Người bán vé số dạo chật vật “sống sót” chờ hết dịch Covid-19

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:06 12/05/2020 |

Mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo đã chật vật, giờ dịch Covid 19 hoành hành càng khiến cuộc sống của những người bán vé số dạo thêm khốn khó.

Người bán vé số dạo chật vật “sống sót” chờ hết dịch Covid-19 2
Người bán vé số dạo miền Tây chật vật vì dịch Covid 19

Lẽ thường, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo đã chật vật, người bán phải ăn đong từng bữa. Giờ đây, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, họ tạm thời mất việc. Hàm vẫn nhai nhưng tay họ thì không còn việc để làm nữa. Những người bán vé số đang phải trải qua những ngày khốn khó nhất trong cuộc đời.

Dãy trọ gần chục phòng nằm sâu trong con hẻm ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, những ngày nắng nóng như một lò sưởi khổng lồ. Luồng gió yếu ớt không đủ xua đi cái nóng hừng hực từ mái tôn phả xuống. Đây là nơi những lao động nghèo đang lay lắt sống qua thời gian kinh tế bị đình trệ do đại dịch Covid-19.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Ninh (65 tuổi) và bà Phan Thị Hai (63 tuổi) từ Bạc Liêu lưu lạc lên Cần Thơ đã gần 20 năm qua. Lúc còn khỏe, ông là công nhân vệ sinh cho một công ty thủy sản, hằng ngày ông vừa đi làm, vừa tranh thủ bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Hai năm trước trong một lần đang đi bộ trên đường, ông bị một người phụ nữ chạy xe máy tông từ phía sau. Hậu quả, ông bị thương nặng ở đầu gối, phải mổ đóng đinh bên trong. Từ đó, đi đâu ông cũng phải đem theo đôi nạng gỗ. Tai nạn xảy ra, ông không còn sức để đi làm, chỉ quanh quẩn bán vé số gần khu vực nhà trọ. Còn bà Hai, sau khi kinh qua nhiều công việc lao động tay chân, bà quyết định gắn bó với nghề bán vé số gần 10 năm qua. “Tui bán từ lúc vé số còn 2.000 đồng một vé, giờ thì đã 10.000 đồng rồi. Cái nghề này kiếm không được bao nhiêu, nhưng được cái kiếm tiền dễ”, bà Hai nói.

Người bán vé số dạo chật vật “sống sót” chờ hết dịch Covid-19
Vợ chồng ông Ninh, bà Hai trong căn phòng trọ nhỏ xíu

Lúc vé số còn bán được, mỗi ngày 2 vợ chồng ông Ninh kiếm được khoảng 200.000 đồng. Mỗi tháng họ trích ra 600.000 đồng để đóng tiền nhà trọ, còn bao nhiêu thì lo cơm nước và để dành mua thuốc. “Làm được bao nhiêu cứ phải để dành uống thuốc chú ơi, tôi bị sỏi thận, mổ 2 lần rồi nhưng cứ phải uống thuốc hoài à. Gần 1 tháng không đi làm, cứ quanh quẩn ở nhà, ăn không dám ăn, rồi tiền mua thuốc cũng hết. Tôi phải ra tiệm thuốc Tây quen để mua nợ. Có hơn 100.000 đồng thôi mà trong nhà cũng không có”, bà Hai buồn bã nói.

Bà Hai kể, nhờ có cây ATM gạo nên vợ chồng bà cũng đỡ chật vật chuyện ăn uống. Mỗi buổi sáng, bà đi bộ ra lấy gạo rồi về pha thêm gói mì làm canh, khi thì xào để ăn với cơm. Ngán quá thì chuyển qua ăn cơm với nước tương, nước mắm, làm sao để tiết kiệm nhất. Vợ chồng ông Ninh có 3 người con nhưng các con của họ cũng tha phương cầu thực khắp nơi, cuộc sống không hề dễ dàng.

Bà Bùi Thị Mỏi (63 tuổi) cùng khu trọ với ông Ninh cũng là dân có thâm niên trong nghề bán vé số với ngót nghét 20 năm. Bà kể, nhà của bà ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, chồng bà bị tai biến mấy năm qua, con cái thì đều có cuộc sống riêng, không đỡ đần nhiều cho cha mẹ. Cứ khoảng 1 tuần, bà gom góp ít tiền về nhà thăm chồng, lo thuốc men cho ông. Tuy nhiên, từ ngày dịch bệnh xảy ra, số tiền bà kiếm được chẳng đáng bao nhiêu.

Người bán vé số dạo chật vật “sống sót” chờ hết dịch Covid-19 1
Bà Mỏi kể về cuộc đời của mình với nụ cười vô hồn

Bà Mỏi được các nhà hảo tâm cho gạo, cho mì. Bà nói tạm thời không sợ chết đói. Nhưng ăn cơm với tương chao, mắm muối hoài bà ngán quá rồi. Hôm bữa, bà được người quen cho một nải chuối, bà để dành ăn với cơm. Rồi chuối cũng hết, tương chao cũng cạn, bà đang tính chuyện đi xin cơm từ thiện để ăn.

Những gì đang diễn ra với vợ chồng ông Ninh, bà Mỏi cũng là tình trạng chung của hàng ngàn người bán vé số dạo ở miền Tây. Họ đang nóng lòng chờ tới ngày được rảo bước trên những con đường, hẻm hóc với xấp vé số trên tay. Những đồng tiền mồ hôi, nước mắt kiếm được có thể không là bao, nhưng với họ thật quý giá. Họ có thể mua thêm được miếng thịt, con cá cải thiện bữa ăn hay mua cho con cháu họ chiếc áo mới trong ngày đi học trở lại. “Bán vé số cả chục năm, có bao giờ nghĩ đến chuyện vé số tạm ngưng phát hành như vậy đâu. Lễ Tết gì cũng bán, mà còn bán được nhiều nữa chứ. Bây giờ đùng một cái nghỉ ra vé số gần cả tháng”, bà Hai kể chuyện.

Để “sống sót” qua những ngày giãn cách xã hội, bà Mỏi, bà Hai đã đi kiếm việc tay chân để làm, nhưng hàng quán cũng nghỉ bán, chẳng ai thuê họ. Có đợt bà Mỏi cũng may mắn tìm được công việc rửa chén cho hàng ăn bán cho khách mang về. “Tôi đi làm từ 5 giờ chiều đến gần 12 giờ đêm với tiền công là 50.000 đồng. Làm được chục bữa, tay tôi bị nước ăn, bong tróc, thấy cực quá nên tôi nghỉ”.

Thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, những người lao động nghèo càng lâm vào cảnh khó khăn. Đã có nhiều chương trình, nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ họ nhưng đó chỉ là câu chuyện trước mắt. Để thay đổi cuộc sống của bộ phận người dân này còn cần nhiều hơn thế.

Hàm Hương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm