fbpx

Ngày trùng phùng của người phụ nữ sau 22 năm lưu lạc ở Trung Quốc

Đăng lúc: 10:54 19/08/2019 -

22 năm trước, chị Hon bất ngờ mất tích. Gia đình tìm kiếm mãi không thấy nên tưởng chị đã qua đời. Ai ngờ, suốt quãng thời gian ấy người phụ nữ này đã lưu lạc ở Trung Quốc.

Ngày trùng phùng sau 22 năm của người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc 1
Chị Nguyễn Kim Hon

Bị bán làm vợ nhiều đàn ông Trung Quốc

Mới đây, một người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc đã tìm đường trở về Việt Nam. Cụ thể, ngày 30/6, tại Lạng Sơn, người dân phát hiện một người phụ nữ lang thang ở khu vực biên giới tiếp giáp Trung Quốc trong tình trạng hoảng loạn nên đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn nhờ giúp đỡ. Trong hành trang ít ỏi của người phụ nữ này, có 1 mảnh giấy ghi rõ tên của cha mẹ, anh chị em ruột trong nhà và địa chỉ quê nhà ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Một nhóm tình nguyện đã ghi hình người phụ nữ này và đăng lên facebook để tìm kiếm người thân cho chị. Nhờ đó, chị đã được đoàn tụ với gia đình của mình.

Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Kim Hon, 43 tuổi, quê ở ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Người phụ nữ này đã lưu lạc ở Trung Quốc suốt 22 năm trời. Sáng 3/7, anh Nguyễn Văn Tản (51 tuổi, anh trai chị Hon) đã từ Bạc Liêu ra Lạng Sơn để gặp em gái. Đứng cách vài chục mét tại sân Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, họ đã nhận ra nhau và nước mắt tuôn rơi. Đưa tay lên quẹt nước mắt, chị Hon gọi tên người anh trai thứ năm bằng tiếng mẹ đẻ lơ lớ sau hơn 20 năm sống ở Trung Quốc. Sau đó, 2 người tìm đến một ngôi chùa, thắp nhang, lễ Phật…

Ngày 4/7, chị Hon đã đáp chuyến bay từ Nội Bài về TP. Cần Thơ lúc 3h sáng, rồi lên xe ô tô về quê nhà ở Bạc Liêu. Khoảng 10 giờ 40 phút, khi còn cách nhà khoảng 1,5km, chiếc ôtô bỗng dưng dừng lại. Một cán bộ dân phòng bước đến mở cửa xe và nói chị Hon bịt kín khẩu trang, lấy chiếc áo khoác trùm lại để tránh sự chú ý của người khác. “Chị lên xe honda về nhà đi, chứ đi ôtô về đấy người ta chú ý, mệt lắm. Anh tài xế chạy xe trống để đánh lạc hướng sự chú ý của bà con đi, chứ họ tập trung đông lắm rồi”, anh dân phòng nói.

Ngày trùng phùng sau 22 năm của người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc 2
Anh Nguyễn Văn Tản (anh trai – người trực tiếp đi đón chị Hon từ Lạng Sơn về)

Thế là chị Hon cùng 1 người phụ nữ đi cùng vội bước lên chiếc xe honda để di chuyển về nhà. Sau đó, chị Hon được người thân đưa thẳng vào phòng để nghỉ ngơi. Ngôi nhà đóng chặt cửa, chỉ những người thân quen mới được bước vào bên trong. Bên ngoài, hàng trăm người dân hiếu kỳ là hàng xóm, họ hàng và những người dân sống ở khu vực lân cận cũng đến xem, chia vui.

Do sức khỏe chị Hon không tốt sau chuyến bay dài và ngồi xe đường xa nên sáng hôm ấy gia đình đã “cách ly” chị với mọi người đến thăm, báo chí cũng không tiếp xúc được. Đến buổi chiều, chị Hon tươi tỉnh lại và ra ngoài trò chuyện với báo chí. Người phụ nữ mặc chiếc áo màu hồng cho biết, hơn 20 năm trước chị đi Cần Thơ làm thuê. Một người bạn cùng quê rủ chị về nhà chơi. “Sau khi lên xe, tôi ăn uống rồi ngủ đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở Trung Quốc và chẳng còn nhớ gì”, chị kể.

Do không nhớ tiếng mẹ đẻ, cũng chẳng biết mình mang quốc tịch nào nên chị Hon gặp vô vàn khó khăn trên hành trình trở lại quê hương. “Ở tỉnh Quảng Tây, tôi bị bán làm vợ cho nhiều người. Chỉ vì không sinh được con, bị chồng đánh đập nên tôi bỏ đi. Có lần xem tivi, tôi nghe được tiếng Việt Nam và nói vài từ tiếng Việt. Vậy là mọi người nói tôi là người Việt Nam và hướng dẫn tìm về quê nhà”, chị Hon chia sẻ.

Niềm vui đoàn tụ trong vòng tay của người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc

Sau khi chị Hon bỗng nhiên mất tích, gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhiều năm liền nhưng không hề có thông tin gì. Mọi người trong gia đình đều nghĩ chị Hon đã chết nên ra xã để làm thủ tục khai tử cho chị. “Hon mất tích 22 năm nay, gia đình tôi đã làm đám giỗ cho em ấy 18 lần rồi. Khi được chính quyền địa phương báo tin rằng Hon còn sống và đưa hình cho xem, tôi vui mừng khôn xiết vì bao năm qua cứ nghĩ em tôi chết rồi, không ngờ có ngày được gặp lại”, anh Tản chia sẻ.

Ngày trùng phùng sau 22 năm của người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc
Hai mẹ con chị Hon ngày gặp lại sau 22 năm xa cách

Ngày gặp lại con, bà Nguyễn Thị Hến (83 tuổi, mẹ ruột chị Hon) mừng mừng tủi tủi. Vợ chồng bà Hến có với nhau đến 12 người con. 8 năm trước chồng bà Hến qua đời vì tuổi già sức yếu. Đến nay, ở tuổi 83, bà Hến có tổng cộng 62 đứa cháu nội, ngoại và cháu cố. Dù sống giữa một đại gia đình như thế nhưng trong lòng bà luôn đau đáu về đứa con gái thất lạc mà bà tưởng rằng đã chết. Nay được gặp lại con, bà vui mừng khôn xiết.

Ánh mắt trìu mến đăm đăm nhìn con gái nhưng ngấn đầy lệ, bà Hến cho biết: “Tôi sinh được 12 người con. Hon là người con thứ 10 và cũng là đứa con gái xinh xắn, hiền lành, ngoan ngoãn nhất nhà. Năm 21 tuổi, Hon rời gia đình đi làm thuê. 2 tháng đầu tôi lên thăm thì nó vẫn còn ở Cần Thơ. Nhưng sau này tôi lên thì chủ nhà nói nó đã bỏ đi làm chỗ khác. Gia đình không biết cách nào để liên lạc với nó, từ đó mất liên lạc cho tới giờ luôn. Tôi đã khai tử cho nó lâu rồi, cứ tưởng rằng nó đã chết. 22 năm xa cách, 18 năm tôi làm đám giỗ cho nó.

Bất ngờ mấy hôm trước, trên mạng có đoạn clip tìm người thân, mấy chú cán bộ ở xã đem xuống cho tôi xem, tôi nhận ra con bé liền. Tôi mừng quá xá, kêu thằng con thứ năm đi Lạng Sơn đón em về. Từ hôm đó, lúc nào lòng tôi cũng khấp khởi vui mừng, nôn nao ngày gặp lại con gái nên mất ăn mất ngủ. Bây giờ gặp nó rồi, tôi nhẹ nhõm lắm. Hai mẹ con gặp lại nhau vui mừng khôn xiết. Đêm nay 2 mẹ con tôi sẽ tâm sự với nhau, tìm hiểu coi ngần ấy năm nó sống xứ người như thế nào. Chờ khi tinh thần con gái tôi ổn định lại, tôi sẽ bảo các con làm bữa tiệc nhỏ để chung vui với bà con”.

Ngày trùng phùng sau 22 năm của người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc 3
Người dân đến nhà chị Hon để chia vui cùng gia đình

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông cho biết: “Gia đình chị Hon đã đến xã để làm thủ tục xin xác nhận mối quan hệ. Khi biết, chị Hon lưu lạc xứ người và còn sống thì xã đã xác nhận và hỗ trợ gia đình đến Lạng Sơn để làm thủ tục nhận lại chị Hon. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của công dân, UBND xã sẽ xem xét lại trường hợp này và kiến nghị cấp trên để thu hồi giấy chứng tử. Đồng thời, lập thủ tục cấp lại khai sinh, nhập khẩu cho chị Hon theo quy định”.

Theo lời kể của người thân, trước đây, chị Hon từng có chồng nhưng cuộc sống vợ chồng không êm ấm nên 2 vợ chồng đã ly hôn. Chứng kiến ngày gia đình chị Hon đoàn viên, hàng trăm người dân địa phương đã ùn ùn kéo đến để chia vui. Vùng quê nghèo trở nên rộn ràng tiếng cười, xe cộ nối hàng tấp nập, ai cũng mừng cho cuộc đoàn tụ của người con hơn 2 thập kỷ sống lưu lạc nơi xứ người, nay đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Bác sĩ nói gì về loại thuốc có thể gây mất trí, quên cả tiếng Việt Nam?

Theo chị Hon, người bạn của chị có đãi chị ăn cơm và cho uống nước trong 1 chai nhỏ, rồi chị ngủ luôn. Không rõ uống phải loại thuốc gì, đầu óc chị trở nên “trống trơn”, sau đó khoảng 3 năm không nói được (chị cho biết mình như bị câm). Và đến khi mở mắt ra, chị đã thấy mình ở Quảng Đông (Trung Quốc) trong 1 căn phòng nhỏ với 1 người phụ nữ khác cùng cảnh ngộ.

Chị kể đó là lúc mình bị nhức đầu dữ dội, lơ mơ không còn nhớ gì và không nói chuyện được. Hôm sau, chị bị tách ra, dẫn tới ở nơi khác. Tại đây, mỗi ngày có 2 – 3 phụ nữ được dẫn đến, nếu ai chạy trốn là sẽ ăn đòn. Những ngày tiếp nối, chị trải qua 6 lần bị đem bán để làm người giúp việc và làm vợ ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc. Người chồng cuối cùng gắn bó với Hon lâu nhất, gần 8 năm, do không sinh được con nên Hon bị chồng lạnh nhạt, ruồng bỏ. Sau đó, chị dần dần nói được tiếng Trung Quốc vì thường xuyên giao tiếp hằng ngày. Cho đến 1 ngày, chị xem 1 chương trình trên tivi, tình cờ phát 1 tiết mục có tiếng Việt, vô tình chị nghe được và tin rằng mình là người Việt Nam, cố tìm đường về Việt Nam.

Chị quyết định ra đi khi không có tiền trong túi, đi đến đâu làm thuê đến đó, rồi tìm các đồn cảnh sát bên đó giúp đỡ. Qua 3 đồn cảnh sát, chị tới gần biên giới Việt Nam. Và 1 người xe ôm chở chị thẳng tới khu vực biên giới tìm đường đến đồn công an Việt Nam, và được những người ở Lạng Sơn giúp…

Tuy nhiên, về loại thuốc mà chị Hon cho rằng khiến mình mất trí và quên cả tiếng Việt, theo bác sĩ Võ Cánh Sinh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ: “Mỗi loại thuốc đều có tác dụng phụ, nhưng mà tôi chưa ghi nhận loại thuốc nào làm giảm trí nhớ con người. Dược không có ai sản xuất loại thuốc nào làm ảnh hưởng đến trí nhớ đâu. Trong tâm thần thì cái quên cũng là một triệu chứng của bệnh lý, quên không nhận ra người thân, quên không biết mình đang ở đâu…đó không phải do dược lý. Hiện tôi chưa ghi nhận loại thuốc nào khiến con người mất trí nhớ”.

Còn bác sĩ Nguyễn Văn Tín, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước (Cà Mau), cũng khẳng định: “Tôi chưa từng nghe có loại thuốc viên hoặc dạng nước nào, khi con người uống trực tiếp hoặc tiêm vào mà mất trí nhớ cả, không có. Có chăng, chỉ có những loại thuốc gây mê thôi, nhưng khi hết thuốc, người ta tỉnh lại thì vẫn nhớ bình thường. Tôi chưa biết có loại thuốc nào khiến con người mất trí nhớ!”.

Như vậy, còn khá nhiều nghi vấn trong câu chuyện mà chị Hon đã kể. Được biết, hiện Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã vào cuộc, xác minh vụ việc.

Anh Duy

Bình luận