Hiểm nguy nghề đáy hàng khơi (kỳ 1)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:13 13/08/2020 |

Người làm nghề canh giữ đáy hàng khơi chẳng khác nào 1 nghệ sĩ xiếc ở trên biển. Cứ mỗi lần thả lưới hay thu lưới để thu hoạch tôm cá, giặt giũ…là họ đu đưa di chuyển nhanh thoăn thoắt trên những sợi dây thừng được giăng mắc qua những cột đáy.

Ngư dân và những hiểm nguy trong nghề đáy hàng khơi (kỳ 1)
Người làm nghề canh giữ đáy hàng khơi như một nghệ sĩ xiếc

LTS: Nghề đóng đáy hàng khơi trên biển rất gian nan và nguy hiểm. Họ thường một mình ăn ngủ, nghỉ ngơi trong căn chòi nhỏ nằm cheo leo trên những cột gỗ. Hàng ngày, họ đu đưa làm việc trên những sợi dây thừng được giăng mắc tạm bợ qua các cột đáy giữa biển khơi…Chỉ cần 1 sơ suất, bất cẩn nhỏ, họ có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh nên nhiều ngư dân đành chấp nhận cược mạng sống của mình với biển cả để đổi lấy cái ăn, cái mặc và lo cho gia đình.

Căn chòi như tổ chim, dễ rơi rụng khi gặp giông gió

Cuối tháng 6, những cơn mưa bắt đầu xuất hiện ở miền Tây với tần suất tăng dần, bầu trời vùng biển ở Cà Mau cũng trở nên u ám. Mùa này, mưa xuất hiện và kéo theo giông gió khiến cho cuộc sống ngư dân ở các cửa biển Vàm Xoáy (xã Đất Mũi), Rạch Gốc (xã Tân Ân) của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau trở nên buồn hơn bao giờ hết.

Chia sẻ với PV TT&ĐS về cuộc sống thiếu thốn, hiểm nguy của những ngư dân làm nghề canh giữ đáy hàng khơi ngoài biển mùa này, ông Tư T., (43 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc) kể: “Trước đây, tôi cũng từng làm nghề thu mua hải sản ngoài biển nên có nghe kể cứ 10 miệng đáy hàng khơi thì phải dựng 1 căn chòi lá và có 1 người canh giữ. Đến lúc thu hoạch, người ở chòi canh giữ đáy sẽ được chủ hàng đáy trả công bằng 1 miệng đáy (tùy ý người đó lựa chọn)”.

Ngư dân và những hiểm nguy trong nghề đáy hàng khơi (kỳ 1) 2
Nghề đáy hàng khơi có nhiều nguy hiểm

Ông Tư T. còn nói, cuộc sống của người canh giữ đáy hàng khơi rất tù túng, suốt ngày phải ở chòi canh giữ đáy, buồn cũng chẳng có ai bầu bạn, tâm sự. Ông kể: “Người giữ đáy hàng khơi bây giờ ăn uống thoải mái hơn trước, vì nhu yếu phẩm đã được chủ hàng đáy tiếp tế thường xuyên vào những lúc thu hoạch đáy. Chứ thời bố vợ tôi làm đáy thiếu thốn đủ thứ, kham khổ lắm chứ đâu được như bây giờ. Khổ nhất là cuộc sống tù túng và nguy hiểm khi làm việc một mình trên biển, nếu bất cẩn có thể làm mồi cho biển cả”.

Thông thường, mỗi tháng có 2 con nước xổ (kinh nghiệm của ngư dân đây là thời điểm tôm cá đi lại nhiều) là ngày 15 (rằm) và 30 âm lịch. Nếu thời tiết thuận lợi, nước rằm bắt đầu từ ngày 12 – 22 âm lịch và nước 30 bắt đầu từ khoảng ngày 26 – 7 âm lịch của tháng sau. Khi hết con nước, người canh giữ đáy có nhiệm vụ thu lưới đáy lên để giặt giũ, phơi cho khô ráo. Người chủ đáy chỉ cần di chuyển tàu ra biển rồi vận chuyển tôm cá thu hoạch từ đáy vào đất liền để bán cho các vựa thu mua.

Ông Tư T. cho hay: “Người canh giữ đáy có khi cả tháng trời mới vào đất liền thăm gia đình một lần. Cuộc gặp gỡ rất chóng vánh, rồi lại ra biển tiếp tục chứ đâu được ở lâu. Bất đắc dĩ lắm người ta mới chấp nhận làm nghề canh giữ đáy vì đặc thù công việc này rất nguy hiểm. Thử tưởng tượng xem, cái chòi cho người canh giữ đáy ở, nó nằm thoi loi giữa biển khơi bên những cây cột tạm bợ, dưới là biển. Chỉ nhìn thôi là ngán rồi, nói gì đến việc ở trên đó hàng ngày. Mùa nắng còn đỡ, chứ mùa mưa bão, giông gió thì những chòi đó bị sóng gió đánh rơi rụng hoài. Cũng giống như tổ chim vậy, trời gió mạnh thì rụng thôi”.

Ông Trần Văn Lũy – người có hơn 30 năm kinh nghiệm trên biển

Còn ông Trần Văn Lũy (Bảy Lũy, 51 tuổi, ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) chia sẻ: “Ngày xưa, người làm nghề canh giữ đáy hàng khơi chết nhiều chứ bây giờ ít lắm, bởi người chết nhiều quá, ngư dân rút kinh nghiệm và khôn ra rồi. Bây giờ, trên mỗi chòi canh, ngư dân thường trang bị áo phao và phao cứu sinh để đề phòng tai nạn”.

Theo ông Bảy Lũy, ngư dân ngày xưa vừa lạc hậu, lại vừa mê tín dị đoan. “Khi đi ra biển, đâu có ai dám đem theo áo phao hay phao cứu sinh bên mình vì họ sợ xui xẻo, đem theo những thứ ấy là điềm xấu, không may mắn. Thậm chí, nếu có ai lo xa đem theo những thứ ấy ra biển thì bị đuổi khỏi tàu liền. Vì vậy, khi gặp nạn trên biển thì hầu như là chết đuối”, ông Bảy Lũy cho biết.

Uống rượu thay nước và đu dây “diễn xiếc” trên biển

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngư dân làm nghề canh giữ đáy hàng khơi rất ít khi uống nước. Họ thường uống rượu thay nước! Giải thích về thói quen kỳ lạ này, ông Tư T. nói: “Thật sự mà nói, những người làm nghề canh giữ đáy uống vào người tầm 1 lít rượu là chẳng hề hấn gì đâu, đó là thói quen của họ rồi. Do ở một mình ngoài biển ngày này qua tháng nọ, buồn nên uống rượu thôi”.

Ngư dân và những hiểm nguy trong nghề đáy hàng khơi (kỳ 1) 1
Chòi canh đáy hàng khơi nằm treo leo giữa biển khơi

Khi được hỏi về việc uống rượu như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu chẳng may bất cẩn rơi xuống biển, ông Tư T. xua tay: “Họ quen rồi, vả lại họ chỉ uống vừa đủ thôi, chứ không say mèm như mình đâu. Có người bảo có rượu vào sẽ giúp bản thân gan dạ, dũng cảm hơn bình thường. Những tay đó sức khỏe sung dữ lắm vì thường xuyên ăn toàn hải sản tươi sống. Tôi có bạn bè làm nghề canh giữ đáy nên nghe họ kể lại lâu lâu cũng có người gặp nạn chết, chứ không thường xuyên.Bây giờ thời buổi công nghệ hiện đại rồi, bão thì người ta biết trước, có điện đàm nên khi trời giông gió, là ngư dân họ tranh thủ vào nơi an toàn để tránh trú hết. Còn đang đêm ngủ mà gặp giông, lốc xoáy bất ngờ thì ai trở tay cho kịp dù có áo phao trang bị đầy đủ. Đa số làm nghề biển, khi gặp nạn chết khó ai tìm được thi thể”.

Theo tìm hiểu của PV, người làm nghề canh giữ đáy hàng khơi chẳng khác nào 1 nghệ sĩ xiếc ở trên biển. Cứ mỗi lần thả lưới hay thu lưới để thu hoạch tôm cá, giặt giũ…là họ đu đưa di chuyển nhanh thoăn thoắt trên những sợi dây thừng được giăng mắc qua những cột đáy. Nếu như không phải người trong nghề, thì vừa đứng lên thôi là đã thấy hoảng hồn và rơi ầm xuống biển. Riêng với những ngư dân làm nghề này thì ngược lại, họ di chuyển rất nhanh và thuần thục mặc cho ở phía dưới là biển cả mênh mông. Dẫu có kinh nghiệm là vậy, nhưng nếu sơ suất, bất cẩn thì những ngư dân này rất dễ gặp nguy hiểm. Nếu không được phát hiện kịp thời, họ sẽ trở thành miếng mồi ngon cho đại dương.

Với những ngư dân canh giữ đáy hàng khơi, rất dễ phân biệt so với những người làm nghề khác. “Người canh chòi đáy hàng khơi, nhìn sơ qua là biết liền chứ không lẫn vào đâu được. Bàn tay, chân của họ vừa to lớn, lại vừa thô cứng, chai sần vì thường xuyên đu dây và tiếp xúc với nước mặn. Có thể nói, nếu trời lạnh và khi say xỉn có “máu liều” thì tay của họ có thể bốc được than đang cháy và chân họ có thể đi trên bếp than đang đỏ lửa mà không hề bị bỏng”, ông Tư T. khẳng định.

Trần Khải

Bình luận

Bạn có thể quan tâm