fbpx

Nghi án cháu bé 10 tuổi bị ni cô bạo hành kinh hoàng nhiều ngày liền ngay trong chùa tại Thanh Hoá (kỳ 1)

Đăng lúc: 4:26 09/01/2019 -

Kỳ 1: Câu chuyện trong nước mắt về cuộc sống như địa ngục trần gian ngay dưới mái chùa của cậu học sinh lớp 3

Ngày tựu trường với cơ thể bầm giập đòn roi

Những ngày qua, dư luận vô cùng xôn xao về một số bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một cậu bé bị đánh thâm tím mặt mày. Càng bàng hoàng hơn khi người đưa những bức ảnh này lên mạng xã hội còn cho biết, những vết thương bầm tím trên người cháu bé đó là bị một ni cô đánh đập. Sự việc sau đó dần được làm rõ. Cậu bé trong những bức ảnh bị đánh đập tên là Nguyễn Chí Dĩnh, đang học lớp 5 Trường Tiểu học Hà Hải (xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá). Thầy cô giáo đánh giá Dĩnh là một học sinh nhanh nhẹn, có ý thức, học lực trung bình nhưng rất sáng tạo. Dĩnh quê gốc ở Sơn La nhưng từ năm 2015 đến nay, do gia đình có điều kiện khó khăn nên em được ni cô Thích Đàm Trang (trụ trì chùa Long Yên tại xã Hà Hải) nhận nuôi.

Khi những bức ảnh ghi lại việc Dĩnh có nhiều vết bầm tím trên cơ thể được đưa lên mạng xã hội đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ nhưng với người dân địa phương, những câu chuyện về việc cậu bé này bị đánh đã trở nên quen thuộc, họ chỉ lạ là tại sao đến bây giờ sự việc mới được đưa ra ánh sáng.

Cô giáo Phạm Thị Nhuần, cô giáo chủ nhiệm của cháu Dĩnh năm học 2016-2017 và cũng là tác giả đã ghi lại những hình ảnh của cậu bé này bị bầm giập khắp người sau đó nhờ một người quen đưa lên mạng xã hội. Cô Nhuần cho biết, cô là giáo viên cao tuổi nhất của trường nên chủ yếu dạy khối 4 và 5. Năm học 2016-2017, do tuổi đã cao nên cô đã xin lãnh đạo trường xuống dạy khối 3 và là chủ nhiệm lớp 3B trong đó có em Dĩnh. Sau ngày khai giảng chừng vài hôm, các thầy cô phát hiện trên người em Dĩnh có nhiều vết thương bầm tím. Hôm đó cô Nhuần lại không có tiết trên lớp nên đến hôm sau, khi cô Nhuần đến trường thì các thầy cô đã trao đổi lại sự việc. Cô đã lập tức đến chỗ Dĩnh đang ngồi rồi vén áo lên thì thấy toàn thân cậu bé thâm tím, toàn vết do đòn roi để lại.

Trước sự việc này, thầy Nguyễn Trần Vinh (Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Hải) cũng cho biết đã nhắn tin cho ni cô Thích Đàm Trang về việc em Dĩnh bị đánh nhưng chỉ nhận được phản hồi từ phía ni cô là việc dạy học là của trường, còn việc dạy nên người, đòn roi hay như thế nào thì là việc của nhà chùa. Sau đó, cô Nhuần đã tìm đến chùa Long Yên để nói chuyện với ni cô Thích Đàm Trang nói về việc em Dĩnh bị đánh đập như vậy là không nên. Ni cô Thích Đàm Trang trả lời rằng, em Dĩnh rất lì lợm, hay nghịch, nói nhiều không nghe nên phải dạy dỗ. Buổi nói chuyện hôm đó, cô Nhuần cũng chỉ nói được thông điệp là không nên đánh đập em Dĩnh mà cần có biện pháp giáo dục nhẹ nhàng hơn.

Cô giáo Phạm Thị Nhuần  

Sự việc bẵng đi, đến khoảng tháng 11/2016, tiết học đầu tiên, cô Nhuần bước vào lớp thì thấy đầu em Dĩnh có một vết rách rất lớn, máu chảy khá nhiều. Cô Nhuần liền đi tới hỏi em Dĩnh vì sao lại thế thì em Dĩnh cho biết do bị sư thầy lấy xô đập vào đầu. Cô Nhuần lại hỏi vì sao sư thầy lại đập vào đầu? Dĩnh trả lời: “Do con ngủ dậy muộn”. Cô Nhuần hỏi tiếp sư thầy có biết đầu bị chảy máu không thì Dĩnh bảo có nhưng sau đó Dĩnh lên trường luôn. Hoảng sợ trước sự việc, cô Nhuần liền chạy sang lớp bên cạnh nhờ cô Phan Thị Thuỷ cùng băng bó vết thương cho Dĩnh đồng thời báo cáo sự việc với thầy hiệu trưởng. Cô Nhuần kể: “Khi băng bó, tôi thấy Dĩnh lờ đờ, mắt lim dim như thể sắp lịm đi. Hỏi Dĩnh thì thì Dĩnh bảo đói. Tôi liền sai bạn lớp trưởng ra quán đối diện trường mua một vỉ sữa đậu nành rồi lấy hộp bánh cho Dĩnh ăn. Một lúc sau, Dĩnh hồi tỉnh lại”. Ngay sau đó, cô Nhuần cũng đã gọi điện cho ni cô Thích Đàm Trang nói về sự việc thì qua điện thoại ni cô chỉ nói rằng “Rứa à!” rồi tắt máy.

Vài ngày sau khi Dĩnh bị rách đầu, cô Nhuần lên lớp lại bàng hoàng khi thấy 10 đầu ngón tay của Dĩnh bị bầm tím. Cô Nhuần hỏi Dĩnh vì sao tay thâm tím như vậy thì Dĩnh trả lời do nghịch cát nên bị thầy đánh. Lần này, cô Nhuần tìm đến chùa Long Yên để nói chuyện với ni cô Thích Đàm Trang về việc Dĩnh liên tục bị đánh. Nghe cô Nhuần nói về việc không nên đánh đập Dĩnh như vậy thì ni cô Thích Đàm Trang bảo rằng, Dĩnh rất bướng bỉnh, nói không chịu nghe nên phải dùng đòn roi, bé mà không dạy mấy nữa lớn lên hư hỏng thì sao. Nghe vậy, cô Nhuần cũng không nói thêm và cảm thấy rất bức xúc trước thái độ của ni cô Thích Đàm Trang.

Những trận đòn nối tiếp trận đòn

Những lần Dĩnh bị đánh, có vết thương trên cơ thể đều được cô Nhuần báo cáo sự việc lên Ban giám hiệu nhà trường và mọi người đều cố gắng tìm cách thuyết phục ni cô Thích Đàm Trang nên tìm hình thức giáo dục khác.

Những vết thương trên người Dĩnh được cô Nhuần chụp lại

Ngày 23/3/2017, sau kỳ nghỉ Tết âm lịch 2017, Dĩnh đang ngồi học nhưng cứ liên tục quay đầu xuống thì bị cô Nhuần nhắc nhở. Bất ngờ Dĩnh ôm tai khóc nên cô Nhuần lập tức xuống xem sự thể ra sao. Khi xuống đến chỗ Dĩnh ngồi, cô Nhuần vô cùng bàng hoàng khi thấy hai tai của Dĩnh tím đen, sưng tấy. Cô Nhuần hỏi Dĩnh là thầy lại đánh à thì Dĩnh nói vâng. Cô Nhuần nói sự việc với mọi người thì ai nấy đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng rồi sự việc cũng lại chìm đi. Mọi người chỉ biết xót xa cho Dĩnh, riêng cô Nhuần thì đã chuyển em lên ngồi bàn đầu để tiện theo dõi hơn. Cứ mỗi sáng lên lớp, cô Nhuần đều nhìn xem Dĩnh có bị làm sao không rồi mới bắt đầu bài giảng của mình. Thi thoảng lên lớp, cô Nhuần thấy Dĩnh yếu yếu, không nhanh nhẹn như mọi khi là biết em đói nên lại đi mua sữa cho Dĩnh uống. Thậm chí, cô Nhuần mua cả thùng sữa để trên lớp, hôm nào đói thì cho Dĩnh uống. Cô Nhuần còn dặn học sinh là bạn Dĩnh uống sữa ở lớp thì đừng kể với sư thầy không Dĩnh lại bị đánh…

Ngày 28/4/2017, vào tiết 2, khi đang giảng bài, cô Nhuần lại thấy Dĩnh kêu “Á” một tiếng rất lớn. Cô Nhuần quay xuống thì thấy bạn học sinh bên cạnh nói với Dĩnh: “Sao tớ chạm có nhẹ vào người bạn mà lại kêu to thế?”. Cô Nhuần liền đi xuống, bảo Dĩnh vén áo lên để kiểm tra thì thấy người Dĩnh đầy những vết thâm tím. Cô hỏi thì Dĩnh bảo thầy đánh 5 ngày rồi. Quá đau xót trước việc Dĩnh bị đánh, cô Nhuần liền đưa cậu bé đến khu văn phòng để nói với các thầy cô khác. Hôm đó, do ban giám hiệu không có ở trường nên cô Nhuần liền lấy điện thoại của mình ra chụp lại những vết thương của Dĩnh với mục đích sẽ để báo cáo thầy hiệu trưởng. Chia sẻ về sự việc lần này, cô Nhuần cho biết: “Tôi chụp ảnh đâu có ý định gì là đưa lên mạng xã hội hay báo chí đâu. Lúc đó tôi chụp chỉ để báo cáo ban giám hiệu thôi. Nhưng sau này, khi sự việc đi quá xa, em Dĩnh vẫn liên tục bị đánh thì tôi mới nhờ một người đưa lên mạng xã hội. Từ đó sự việc mới được dư luận quan tâm”.

Sau khi nghe sự việc, thầy hiệu trưởng yêu cầu cô Nhuần sang nói chuyện với ni cô Thích Đàm Trang chứ không thể để tình trạng Dĩnh liên tục bị đánh bầm tím như vậy. Lúc cô Nhuần đến chùa Long Yên thì ni cô Thích Đàm Trang đang đứng tiếp một số vị khách. Cô Nhuần mới lại gần nói muốn thưa chuyện. Ni cô Thích Đàm Trang bảo có việc gì thì nói nhanh. Khi cô Nhuần nói về việc tại sao lại đánh đập em Dĩnh bầm tím người? Ni cô Thích Đàm Trang nói rằng: “Tôi đánh đấy, tôi đánh có vài roi, vài vết tím thì chết làm sao được”. Nghe những lời nói đó, cô Nhuần quá bức xúc nên quay trở về và viết tường trình gửi thầy hiệu trưởng.

Trên đầu Dĩnh có vết sẹo

Khoảng 2 ngày sau, khi cùng chồng vừa đi chợ về gần đến nhà thì cô Nhuần nhìn thấy em Dĩnh đang đi xe đạp, trên xe có một chiếc túi vải màu nâu, bên trong có vài bộ quần áo cùng vài cuốn sách vở. Khi nhìn thấy cô Nhuần, Dĩnh oà khóc rồi nói: “Cô ơi! Thầy đuổi con đi rồi”. Thấy vậy, cô Nhuần liền đưa em Dĩnh vào nhà rồi gọi điện cho thầy hiệu trưởng báo cáo sự việc. Cô Nhuần nói với thầy hiệu trưởng là nếu lần này không giải quyết thì sẽ báo cáo lên công an hoặc cơ quan cấp trên. Nghe vậy, thầy hiệu trưởng bảo cứ bình tĩnh giải quyết, thuyết phục xem sao…

Nói chuyện điện thoại xong, cô Nhuần đi nấu cơm. Khi vừa dọn mâm cơm ra thì một bà già thường hay ở trong chùa đến tìm Dĩnh, nói muốn xin đưa Dĩnh về ăn cơm. Cô Nhuần liền gọi điện thoại cho ni cô Thích Đàm Trang nói khéo là sao hôm nay Dĩnh lại biết tìm đường đến nhà cô chơi. Nghe vậy, ni cô Thích Đàm Trang liền gắt lên: “Chơi gì mà chơi! Tôi đuổi nó đi đấy”. Lúc này, cô Nhuần vô cùng bức xúc nói: “May cho bà là hôm nay em Dĩnh tìm đến nhà tôi đấy nhé, chứ nhỡ cậu bé không may gặp chuyện không lành thì sao?”. Ni cô Thích Đàm Trang liền gắt giọng chuyện nhà chùa mà cô Nhuần lại chữ “chõ” mồm vào đồng thời thách thức cô Nhuần đưa sự việc ra pháp luật. Lần này, ngoài báo cáo với thầy hiệu trưởng, cô Nhuần đã gặp đại diện hội trưởng hội phụ huynh của lớp để nói chuyện Dĩnh bị đánh và đuổi đi. Hội trưởng hội phụ huynh nói có nghe về sự việc và hứa sẽ tìm gặp ni cô Thích Đàm Trang để thuyết phục…

Lại một lần nữa, chuyện của em Dĩnh bẵng đi, những người mà cô Nhuần nhờ lên tiếng dường như cũng đã tìm hết cách thuyết phục và tất cả cũng chỉ biết hy vọng vào việc lời mình nói sẽ giúp cho cậu bé thoát được những trận đòn. Tuy nhiên, cô Nhuần và rất nhiều người dân trong làng xóm dù hy vọng là vậy nhưng cũng đều không thể biết phía sau cổng chùa Long Yên xảy ra những gì với em Dĩnh…

Địa ngục trần gian?

Dịp nghỉ hè, không còn được thường xuyên nhìn thấy em Dĩnh nữa nên mỗi lần đi qua chùa Long Yên, cô Nhuần thường đi rất chậm để nhìn vào bên trong xem có cậu bé chơi đùa không. Lần thấy lần không nhưng có một khoảng thời gian đến vài tuần, cô không nhìn thấy Dĩnh đâu. Cô Nhuần cũng thấy thắc mắc nhưng đoán có thể Dĩnh về chơi với gia đình nên không còn chơi ở chùa nữa. Đến một hôm đi chợ làng, cô Nhuần nghe thấy một người phụ nữ đã cao tuổi nói rằng có lần đến tìm ni cô Thích Đàm Trang nhưng gọi cửa không được nên đã tự vào trong chùa. Khi vào tới khu bên trong nhà sinh hoạt, người phụ nữ này thấy một cậu bé bị nhốt trong phòng như một con chó, khi nhìn thấy người lạ liền van xin mở cửa thả mình ra…

Trường Tiểu học Hải Hà

Đến ngày tựu trường năm học mới, do em Dĩnh lên lớp nên được cô giáo khác chủ nhiệm, cô Nhuần vẫn công tác ở trường nhưng dạy khối lớp 3. 2 ngày đầu, không thấy Dĩnh đến lớp, cô Nhuần rất lo lắng, hỏi cô giáo chủ nhiệm thì bảo không biết. Đến ngày thứ 3 thì Dĩnh đến trường. Nhìn thấy Dĩnh, cô Nhuần hoảng hồn khi Dĩnh xanh xao, yếu ớt. Cô Nhuần liền hỏi: Em bị thầy nhốt à? Thì em Dĩnh trả lời: Vâng! Thầy nhốt em, thầy bảo rằng nếu thả em ra ngoài thì sẽ bị người xấu bắt mất… Nghe vậy, cô Nhuần nhớ lại câu chuyện của người phụ nữ gặp trước đó và đoán rằng, Dĩnh có thể đã bị nhốt dịp nghỉ hè. Tuy nhiên, vì không có chứng cứ chứng minh việc này nên cô Nhuần chỉ biết vậy rồi dặn cô giáo chủ nhiệm lớp em Dĩnh là nếu như có bất cứ sự việc nào khác lạ của cậu bé thì hãy nói cho cô biết.

Những chuyện liên quan đến Dĩnh cứ thế râm ran khắp làng trong, ngõ ngoài. Mọi người nói với nhau rằng, bây giờ Dĩnh không bị đánh nữa mà thay bằng những hình phạt như không cho ngủ cả đêm, hay quỳ nhiều giờ trước nắng hoặc trong điện thất… Mỗi lần nghe những chuyện như vậy, cô Nhuần vô cùng đau xót nhưng do không trực tiếp nhìn thấy nên cũng không làm được gì, còn việc đến nói chuyện với ni cô Thích Đàm Trang thì gần như không mang lại hiệu quả.

Lâu dần những vết thương trên cơ thể Dĩnh dần lành lại và cũng không còn điều kiện gần gũi như trước nên cô Nhuần nghĩ rằng, có thể ni cô Thích Đàm Trang đã thay đổi tính nết rồi. Nhưng ngày 20/10/2018, cô Nhuần bàng hoàng khi nghe một người phụ nữ ngày nào cũng ra chùa Long Yên quét dọn nói rằng em Dĩnh bị thầy dốc ngược lên rồi chổng đầu xuống đất. Cô Nhuần liền lên lớp của Dĩnh để tìm hiểu. Những bạn cùng lớp cho biết, Dĩnh có kể lại là bị sư thầy chổng đầu lên rồi bắt quỳ ngoài sân đến tối mới cho vào nhà. Vẫn chưa tin rằng những lời nói đó là sự thật, cô Nhuần gặp Dĩnh để hỏi vì sao trên đầu lại có vết thương, có dấu vết bôi thuốc. Dĩnh trả lời em bị ngã xe. Khi cô Nhuần hỏi ngã xe sao chân tay không bị xước thì em Dĩnh im lặng. Đến khi cô giáo chủ nhiệm hỏi thì em Dĩnh lại lấy cớ bị nấm nên đầu mới có vết tích bôi thuốc. Mọi người đều cảm thấy Dĩnh đang cố che dấu điều gì đó nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên không dám làm gì…

Đầu tháng 12/2018, cô Nhuần dạy thay cho một cô giáo ở khối lớp 1, trong lớp đó có một em tên Nghiêm ở cùng trong chùa Long Yên với em Dĩnh. Cô Nhuần liền gọi em Nghiêm lên bảng để đọc bài sau đó hỏi chuyện dạo này em Dĩnh có bị đánh không? Em Nghiêm bảo, anh Dĩnh không được thầy cho ăn. Nghe vậy, cô Nhuần tìm gặp em Dĩnh hỏi: “Từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa?”. Dĩnh trả lời: “Em ăn rồi ạ”. Nhìn cậu bé xanh xao và giống như người đang bị đói có nên cô Nhuần liền hỏi lại: Đã ăn thật chưa? Thì Dĩnh nói: “Thầy không cho em ăn. Thầy bảo nếu kể với mọi người thì thầy sẽ đánh và đuổi đi”.

Quá bức xúc trước sự việc, cô Nhuần đã lên phòng thầy hiệu trưởng báo cáo sự việc và bảo: “Lần này em phải làm cho rõ ràng sự việc ra nếu không chị sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật đấy, sẽ không như những lần trước đâu”. Nghe vậy, thầy hiệu trưởng nói, phải nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm hướng giải quyết

Thuỳ Chi

Bình luận