fbpx

Nghi án cháu bé 10 tuổi bị ni cô bạo hành kinh hoàng nhiều ngày liền ngay trong chùa tại Thanh Hoá (kỳ cuối)

Đăng lúc: 10:01 10/01/2019 -

Kỳ cuối: Hành trình đi tìm người giải cứu và câu chuyện đau lòng về đứa bé bị chối bỏ

Đứa trẻ bị chối bỏ

Kể về cuộc sống của em Dĩnh, về những gì đã biết về cậu bé này, cô Nhuần ngậm ngùi chia sẻ rằng, chẳng ai có thể nghĩ ở thời đại này còn có đứa trẻ khổ đau như vậy. Từ nhỏ, khi lọt lòng, Dĩnh đã chẳng có bố, trong giấy khai sinh cũng chỉ có một mình tên mẹ. Ở vùng hẻo lánh của tỉnh Sơn La, mẹ con Dĩnh sống với bà ngoại với điều kiện hết sức khó khăn. Những ngày tháng sau khi lọt lòng, Dĩnh thiếu thốn đủ thứ, đến ngay sữa mẹ em cũng chẳng có. Sau khi sinh con không lâu, mẹ Dĩnh bỏ đi, để lại em cho bà ngoại…

Nghe qua lời kể của một số người thường xuyên vào trong chùa Long Yên, vào năm 2015, khi đó Dĩnh 7 tuổi thì ni cô Thích Đàm Trang tìm lên Sơn La để chữa bệnh ở một thầy lang trên núi. Trong lần đi đó, bà ngoại của em Dĩnh đã gặp ni cô Thích Đàm Trang và muốn gửi em vào chùa, vì hoàn cảnh gia đình không thể nuôi dạy, chăm sóc được. Ni cô Thích Đàm Trang nói, nếu đã có nhã ý như vậy thì có thể đưa cháu xuống chùa. Khi ni cô Thích Đàm Trang trở về chùa Long Yên thì bà ngoại và em Dĩnh cùng đi theo. Sau một tuần ở chùa, bà ngoại trở về, còn em Dĩnh ở lại từ đó cho đến nay. Tính cho đến thời điểm hiện tại, em Dĩnh đã ở chùa Long Yên được hơn 3 năm, và trong khoảng thời gian này không biết em đã phải trải qua những đau khổ như thế nào.

Là cô giáo chủ nhiệm của Dĩnh trong suốt một năm học, những gì mà cô Nhuần đã chứng kiến thật sự vượt xa sự tưởng tượng. Nhiều lần lên lớp trong tình trạng thương tích đầy mình, thể trạng suy kiệt như đói ăn, cô Nhuần gặng hỏi thì Dĩnh chỉ bảo do nghịch quá, sư thầy đánh và không cho ăn. Những lần như vậy, cô Nhuần lại bảo bạn lớp trưởng đi ra quán tạp hoá gần trường mua một vỉ sữa đậu nành cho Dĩnh uống. Nhưng rồi, thấy nhiều lần em đói lả, cô Nhuần đã mua cả một thùng to để trên lớp, mỗi ngày cho em Dĩnh uống một hộp trước khi ngồi học bài.

Ban đầu khi cô mua sữa cho, Dĩnh không dám uống vì sợ rằng sư thầy biết sẽ đánh đòn. Em Dĩnh nói với cô Nhuần là sư thầy dặn không được ăn đồ ăn người khác cho, nếu không nghe lời sẽ đánh đòn và đuổi đi khỏi chùa. Chính Dĩnh cũng kể rằng, sư thầy còn nói là bây giờ mà bị đuổi ra khỏi chùa là không còn chỗ đi nữa, về nhà bà ngoại cũng không nhận… Chính vì lý do này mà cô Nhuần đã dặn cả lớp là không được nói với sư thầy về việc Dĩnh uống sữa trên lớp vì nếu nói ra thì bạn sẽ lại bị đánh. Nghe lời cô và dường như những đứa trẻ cũng cảm thương với hoàn cảnh của bạn mình nên cũng không ai kể với ni cô Thích Đàm Trang… Cho đến khi cô Nhuần không còn làm chủ nhiệm nữa thì việc Dĩnh uống sữa trên lớp mới dừng lại.

Vết thương trên đầu Dĩnh

Có rất nhiều lần đi chợ về qua chùa Long Yên, cô Nhuần cố nhìn vào bên trong xem Dĩnh như thế nào, đang chơi hay đang làm gì. Lần nào nhìn thấy Dĩnh đang chơi đùa thì thôi, chứ không nhìn thấy em cô Nhuần lại vô cùng lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Dường như Dĩnh dù bé nhưng cũng ý thức được việc mình có hoàn cảnh sống quá đặc biệt. Em là đứa trẻ bị mẹ và gia đình chối bỏ nên giờ phải nương nhờ cửa Phật. Ni cô Thích Đàm Trang đã nuôi em nên có thể việc đòn roi chỉ là để dạy dỗ cho ngoan hơn. Thậm chí, chính cô Nhuần và nhiều người cũng nghĩ đến công lao ni cô Thích Đàm Trang nuôi dạy nên cho qua việc đánh đập. Nhưng rồi, khi nó diễn ra liên tục, cơ thể em Dĩnh có những thương tích vô cùng nghiêm trọng thì cô Nhuần và mọi người không thể im lặng được nữa.

Gặp người giúp đỡ trong bệnh viện

Đã không biết bao nhiêu lần cô Nhuần tìm gặp ni cô Thích Đàm Trang để nói về việc tại sao em Dĩnh lại bị đánh nhiều như vậy. Khi mà những lời chia sẻ, tâm sự đã không mang lại hiệu quả, cô Nhuần còn nói với ni cô Thích Đàm Trang là, nếu không dừng lại chuyện đánh đập em Dĩnh thì sẽ làm đơn trình báo chính quyền, gửi những hình ảnh đã chụp lại thương tích cho các cơ quan báo chí… Tuy nhiên, trước những lời cảnh tỉnh đó, ni cô Thích Đàm Trang giữ thái độ thách thức, thậm chí còn khẳng định, cơ quan nào tới thì tôi cũng trả lời là chính tôi đánh Dĩnh…

Nhiều lần cô trao đổi với thầy hiệu trưởng, cũng đã viết tường trình gửi Ban giám hiệu nhà trường, nói chuyện với Trưởng ban phụ huynh, cũng đã thông tin đến chính quyền xã nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả. Không sử dụng mạng xã hội nên cô Nhuần cũng chẳng biết đăng tải những hình ảnh về thương tích của em Dĩnh như thế nào. Muốn tìm đến toà soạn báo để nhờ họ lên tiếng nhưng cô Nhuần lại chẳng biết địa chỉ… Cứ như vậy, cô Nhuần loay hoay với việc làm thế nào để có thể giúp em Dĩnh thoát khỏi cuộc sống bị đòn roi bủa vây…

Đến cuối tháng 11/2018, trong một lần lên Bệnh viện tuyến huyện để khám sức khoẻ định kỳ, trong lúc ngồi chờ đến lượt vào khám, cô Nhuần thấy một cô gái trẻ có mang theo một chiếc máy quay phim. Đoán rằng, cô gái đó rất có thể là nhà báo nên cô Nhuần đã tiến lại gần để hỏi chuyện. Vì không có thời gian nên cô Nhuần chỉ có thể nói sơ qua sự việc đồng thời cho cô gái kia xem những hình ảnh mình ghi lại.

Sau khi nghe chuyện đồng thời xem những hình ảnh mà cô Nhuần cho xem thì cô gái kia có nói là đúng mình là phóng viên, nhưng không làm mảng về trẻ em hay tôn giáo. Tuy nhiên, cô gái đó nhận lời giới thiệu cho một đồng nghiệp tìm hiểu vụ việc. Trước mắt, cô Nhuần phải chuyển lại toàn bộ hình ảnh để làm bằng chứng… Thực hiện theo đúng những gì cô gái kia hướng dẫn và rồi từ đây những thông tin về thương tích của em Dĩnh mới dần được đưa ra ánh sáng. Cô Nhuần cho biết: “Lúc đó mình hy vọng lắm, vì dù sao nhà báo họ sẽ biết cách làm thế nào để đại chúng biết đến. Bản thân mình khi kể lại sự việc của em Dĩnh cho cô nữ phóng viên đó đã xác định là sẵn sàng đối chất, tố giác. Vì nếu mình không nói ra thì sẽ chẳng biết đến bao giờ em Dĩnh mới thoát khỏi cảnh đòn roi. Thằng bé bị gia đình chối bỏ đã thiệt đủ đường rồi, nay lại còn bị hành hạ nữa thì làm sao mà chịu được…”.

Đưa hình ảnh cho cô nữ phóng viên được vài ngày thì trên mạng xã hội và một số trang báo đưa hình ảnh của em Dĩnh. Một giáo viên trong trường đã báo tin này cho cô Nhuần rồi mở báo mạng ra cho cô đọc. Cô Nhuần nửa mừng, nửa lo. Mừng là cuối cùng cũng có người lên tiếng giúp đỡ em Dĩnh, lo là không biết đến bao giờ cơ quan chức năng liên quan mới vào cuộc để xử lý sự việc cho đến gốc vấn đề.

Vết thương trên đầu, lúc Dĩnh bảo do nấm đầu, lúc thì em lại kể là do sư thầy đập đầu xuống đất

Cũng liên quan đến việc em Dĩnh bị có những thương tích trên cơ thể, trao đổi với thầy giáo Nguyễn Trần Vinh, Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Hải, được biết, đúng là cô Nhuần đã nhiều lần báo cáo ban giám hiệu nhà trường về việc em Dĩnh bị đánh. Từ năm 2016 thì sự việc Dĩnh lên lớp có những thương tật trên cơ thể đã diễn ra. Trước sự việc như vậy, nhà trường đã nhiều lần cử cô Nhuần đến tận chùa Long Yên để nói chuyện với ni cô Thích Đàm Trang xem sự việc ra sao. Từ ban giám hiệu đến các thầy cô giáo đều vô cùng thương cảm với em Dĩnh nhưng ni cô Thích Đàm Trang đã nhiều lần khẳng định, chỉ nhờ nhà trường dạy chữ còn việc dạy thành người thì của nhà chùa. Những lần Dĩnh bị đánh đều xảy ra bên phía ngoài nhà trường nên dù rất muốn nhưng cũng không có cách nào thật sự hiệu quả.

Trước những sự việc như vậy, phía Trường tiểu học Hà Hải đã có thông báo cụ thể sang phía chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sự việc cho đến cuối cùng mới chỉ dừng lại ở phương án cố gắng thuyết phục ni cô Thích Đàm Trang thay đổi phương pháp dạy dỗ em Dĩnh, từ bỏ việc đánh đập cháu bé chứ chưa tìm ra được phương án nào có đủ mạnh để ngăn chặn.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Sau khi những hình ảnh của em Dĩnh được nhiều tờ báo đăng tải, hàng loạt các cơ quan chức năng tại tỉnh Thanh Hoá đã vào cuộc điều tra, xử lý. Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có kết luận cuối cùng về sự việc, nhưng hành động của các cơ quan chức năng đã khiến cho cô Nhuần cũng như các thầy cô trong trường cảm thấy yên lòng hơn. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trần Vinh cho biết, sau khi báo chí đăng tải thì cơ quan công an cũng về làm việc với trường để thu thập các thông tin.

Khi các cơ quan chức năng vào cuộc, cán bộ điều tra về trường làm việc, cô Nhuần rất mừng. Điều may mắn là cách đây hơn một năm, cô Nhuần đã làm một tờ giải trình với mục đích sẽ gửi sang bên phía UBND xã Hà Hải để trình báo sự việc. Tuy nhiên, sau khi viết giải trình xong thì thầy hiệu trưởng có nói là đã gọi điện thông báo cho bên xã rồi nên không cần phải gửi giải trình sang nữa, bản giải trình cô Nhuần cứ giữ lấy. Mang về nhà, thời gian trôi qua, bản giải trình lẫn vào đống giấy bỏ đi của cô Nhuần. Nhưng may mắn là hôm cơ quan công an vào về làm việc, cô Nhuần có nhắc đến văn bản này và về nhà tìm thì thấy nên đã nộp luôn cho phía cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải cho biết, bước đầu, lực lượng công an xác định, những hình ảnh đó có từ hơn một năm về trước. Hiện tại, những vết thương đó đã liền lại và cháu Dĩnh vẫn khoẻ mạnh, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, với những thông tin đã thu thập được, lực lượng công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ có hướng xử lý cụ thể về việc này.

Hiện tại, Dĩnh vẫn đến trường và sinh hoạt như bình thường. Vết thương trên đầu của em cũng dần lành lại, điều đáng nói về vết thương này, lúc thì Dĩnh bảo do nấm đầu, lúc thì em lại kể là do bị sư thầy đập đầu xuống đất. Để rộng đường dư luận, phóng viên TT&ĐS đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với ni cô Thích Đàm Trang về những nội dung sự việc liên quan. Có rất nhiều điều bất ngờ liên quan đến sự việc này đã được làm rõ trong buổi trò chuyện với phóng viên. Nội dung này sẽ được đăng tải trong số báo tiếp theo.

Trước những thông tin, hình ảnh mà báo chí đã đăng tải, Phó Chủ tịch thường trực Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng đã ký công văn gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Nội dung công văn nêu rõ: Theo các nguồn tin trên các báo, sư thầy Thích Đàm Trang trụ trì chùa Long Yên đã hành hạ, đánh đập em Dĩnh trong một thời gian dài với nhiều biểu hiện nghiêm trọng như đánh vào đầu làm em chảy máu, dùng roi mây đánh bầm tím khắp cơ thể em, đập 10 đầu ngón tay của em dẫn đến thâm đen do tụ máu, ngâm em dưới ao, nhiều lần nhốt, bỏ đói em. Không dừng lại ở bạo lực thể xác, sư thầy còn đe dọa em không được nói với ai khiến em lo lắng hoảng sợ.

Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng cho rằng, đây là vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Hành động bạo hành em Dĩnh là tàn nhẫn, đặc biệt khi em là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được nhà chùa nhận về nuôi dưỡng, chăm sóc. Hội đề nghị Công an huyện Hà Trung kịp thời điều tra và xử lý nghiêm khắc vụ việc nêu trên đồng thời đề nghị Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu, xác minh và đưa em Dĩnh vào Trung tâm bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng và chăm sóc,, đảm bảo cuộc sống an toàn cho em.

Ban trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức BTS tỉnh đã đến chùa Long Yên xác minh sự việc. Làm việc cùng Ban trị sự, sư trụ trì Thích Đàm Trang thừa nhận mình đã đánh bé Dĩnh, nhưng cho rằng trước đó trên người bé đã có sẵn nhiều vết thâm, mình chỉ phạt thêm vài roi. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã gặp mặt em Dĩnh tại chùa Long Yên. Tại đây, BTS xác định em Dĩnh đã học lớp 5, trên cơ thể không còn vết thương tích như trong hình ảnh, sức khoẻ ổn định và đi học bình thường.

Thuỳ Chi

Bình luận