fbpx

Chuyện xúc động về gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành (kỳ 4)

Đăng lúc: 11:22 24/12/2019 -

Cuộc sống khó khăn, buộc nhiều gánh xiếc phải chuyển nghề, chỉ còn Ngọc Viên là duy trì được nhờ các tiết mục biểu diễn xiếc ở trường học.

Ngọc Viên - gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành
Chú hề Minh Tâm và gánh xiếc Ngọc Viên luôn nhận được sự yêu mến của các em học sinh

Kỳ 4: Trò chuyện về bí quyết làm say lòng các khán giả nhí

Canh trộm hai đêm, mất hai đôi giày

– Phóng viên: Bốn mươi tư năm tuổi đời, nhưng đã có đến… bốn mươi mốt năm tuổi nghề diễn với gánh xiếc Ngọc Viên. Anh có nhớ đã cùng gia đình đi biểu diễn ở bao nhiêu tỉnh trên cả nước? Và kỷ niệm ở tỉnh nào khiến anh nhớ nhất?

– Nghệ sĩ Minh Mẫn: Gánh xiếc của gia đình tôi đã có mặt ở khắp các tỉnh thành. Nói không ngoa, thì có lẽ còn khắp các huyện của tất cả các tỉnh trên đất nước mình, diễn cả ở miền núi, ở Nhà hát Lớn ngoài Hà Nội. Thời kỳ đó, tôi thích lắm, vì nhỏ nhỏ như mình hồi đó đâu có mấy ai được đi xa, lại được đứng trên sân khấu biểu diễn nữa. Thường khi diễn ở huyện là không nơi nào chê cả. Có đợt Ngọc Viên đi diễn ở gần Ngã sáu Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Mỗi tháng diễn hai buổi, liên tục trong ba tháng là sáu buổi. Sáu buổi vẫn chỉ có chừng đó tiết mục thôi mà buổi nào cũng kín rạp.

Tôi nhớ có năm đi diễn ở Móng Cái (Quảng Ninh) cùng ba tôi. Vùng đó khi ấy nhiều trộm cắp, con nghiện lắm. Có hôm, đến cả cái băng rôn cũng bị ăn cắp rồi phải chuộc về. Tôi canh trộm hai đêm, mất hai đôi giày. Diễn xong thì 12 giờ đêm, tôi canh tới sáng. Đến 5 giờ, thấy người qua lại rồi thì cũng thôi. Tôi giăng cái mùng, trải cái chiếu ngay cổng để ngủ, canh họ đừng có tháo băng rôn của mình. Nhưng giữ được băng rôn thì mất hai đôi giày. Lúc đó tôi khoảng 21-22 tuổi.

Ngọc Viên - gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành 2
“Sác-lô” Minh Mẫn của gánh xiếc gia đình Ngọc Viên

– Trước đây TP. HCM cũng có nhiều gánh xiếc gia đình, đâu là nguyên nhân khiến họ biến mất, chỉ còn lại duy nhất gánh xiếc gia đình Ngọc Viên?

– Nghệ sĩ Minh Mẫn: Cuộc sống khó khăn, buộc họ phải chuyển nghề, chỉ còn Ngọc Viên là duy trì được nhờ trường học. Có giai đoạn Ngọc Viên bị các đoàn khác cạnh tranh, chèn ép ghê quá nên ba tôi về. Về, nghĩ bây giờ sống sao, thế là ông tính đến việc đi diễn phục vụ cho học sinh. Các đơn vị khác cũng muốn cạnh tranh ở trường học nhưng không lại được vì gia đình tôi có uy tín, hai là những tiết mục xiếc có tính giáo dục cao hơn. Xiếc hay ảo thuật cũng vậy, người xem thấy cần cảm thấy gần gũi, như được tham gia vào tiết mục, có sự tương tác giữa mình với khán giả.

– Nghệ sĩ Minh Tâm: Chúng tôi là xiếc gia đình nên việc mình tiếp xúc với các em cũng dễ hơn. Ngọc Viên cũng mạnh, có nhiều tiết mục diễn ở đâu cũng được. Nhiều đoàn, họ chỉ diễn được ở sân khấu của họ thôi, sang sân khấu lạ là không diễn được. Như tiết mục đi trên dây chẳng hạn. Cũng tiết mục đó, anh em tôi chế ra những cái giàn để không cần phải bám trụ vào đâu cả, chỉ cần căng hai đầu dây vào giàn là xong – giống mắc cái võng xếp ấy. Có những tiết mục như đạp xe thăng bằng thì các anh em sẽ biểu diễn cùng nhau, lần lượt anh diễn, em diễn… thành chuỗi các tiết mục xoay quanh cái xe đạp.

Thường mỗi người một chiếc, nhưng mỗi người lại chạy một kiểu, ví dụ như anh Mẫn, anh dựng chiếc xe lên, chỉ chạy bằng một bánh thôi. Xe của tôi thì tôi cầm cái lái mà không có cái sườn xe, dù nó vẫn là hai bánh, hai cái bánh đó không liên kết với nhau. Chiếc Quang chạy là cái xe cao tới 2 mét, nó đang thấp để mình ngồi, rồi mình chuyển cho nó thành cao, mà mình vẫn chạy được. Tiết mục đó, chỉ Ngọc Viên mới có.

Ngọc Viên - gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành 3
Nghệ sĩ Minh Mẫn biểu diễn xiếc

Liên tục “tự chế” và nhà kiểm định là ba tôi!

– Yêu cầu của người xem ngày càng cao và không chấp nhận cái cũ. Các anh đã nghĩ ra những tiết mục mới như thế nào để có thể “đuổi” được thị hiếu của khán giả?

– Nghệ sĩ Minh Tâm: Suy nghĩ của mình hạn chế lắm, nên thường coi các tiết mục xiếc quốc tế, thấy cái nào hay thì mấy anh em ngồi lại bảo hay quá vầy sao mình không thử làm. Rôi mấy anh em cùng nhau chế tạo cái xe, rồi tự rèn luyện để đi được. Vì mấy có kinh nghiệm rồi nên chúng tôi chỉ cần nhìn là biết mình có làm được hay không.

– Vậy có ai là người “kiểm định” những dụng cụ mà các anh “chế” ra không nhỉ?

– (Cười) Có. Là ba tôi. Ông hỏi con nhắm có làm được không, bảo được. Ông lại nói “còn tập nữa, nếu thấy được thì làm thôi”.

– Anh có thể cho độc giả hình dung “đặc sản” của Ngọc Viên là gì?

– Là ảo thuật, xe đạp và hài giao lưu với học sinh. Đó là những “món” mà các em rất thích. Tôi vừa là MC, vừa là chú hề, vừa diễn ảo thuật được luôn. Trước đây, Liên đoàn Xiếc Việt Nam gồm ba đơn vị Nhà nước, một đoàn ở Hà Nội, một đoàn ở TP. HCM, một đoàn ở Long An, và duy nhất một đoàn tư nhân chính là của gia đình tôi. Sau thấy đoàn tư nhân thuộc liên đoàn là không hợp lý hay sao đó, họ mới gợi ý ba tôi tách ra mở công ty riêng.

– Ngọc Viên hiện giờ có tham gia sinh hoạt ở một hội hay câu lạc bộ nào không?

– Không. Ngọc Viên đã là công ty, Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp phép. Ba tôi làm giám đốc, các con làm phó, mỗi người một chuyên ngành. Anh Mẫn chuyên kỹ thuật, còn người em út chuyên ảo thuật. Bố tôi là người lên ý tưởng, năm nay làm gì, năm sau làm sao, cần cái gì… Nhiều đoàn xiếc chỉ đổi diễn viên chứ tiết mục thì không đổi. Nhưng Ngọc Viên thì năm nào cũng phải thay đổi. Ba tôi sẽ nghĩ ra các tiết mục mới để làm sao không chỉ các em học sinh mà cả ban giám hiệu và đông đảo phụ huynh đều thích, đều thấy nó bổ ích.

Ngọc Viên - gánh xiếc gia đình duy nhất còn lại với Sài thành 1
Chú hề Minh Tâm

– Việc hiện thực hoá các ý tưởng mới, với gia đình anh có khó không?

– Nghệ sĩ Minh Mẫn: Nhà tôi có “xưởng” cơ khí ở tầng trên, đó là chỗ chế đồ nghề, thứ nào đòi hỏi kỹ thuật và máy móc hiện đại quá thì mang ra ngoài, còn đâu tự tôi tiện luôn. Ngày trước chưa hàn được, thì tôi cắt ra, rồi mang ra cửa hàng hàn xì ngồi làm cùng họ. Sau mấy anh em mua máy hàn, chúng tôi chế những đồ đặc thù này.

– Ngọc Viên hình như còn biểu diễn cả xiếc thú?

– Trước nhà tôi có cả xiếc chó, xiếc khỉ. Gần đây, xiếc thú bị phản đối, các đoàn khác thì vẫn diễn, nhưng gia đình tôi thì ngại không muốn đưa vào. Trẻ con, đứa nào cũng thích xiếc thú, nhất là khỉ, nhưng cũng nguy hiểm lắm, vì không phải lúc nào tụi nó cũng ngoan. Lúc nó diễn, mình chỉ cột nó vô xích lô, nhưng lúc nó bất ngờ nổi khùng, nó mà kéo là xích lô cũng văng đi luôn.

Nhà tôi nuôi và dạy bọn khỉ từ nhỏ nên cũng đỡ. Mà không phải khỉ nào cũng làm được, khi đi mua cần thử cả “năng khiếu” của nó nữa. Huấn luyện nó vất vả lắm. Ví dụ khỉ đạp xích lô, lúc đầu là phải buộc, cột, cuốn băng keo tay nó vào cái xích lô để nó đẩy, bốn giờ đồng hồ mỗi buổi để nó có cảm giác. Sau 4 tháng nó mới đẩy được. Rồi dần dần tiếp tục các động tác khác.

– Hiện tại, gánh xiếc gia đình Ngọc Viên đã có thế hệ thứ ba?

– Các con của mấy anh em tôi, thấy bác, thấy chú tập là cũng thích xin tập theo. Chúng đều làm được hết, chúng tôi dạy nhưng không cho bọn trẻ đi diễn chuyên nghiệp ngay như mấy anh em ngày trước. Những hôm nào không phải đi học thì mới cho tụi nó diễn cùng. Như Minh Tâm và Minh Quang đều tốt nghiệp đại học và làm công việc chính, đi biểu diễn chỉ là nghề phụ thôi.

– Cảm ơn các anh!

Trần Quân

Bình luận