuấn chạy đến.

Để không lỡ cơ hội bắt quả tang, nhiều lần Quý cùng Minh liều mình lao luôn xuống sông, trèo lên ghe cát ngăn không cho đối tượng rút vòi nổ máy tẩu thoát. Chúng tôi hỏi: “Giữa đêm khuya, sông vắng lạnh, các bạn không sợ mình bị chống trả nguy hiểm đến tính mạng?”. 2 bạn trẻ trả lời rất vô tư: “Dạ, không sợ. Tụi con có chú Tuấn tiếp ứng liền mà. Chú ấy luôn để điện thoại thường trực và sát cánh với tụi con!”.

Ông Tuấn và Minh - dân quân thường trực xã Thành Triệu, bàn kế hoạch bắt "cát tặc"
Ông Tuấn và Minh – dân quân thường trực xã Thành Triệu, bàn kế hoạch bắt “cát tặc”

Riêng ông Tuấn, dù là công an viên có tiếng của xã, nhưng nghe ông tâm sự những điều rất đau lòng! Gần đây, công an xã vận động xã hội hóa lắp đặt camera ở những giao lộ để quan sát giữ gìn ANTT trong địa bàn xã. Các công an viên đều được nhập mã quản lý… xem bằng điện thoại cá nhân bất cứ lúc nào. Ông Tuấn phụ trách địa bàn trung tâm của xã, nhưng trưởng và phó công an xã không cho mã để vào theo dõi.

Nghịch lý nữa là: Công an lắp camera phục vụ công tác phòng chống tội phạm, vậy mà mỗi lần di chuyển ra sông bắt “cát tặc”, nhóm của ông Tuấn phải tìm cách “né” không để bóng dáng của mình lọt vào camera. Bởi những lúc nhóm của ông Tuấn đi bắt “đường đường, chính chính” (ngang qua camera), “cát tặc” đều biết, rút vòi nổ máy rời khỏi hiện trường liền. “Có phải công an xã lắp camera quan sát, để người có trách nhiệm lợi dụng nó “bảo kê” cho bọn tội phạm?”, ông Tuấn bức xúc.

Đi cùng 2 thanh niên ra bờ sông Ba Lai trong đêm, nhìn họ ngồi canh cát tặc giữa khoảng sông thinh lặng, chúng tôi không khỏi rùng mình. Đêm trước đó, ngồi uống trà trao đổi với nhóm chống “cát tặc” tại trụ sở ấp Chợ, chúng tôi chứng kiến nhóm thanh niên chuyên canh đường dùng xe máy lạng qua lạng lại theo dõi. Nhất cử nhất động của ông Tuấn và nhóm chống “cát tặc”, giới ăn cắp cát đều biết. Ông Tuấn kể: “Hễ tui tắt đèn, đóng cửa trụ sở ấp là bọn nó đeo sát, báo tin liền. Nhiều đêm tui phải lẻn đi bắt cát giống như 1 kẻ gian, né tránh sự phát hiện kể cả đồng nghiệp của mình…”.

Theo ông Tuấn, chiếc xuồng máy phương tiện dùng để bắt cát tặc của xã được giao cho Trọng (công an viên phụ trách ấp Phước Thạnh 1) giữ, chỉ neo đậu đó cho có “tụ”. Vì muốn trưng dụng khi đi bắt cát tặc đều rất khó lấy… Anh em cho biết nội tình: “Mỗi lần ông Trọng cùng ông Tuấn bắt được “cát tặc”, hôm sau ông Lê Quang Thận, Phó Công an xã liền gọi ông Trọng lên nói”. Điều này khiến cho ông Trọng từ thái độ quyết liệt chống “cát tặc”, gần đây tỏ ra ái ngại và không dám sát cánh với nhóm chống “cát tặc” nữa. Nhóm phải tự trang bị xuồng máy cá nhân đậu ngoài cầu Đò (sông Ba Lai). Đích thân ông Tuấn đi gõ cửa xin tiền những người quen, ủng hộ việc làm của nhóm… để có tiền mua xăng.

Trụ sở ấp Chợ xã Thành Triệu, luôn bị nhóm canh đường cho “cát tặc” đeo bám rình rập, “canh me” nhóm của ông Tuấn
Trụ sở ấp Chợ xã Thành Triệu, luôn bị nhóm canh đường cho “cát tặc” đeo bám rình rập, “canh me” nhóm của ông Tuấn

Mua chuộc không được, trở mặt đe dọa…

Người dân xã Thành Triệu cung cấp thông tin, ông Thận – Phó Công an xã thường ăn nhậu với bọn “cát tặc” tại quán L.T. cạnh UBND xã. Ông Thận dù bị kỷ luật cảnh cáo một lần, liên quan đến các đối tượng xã hội… nhưng vẫn tiếp tục để xảy ra dư luận giao du với giới “cát tặc”. Người dân và các cán bộ công tác trong xã đều không đồng tình. Còn ông Vinh (Trưởng Công an xã) cũng có động thái bao che cho “cát tặc”, tạo dư luận không tốt như ông Thận.

Mới đây nhóm chống “cát tặc” mật phục, tiếp tục bắt được ghe gỗ của ông Đào Văn Triệu hút trộm cát trên địa bàn xã. Dù ghe ông Triệu chỉ hút cát khoảng 1,5m3, nhưng vẫn có thể bắt xử phạt với tình tiết tăng nặng do vi phạm nhiều lần. Đêm đó ông Vinh chỉ đạo thả ghe của ông Triệu đi vì lượng cát quá ít. Ông Vinh có nói thêm: “Bắt thằng Triệu lần này là nó chết vì phải chuyển hồ sơ về huyện…”. Dư luận cũng đề nghị làm rõ 2 đối tượng hút trộm cát Đào Tấn An và Đào Văn Triệu (là 2 anh em) có mối quan hệ gia đình với trưởng công an xã. Ông Đào Tấn An thường xuyên ăn nhậu… với phó công an xã nên anh em ông An từng được ưu ái thay đổi số đo lượng cát trộm, tráo đổi luôn tên người vi phạm (TT&ĐS đã thông tin trên số báo trước).

Riêng phía ông Tuấn, đối tượng trộm cát đã 2 lần cử người đến nhà và chặn giữa đường, thương lượng nếu ông Tuấn phớt lờ cho “cát tặc” hoạt động, sẽ chung chi từ 300.000 – 600.000đ mỗi ghe/lần hút trộm. Không mua chuộc được ông Tuấn, “cát tặc” trở mặt đe dọa. Ra chợ, ông Tuấn được người dân kề tai nói nhỏ: “Thận trọng nghen, tụi nó đang hăm xử giang hồ mày đó”.

Nhận thấy chính quyền xã Thành Triệu, mà cụ thể là Chủ tịch UBND xã tỏ ra yếu kém và không cương quyết trong việc củng cố chứng cứ để xử lý sai phạm, PV đã trao đổi với ông Dương Văn Phúc (Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Bến Tre). Chủ tịch huyện tiếp thu và ngay tức khắc ông Phúc chỉ đạo công an huyện khẩn trương xác minh làm rõ. Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin đến bạn đọc…

“Bến Tre không có điểm nóng về cát tặc?!”

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh Bến Tre, trong 3 tháng đầu năm 2019 toàn địa bàn tỉnh có 147 trường hợp khai thác cát trái phép bị phát hiện bắt giữ và xử phạt tổng số tiền  hơn 3,6 tỷ đồng với gần 270 đối tượng vi phạm. Tại 1 hội nghị sơ kết về công tác trên vừa tổ chức ở Bến Tre, ông Lê Văn Đáo (Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre) báo cáo: “Trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng về cát tặc!”.

Huy Phương

“Cát tặc” lộng hành trên sông Hàm Luông (kỳ 3)

Tuyến sông Ba Lai nhỏ hẹp. Từ bên này bờ sông, trẻ con có thể bơi thoắt cái đã sang bờ bên kia. Thế nhưng, hàng đêm chỉ riêng đoạn sông qua địa bàn 2 xã Thành Triệu, Tường Đa có hơn chục phương tiện của 7 đối tượng trộm cát chuyên nghiệp liên tục hoành hành…

Bình luận