fbpx

Thời điểm này, ngoài Đặng Văn Lâm, đừng hy vọng gì vào chất lượng cầu thủ Việt kiều!

Đăng lúc: 2:12 13/06/2019 -

Cánh cửa của đội tuyển Việt Nam vẫn mở cho tất cả các cầu thủ Việt kiều đủ khả năng và thể hiện được khát khao cống hiến.

HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo

Chuyến vi hành “khó nói” của thầy Park

Cách đây khoảng 2 tháng, dư luận sục sôi với những cái tên Việt kiều được cho là đủ trình độ khoác áo ĐT Việt Nam chưa được quan tâm đúng mực. Nhiều người muốn những cầu thủ được đào tạo từ phương Tây về cống hiến cho quốc gia, bổ sung thêm các khiếm khuyết và hạn chế mà các nội binh đang mắc phải.

Làn sóng dư luận (và cả vận động hành lang đối với các quan chức VFF) lớn đến mức, gần… 20 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở các giải hạng thấp tại châu Âu được cho là sẵn sàng “gây sức ép bằng trình độ” với mong muốn trở về cống hiến cho quê cha đất tổ. Trước áp lực không bỏ sót nhân tài ấy, HLV Park Hang Seo và VFF đã phải lên phương án xem giò các nhân tài ở tận trời Âu.

Chiến lược gia đang thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam trong hơn 2 năm trở lại đây nhận nhiệm vụ lên đường đi châu Âu. Ông từng bày tỏ, nếu đội tuyển có thêm nhân tố nào đủ năng lực, đủ trình độ để tăng sức mạnh tập thể thì ông sẵn sàng cắt giảm quãng nghỉ cá nhân để mục sở thị. VFF cũng rất hỗ trợ thầy Park trong chuyến đi mang nhiều hy vọng từ dư luận ấy. Thế nhưng, ngay sau điểm đến đầu tiên ở Na Uy – nơi có tiền đạo Alexander Đặng – thi đấu, HLV người Hàn Quốc đã… tự thay đổi cả lộ trình của mình. Rằng, có thể ông sẽ không đi đến bất cứ điểm nào ở châu Âu “có nhân tài” nữa, mà sẽ cử trợ lý đi xem trước sau đó mới đến lượt mình chốt hạ.

Báo chí trong nước và cả quốc tế không được nghe nhiều về những lời than phiền hoặc nhận xét chính diện của thầy Park về năng lực cầu thủ Việt kiều được quảng cáo là “có trình độ tốt” Alexander Đặng. Nhưng chỉ cần động thái bỏ dở và quyết định chỉ đến Na Uy một lần của chiến lược người Hàn cũng đủ để người ta hình dung về trình độ của nhân vật chính.

Tiền đạo Alexander Đặng thi đấu tại Na Uy
Tiền đạo Alexander Đặng thi đấu tại Na Uy

Theo nguồn tin từ các báo địa phương và một chút rò rỉ thông tin từ một vài cơ quan truyền thông có uy tín, tiền đạo Alexander Đặng không để lại dấu ấn gì về chuyên môn. Thậm chí, thầy Park còn nghi ngờ vấn đề thể lực không có nền tảng của chân sút này. Ông chỉ nói ngắn gọn một câu: “Alexander Đặng còn phải cố gắng nhiều!”.

Rõ ràng, chuyến vi hành châu Âu tìm ngọc quý của HLV Park Hang Seo đã kết thúc chóng vánh trong sự thất vọng không nhỏ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc lờ mờ hiểu rằng, để đãi cát tìm vàng, không phải là chuyện đơn giản. Những báo cáo ít lạc quan từ bộ phận chuyên môn VFF, từ báo chí trong nước về “trình độ thật sự” của các cầu thủ Việt kiều đã từng thể hiện trong quá khứ càng khiến thầy Park thêm đau đầu. Bởi, ĐT Việt Nam hiện tại không phải là đội bóng cứ thích là gia nhập, cứ gắn mác ăn tập châu Âu hoặc Việt kiều khao khát hồi hương là được. Đây là tổ chức tập thể cần nhân tài thực sự, cần những người cống hiến đủ trình độ và thái độ chứ không phải “ai đó” nâng họ lên theo cách lan toả cộng đồng nhờ nhiều vào mạng xã hội!

Cầu thủ Việt kiều chỉ muốn đi tắt, đón đầu?

Các cầu thủ Việt kiều có lợi thế nhất định về “nơi họ sinh ra” và cả sự hậu thuẫn của chính sách kêu gọi người tài về giúp nước của chính phủ. Tuy nhiên, gần như 100% các cầu thủ Việt kiều và gia đình của họ chỉ muốn tìm con đường nhanh nhất, đi tắt đón đầu để cống hiến cho đất nước. Họ bày tỏ nguyện vọng khoác áo ĐT Việt Nam chứ không phải một CLB để thử trình độ của mình?!

Tại sao các cầu thủ Việt kiều không chọn cách xin về một CLB nào đó tập và thi đấu để chứng minh bản thân trước, sau đó mới thực hiện bước tiếp theo là tìm cách thuyết phục HLV trưởng ĐT Việt Nam? Vì vào thẳng ĐT Việt Nam là con đường ngắn nhất, dễ tiếp cận nhất với họ. Nếu vượt qua sát hạch, họ sẽ mặc áo tuyển luôn với vị thế rất khác với phần còn lại. Bằng không, đó cũng chỉ là chuyến hồi hương chưa hợp lý mà thôi!

Thủ môn Đặng Văn Lâm
Thủ môn Đặng Văn Lâm

Phải chăng, đã đến lúc các nhà chuyên môn, các nhà làm chính sách cần phải có cái nhìn khác về bến đỗ trở về của các cầu thủ Việt kiều. Vì nếu chúng ta vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho họ “đi tắt” như thế, chẳng khác nào tạo ra sự bất công đối với các cầu thủ đang thi đấu trong nước.

Chúng ta biết rằng, đối với cầu thủ trưởng thành tại các CLB Việt Nam, con đường lên Tuyển của họ nhọc nhằn đến mức nào. Họ phải phấn đầu không ngừng nghỉ, chờ thời cơ, chờ cả “vận hội” xem may mắn có chọn mình không? Vì trong cả tá nhân tài, HLV trưởng chỉ được phép chọn hơn hai chục người và trong hai chục người đấy, vị trí liên tục bị đe doạ bởi những cầu thủ “ngấp nghé”, ngang họ về trình độ, nhưng đuối hơn một chút về phong độ thời điểm.

Trong quá khứ, VFF và các HLV đội tuyển đã từng tốn rất nhiều công sức với các trường hợp “khao khát cống hiến cho ĐT Việt Nam” của Ludovic Casset, Tony Lê Hoàng, Michal Nguyễn… Nhưng tất cả các cầu thủ đó đều không để lại dấu ấn nào về chuyên môn. Thậm chí, hai cái tên đầu còn bị đánh giá là kém hơn cả cầu thủ nghiệp dư, đá “phủi” có khi còn không xong huống chi khoác áo ĐT Việt Nam?

Điều kỳ lạ là tất cả số họ ngay từ khi thể hiện khao khát cống hiến cho đất nước cũng chỉ muốn khoác áo đội tuyển chứ không phải thử sức ở cấp CLB?! Vấn đề là dư luận rất thích định hướng chuyên môn cho những người làm chuyên môn, muốn thực thi quyền công bằng công dân nhưng chính họ lại là rào cản của điều này. Nhiều người dễ dàng ủng hộ hết mình cho bất cứ cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng ở đâu đó có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Họ làm mọi cách từ gây sức ép đến sử dụng uy tín cá nhân để thực hiện điều này. Lợi ích chưa thấy đâu, nhưng sự bất cập xuất hiện hơn chục năm nay, khi VFF và các cơ quan chức năng tốn rất nhiều tâm sức cũng như tiền của để kiểm chứng trình độ nhân tài Việt kiều mà kết quả chẳng được như ý.

Trường hợp Đặng Văn Lâm được xem là hiếm hoi. Đặng Văn Lâm thuộc dạng cá biệt từ khi Ludovic Casset – cầu thủ Pháp có bà ngoại người Việt – được trao cơ hội khoác lên mình màu áo đỏ. Nhưng trường hợp của Đặng Văn Lâm có xuất phát điểm là CLB, là những chuyến thử sức bầm dập từ HAGL, giải vô địch Lào, CLB Hải Phòng chứ không phải từ Nga về là anh “chạy ngay lên tuyển”. Đường quan lộ của Đặng Văn Lâm phải nói là giống nội binh hơn là giống Việt kiều. Nếu Đặng Văn Lâm không đi con đường chông gai ấy, chắc chắn anh cũng chỉ như Ludovic Casset và Tony Lê Hoàng mà thôi!

Đến thời điểm này, khi HLV Park Hang Seo đã phải thân chinh sang Na Uy, phải cắt ngắn kỳ nghỉ của mình chỉ vì một cầu thủ được quảng cáo qua mạng nhiều hơn thực tế thì ông đã rõ các bước tiếp theo cần phải làm gì?

Nhân tài không thời nào không có. Nhân tài cũng có thể xuất hiện bất cứ đâu. Nhưng vấn đề là những người có trách nhiệm, cụ thể là VFF cần phải tạo ra hành lang pháp lý đủ sức thuyết phục, đủ điều kiện hoà nhập cho những chuyến hồi hương chỉ muốn “khoác áo ĐT Việt Nam” mà không cần quan tâm đến cơ hội của người khác.

Bảo Thắng

Bình luận