Hiểm nguy nghề đáy hàng khơi (kỳ cuối)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:09 15/08/2020 |

Dẫu biết nghề đóng đáy hàng khơi lắm thăng trầm và đầy rẫy những hiểm nguy, song một khi đã có thời gian gắn bó với nghề này rồi thì muốn dứt ra rất khó, bởi tình yêu biển cả đã ăn sâu vào máu thịt của ngư dân.

Ngư dân và những hiểm nguy trong nghề đáy hàng khơi (kỳ cuối)
Nghề giữ đáy hàng khơi vất vả và nguy hiểm

Lặn xuống biển cột đuôi đáy rồi… chết luôn trong đáy hàng khơi

Dẫu biết nghề đóng đáy hàng khơi lắm thăng trầm và đầy rẫy những hiểm nguy, song một khi đã có thời gian gắn bó với nghề này rồi thì muốn dứt ra rất khó, bởi tình yêu biển cả đã ăn sâu vào máu thịt của ngư dân. Chỉ cần vắng biển vài ngày là ngư dân lại lòng dạ chộn rộn vì nhớ nghề và thèm thuồng cái cảm giác lênh đênh giữa muôn trùng khơi, tiếng sóng ì ầm…

Trường hợp của ông Trần Văn Lũy (Bảy Lũy, 51 tuổi, ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) là một điển hình cho việc có “duyên nợ” bền lâu với biển cả. Gắn bó với nghề biển đến nay đã ngót nghét trên 30 năm và cũng từng ấy thời gian ông Bảy Lũy nếm đủ mọi đắng cay, cơ cực, bạc bẽo và những giọt nước mắt vì mất đi người thân vì nghề biển. Đã không ít lần ông Bảy Lũy định giã từ nghề biển, song cuối cùng ông cũng phải bám trụ mưu sinh.

Khi được hỏi về những kỷ niệm khó quên trong quá trình đi biển, ông Bảy Lũy có phần trầm tư, đôi mắt đượm buồn rồi rít vội điếu thuốc cho đến khi còn trơ lại cái tàn. Ông kể: “Tôi có thằng cháu trước đây đi làm biển được giao nhiệm vụ lặn cột đuôi đáy. Lúc đó vào mùa gió chướng sóng gió mạnh lắm, nó từ trên ghe nhảy tùm xuống biển, đợi hoài mà chẳng thấy nó ngoi lên nên mọi người hô hoán tìm kiếm. Cuối cùng, phát hiện nó chết nằm trong miệng đáy. Chắc do nó phóng xuống biển gặp sóng mạnh nên bị tức nước rồi chết trôi vào đáy, chứ thằng đó nó lặn giỏi lắm”.

Ngư dân và những hiểm nguy trong nghề đáy hàng khơi (kỳ cuối) 2
Thu hoạch đáy hàng khơi

Ông Bảy Lũy nói, người làm được công việc lặn cột đuôi đáy phải “giỏi” vì vừa lặn xuống đáy biển với độ sâu khoảng 6 mét, vừa phải làm việc dưới nước. “Muốn lặn dễ tốt nhất là ngư dân chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp. Bây giờ có loại mặt nạ lặn, nhưng lặn bằng bình hơi rất khó vì có dây theo rất vướng víu”, ông Bảy Lũy nói.

Xuôi dòng cảm xúc buồn về chuyện nghề, ông Bảy Lũy cho biết, cơn bão số 5 hồi năm 1997 còn cướp đi sinh mạng 3 người trong gia đình cô của ông, đến nay vẫn không tìm thấy xác. “Lúc đó đài báo bão rồi, dượng tôi cùng 2 người con điều khiển tàu ra biển rước bạn ở chòi canh giữ đáy hàng khơi vô đất liền tránh bão. Khi rước bạn xong rồi, trên đường trở vào bờ thì gặp nạn chìm ghe, chết mất xác hết”, ông Bảy Lũy giọng bùi ngùi.

Ông Bảy Lũy còn nói, hồi trước ngư dân ra biển chỉ biết làm thôi, còn việc bảo vệ thân thể, tính mạng thì hầu như không ai nghĩ tới, sống chết thế nào họ đều mặc kệ. Giọng ông chắc nịch: “Bây giờ thời buổi văn minh rồi nên ngư dân họ kỹ lắm, trước khi ra biển họ trang bị dụng cụ bảo hộ đầy đủ hết. Họ còn sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thời tiết, vị trí trên biển. Trước kia, ông cha ta chỉ có kinh nghiệm, gặp hiểm nguy thì nhắm hướng, nhắm chừng để chạy ra khỏi vị trí nguy hiểm”.

Chòi đáy hàng khơi

Liều mạng bám trụ giữa sóng to gió lớn vì… tiếc tài sản

Theo kinh nghiệm của bản thân, khi ra khơi trong đêm tối, ông Bảy Lũy chỉ cần nhìn bước sóng, nhìn gió là xác định chính xác vị trí hàng đáy của mình. Vừa nói, ông vừa xòe đôi bàn tay ra rồi cất giọng hùng hồn: “Tôi nói thiệt, ở vùng bãi bồi này từ xứ Ông Trang (xã Viên An) về tới khu vực biển đáy hàng khơi của xã Đất Mũi của huyện Ngọc Hiển, mọi vị trí tôi thuộc nằm lòng bàn tay. Tôi biết chỗ nào lạch (nước sâu), chỗ nào cồn (bãi cạn) và chỉ cần nhìn bước sóng, nhìn gió cũng biết được hàng đáy của mình ở đâu rồi. Vậy mới mưu sinh được tới bây giờ”.

Ký ức mà ông Bảy Lũy sợ nhất là ngày xưa 3 anh em ông “liều mạng” đi biển đánh bắt bằng ghe tam bản (loại ghe gỗ thô sơ). Trong lúc sóng to, gió lớn mà cả 3 người vẫn được bình an vô sự vào đến đất liền đó cũng là 1 kỳ tích. Ông Bảy Lũy kể: “Ngày đó tôi đang đóng đáy ở độ sâu hơn 7 mét, thì biển nổi sóng to kèm theo giông lốc. Những người đi đáy hàng cạn sợ quá nên bỏ đáy chạy vào bờ. Còn 3 anh em tôi ở lại bám trụ vì tài sản mình chỉ có nhiêu đó để nuôi gia đình bỏ sao được.

Thằng em bạn dì ruột với tôi bản lĩnh lắm, nên tôi kêu nó nhảy xuống biển mở buông hết đuôi đáy. Lúc đó, trời tối đen như mực, xòe bàn tay cũng không thấy. Nó nhảy ùm xuống biển rồi buông hết đuôi đáy. Sau đó, nó bơi một mạch lại ghe trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi không biết nó bơi kiểu nào mà đi tới được ghe đáy đang neo đậu trong cơn sóng to, gió lớn. Thằng đó nó tài thiệt, sau khi lặn tháo đuôi 40 miệng đáy (mỗi miệng có chiều ngang là 12 mét) xa chỗ phương tiện neo đậu gần 500 mét trong đêm tối đen như mực, mà nó phán đoán bơi được đến đích là không phải chuyện đùa đâu”.

Ngư dân và những hiểm nguy trong nghề đáy hàng khơi (kỳ cuối) 3
Ông Lũy chia sẻ với PV TT&ĐS về những kinh nghiệm trên biển mà ông đã trải qua

Chúng tôi có hỏi ông Bảy Lũy rằng người em ông có sử dụng phao cứu sinh lúc bơi hay không? Ông nói: “Phao gì đâu, nó bơi người không, chỉ có cái quần sịp dính thân nó đó. Nếu lần ấy mà nó phán đoán sai, bơi không đến ghe là chết mất xác. Bây giờ nó bỏ nghề đi Bình Dương làm thuê rồi”.

Đêm đó, mặc dù lấy được ngư cụ lên ghe, song 3 anh em ông Bảy Lũy vẫn một phen hú vía vì trầm mình trong mưa suốt đêm ngoài biển. “Lúc đó sóng gió lớn lắm, nên không thể điều khiển phương tiện vào bờ được, buộc lòng anh em tôi phải thả trôi trên biển. Bởi sóng lớn nếu chạy vào là bị chìm ghe liền. Bữa đó phải nói là một đêm đáng nhớ với anh em tôi”, ông Bảy Lũy hồi tưởng.

Ông Bảy Lũy còn kể, ở địa phương từng có 1 ngư dân đi đáy hàng khơi bị cá mập cắn, may mắn có người cứu kịp nên thoát chết. Ông nói: “Sau khi đã thu hoạch đáy xong, trên đường vào đất liền nó nhìn thấy con cá mập nổi trên mặt nước. Tưởng cá chết, nó nhào xuống ôm thì bị con cá cắn. Nhờ có người trên ghe lôi lên kịp chứ không nó chết rồi. Bây giờ tay chân nóvẫn còn sẹo tùm lum. Nó từng bỏ nghề khá lâu nhưng bây giờ quay lại làm rồi”.

Theo tìm hiểu của PV TT&ĐS, hoạt động đánh bắt trên biển rất phức tạp và việc tranh chấp khu vực đóng đáy cũng rất phổ biến. “Nó giống kiểu đi khai phá vậy, ai đến trước giành phần trước, còn sau đó muốn mở rộng thì phải đi lên khu vực kế tiếp chưa ai khai phá, chứ không thể lấn sang người kế bên được. Nghề biển phức tạp lắm, đánh nhau trên biển để tranh nhau địa phận đóng đáy thường xảy ra nhưng có ai xử lý được đâu. Bởi khi vào đất liền, mỗi người nói một kiểu nên rất khó xác định”, ông Bảy Lũy cho biết thêm.

Ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, cho biết: “Hiện nay số lượng người làm nghề đóng đáy trên địa bàn huyện còn khá lớn. Theo quy định của Nhà nước, những loại hình này hiện không khuyến khích phát triển và đã bị cấm. Tuy nhiên, đây là ngành nghề truyền thống có từ lâu đời nên rất khó để xử lý triệt để vì giúp nuôi sống người dân địa phương. Song, nguồn thu nhập từ nghề này hiện nay rất bấp bênh. Nghề đáy rất nguy hiểm và rủi ro cao, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã có 4 phương tiện bị chìm, may mắn là không có thương vong về người”.

Trần Khải

Bình luận

Bạn có thể quan tâm