fbpx

Người đàn bà hạ độc bố mẹ chồng bằng thuốc chuột và nỗi ân hận muộn màng

Đăng lúc: 5:54 04/06/2019 -

Mối hận trong lòng ngày một lớn khiến Chìa quyết định mua thuốc chuột đổ vào nồi canh “hạ độc” bố mẹ chồng.

Chìa đã hạ độc vào nồi canh của cha mẹ chồng
Chìa đã hạ độc vào nồi canh của cha mẹ chồng

Tội ác từ sự nhỏ nhen

Sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em nên sự nghiệp học hành của Nguyễn Thị Chìa (SN 1976, quê ở Bình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên) chỉ đến lớp 7 là kết thúc. Nghỉ học sớm, cơ thể lúc đó lại lớn phổng phao nên Chìa được nhiều chàng trai để ý. 19 tuổi, Chìa quyết định về làm vợ anh Nguyễn Văn Cang – người cùng xã. Lập gia đình lúc còn trẻ người non dạ, chồng lại thường xuyên đi làm xa nên Chìa gặp rất nhiều khó khăn trong việc cư xử với bố mẹ chồng. Chìa thường bị bố mẹ chồng bóng gió, mắng chửi rằng chỉ là đồ ăn bám, rằng chỉ làm khổ con trai họ. Dù ấm ức nhưng Chìa vẫn cố cắn răng chịu đựng. Đến khi Chìa sinh thêm đứa con thứ 2 thì sự khó chịu của bố mẹ chồng lại tăng lên gấp bội.

Thấy con dâu đẻ xong cứ nõn nà, béo trắng, bố mẹ chồng Chìa lại thấy xót con trai phải tha phương đi làm kiếm tiền nuôi mấy mẹ con ở nhà. Nhưng tính Chìa ít nói nên ngay cả khi chồng hiếm hoi có dịp về nhà chị ta cũng không chia sẻ cho chồng nghe những ấm ức mà mình phải chịu đựng. Thậm chí, ngay cả khi bố mẹ chồng kể tội của mình cho con trai họ nghe, rồi sau đó bị chồng hạnh họe, Chìa cũng không thanh minh. Càng như vậy chồng Chìa càng tin rằng, những gì bố mẹ nói là đúng nên khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một xa hơn.

Việc phải chịu đựng những lời mắng nhiếc hết ngày này qua ngày khác đã khiến Chìa cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhưng Chìa bảo, giá bố mẹ chồng chỉ chửi mình thôi thì không sao, đằng này lần nào chửi họ cũng lôi bố mẹ đẻ chị ta ra xỉa xói. Chìa nghĩ, bố mẹ mình chẳng làm gì nên tội mà lại bị như vậy nên cảm giác không chịu nổi. Uất ức, Chìa nuôi ý định sẽ đầu độc bố mẹ chồng, bắt họ phải trả giá cho những tổn thương mà họ đã gây ra với mình.

Chìa kể: “Hôm đó đúng vào ngày rằm tháng 8, em vừa đi mua đồ chơi về dự định đến tối sẽ mang ra tặng các con. Đúng lúc đó thì bố chồng em bận tiếp khách nên bảo em vào bếp nấu cơm giúp ông. Em nghĩ đây chính là cơ hội tốt để mình có thể ra tay. Thuốc chuột thì em đã mua sẵn mấy gói để ở gầm giường. Lúc nấu, em vào buồng lấy thuốc rồi đổ vào nồi canh. Một lúc sau, khách về nên em đi dọn cơm cho bố mẹ chồng ăn, còn em ngồi trên võng bế con. Cả hai vừa ăn được một chút thì em thấy họ lên cơn co giật, nôn mửa. Em sợ quá nên chạy sang nhà hàng xóm nhờ người đưa bố mẹ chồng em đi cấp cứu”.

Tuy nhiên, vì thuốc độc ngấm vào cơ thể quá nhiều nên bố chồng Chìa đã tử vong. Mẹ chồng Chìa may mắn thoát chết nhưng cũng phải nằm điều trị trong bệnh viện suốt một thời gian dài. Sau khi bố mẹ chồng bị trúng độc một cách bất thường, công an đã tiến hành điều tra và phát hiện chính Chìa là hung thủ của vụ đầu độc này. Và Chìa bị bắt ngay sau đó chỉ 1 ngày. Người đàn bà này đã phải nhận mức án chung thân cho những gì mà mình gây ra.

Mỗi lần nhìn thấy các phạm nhận được gặp con là Chìa lại không cầm được nước mắt
Mỗi lần nhìn thấy các phạm nhận được gặp con là Chìa lại không cầm được nước mắt

Nỗi cô đơn dài gần 2 thập kỷ

Sau khi tòa xử, Chìa được đưa về Trại giam số 5, Bộ Công an (Yên Định, Thanh Hóa) để thụ án. Gặp Chìa, tôi vẫn không thể hình dung tại sao người đàn bà thật thà, chất phác và đậm chất quê mùa kia lại có thể gây ra tội ác tày trời, suýt cướp đi hai mạng người.

Từ khi bị bắt tới nay đã 19 năm nhưng chưa một lần Chìa được người thân vào trại giam thăm gặp. Những lá thư gửi từ trại giam về gia đình với biết bao khát khao, hy vọng nhưng Chìa tuyệt nhiên không nhận được một dòng hồi âm. Chìa bảo: “Em biết mình có tội rất lớn nhưng em cũng đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình bằng những năm tháng mất tự do ở nơi này. Ai cũng có lúc sai lầm, em chỉ mong người thân của mình hãy bao dung và mở lòng để em có động lực cải tạo tốt sớm trở về hòa nhập và làm lại từ đầu”.

Vào những dịp lễ, Tết nhìn các phạm nhân khác có người thân vào thăm hỏi, động viên Chìa lại thấy lòng đau như bị ai xát muối. Những dịp như thế Chìa chỉ biết trốn vào một góc mà khóc cho nhẹ lòng. Nhiều chị em trong buồng giam biết hoàn cảnh đáng thương của Chìa cũng hết lòng động viên. Có quà cáp của người thân gửi vào, họ cũng san sẻ cho Chìa để người đàn bà này bớt tủi. Thế nhưng, Chìa bảo dù họ có tốt đến cỡ nào cũng không thể bù đắp lại nỗi cô đơn. Không một ai, từ bố mẹ, anh em ruột thịt đến hai đứa con và chồng Chìa có ý định ngó ngàng tới chị ta. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, Chìa đã chết từ lâu rồi.

 Lần duy nhất người đàn bà bất hạnh này có người thân đến gặp cũng đã gần 20 năm. Đó là lần người chồng xuất hiện, khi ấy Chìa đang ở nhà tạm giam, chờ xét xử. Thế nhưng, lần đó người chồng đến đưa giấy ly hôn chứ không phải lần gặp tình nghĩa. “Tôi như chết lặng. Tôi muốn nói lời xin lỗi với anh ấy, mong anh ấy hiểu và tha thứ cho mình nhưng không sao mở lời được. Nước mắt cứ trào ra, tôi cầm bút ký vào đơn mà lòng như nát vụn. Tôi thực sự là một kẻ lạc loài, một kẻ không được dung thứ”, đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn về vô định, Chìa chia sẻ.

Kể cho chúng tôi nghe toàn bộ sự việc nhưng các tình tiết như bị xé lẻ bởi tiếng khóc. Gần 20 năm mất tự do, đối diện với những ký ức kinh hoàng Chìa dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ muốn chuyên tâm cải tạo, làm lại cuộc đời.

Chìa không thể quên cái ngày đầu bước vào trại giam, khi đó chị ta mới chưa đầy 23 tuổi và đang nuôi con nhỏ mới 1 tháng tuổi. Thế nhưng, vì mang trên mình cái “mác” tội phạm đặc biệt nguy hiểm nên Chìa không được tại ngoại. Không có con bú, hai bầu ngực căng tràn và nhức buốt vì sữa. Đây cũng là lúc dằn vặt nhất, đau đớn nhất của người mẹ. Chìa chỉ khóc khi nghĩ đến đứa con nhỏ ngày đêm khát sữa, thế rồi cả đứa con nhỏ mới 5 tuổi đang bi bô gọi mẹ.

“Tôi khóc cho phút nông nổi của mình, thương người quá cố và thương cho cả chính mình. Giết người phải đền tội là đương nhiên. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh các con bơ vơ ở nhà, chịu tai tiếng con của kẻ giết người, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Thời gian ở trại giam cứu và ngày đầu lên đây với tôi thật căng thẳng. Đầu óc tôi lúc nào cũng căng ra như dây đàn vì nghĩ ngợi và ám ảnh. Lắm lúc tôi tưởng mình điên, rồi muốn được điên thật cho đỡ phải nghĩ. Tôi hầu như không trò chuyện với bất cứ ai, một mình một bóng, đối diện với lương tâm tội lỗi”,  Chìa nhớ lại.

Nhìn ánh mắt của Chìa, tôi hiểu chị ta rất ân hận và tiếc nuối với những gì mình đã gây ra. Tự đáy lòng mình, người đàn bà tội lỗi ấy muốn được người thân tha thứ và nhận được tin của hai đứa con nhỏ dù biết điều đó là quá mong manh. Sau gần 20 năm mất tự do, sống dằn vặt đau đớn, hơn ai hết Chìa hiểu rằng, chẳng có nỗi đau nào nghiệt ngã bằng sự quay lưng, ngoảnh mặt của người thân.

Trọng Ngân

Bình luận