fbpx

Người phụ nữ trở về sau 16 năm được gia đình lập bàn thờ

Đăng lúc: 1:02 27/09/2019 -

Chị Pa đột nhiên mất tích khiến gia đình đinh ninh chị đã chết nên lập bàn để thờ cúng. 16 năm sau, chị Pa bất ngờ trở về trong niềm vui vỡ òa của gia đình.

Người phụ nữ trở về sau 16 năm được gia đình lập bàn thờ 2
Tinh thần chị Pa chưa ổn định

Có thời gian dài làm tiếp viên ở Trung Quốc

Những ngày qua, người thân, bạn bè và hàng xóm đã đến chia vui, thăm hỏi gia đình chị Sơn Thị Chằm Pa (30 tuổi, người dân tộc Khơme, ngụ ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Chị Pa đã trở về sau 16 năm mất tích.

Sáng 27/8, ông Sơn Sanh (cha ruột chị Pa) cho biết, qua lời kể của chị Pa, gia đình được biết chị chỉ nói được tiếng Việt và tiếng Trung Quốc, còn tiếng mẹ đẻ (tiếng Khơme) thì không nói được. Theo ông Sanh, chị Pa là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Chị Pa khù khờ, hiền lành và ít nói. Trước khi mất tích, chị Pa mới 14 tuổi và học lớp 4 ở một trường tiểu học tại địa phương.

Bà Đỗ Thị Bạch Xuân (mẹ ruột chị Pa) cho biết: “Hồi đó, nó có nói với tôi, có 1 người kêu nó đi làm mướn, nên tôi có khuyên con đừng có đi làm vì con còn nhỏ quá. Nghe tôi nói vậy, Pa nói nó chỉ nói chơi nhưng chỉ 2 – 3 ngày sau thì nó đi mất tích tới tận bây giờ”. Theo bà Xuân, khi đó chị Pa kêu bà sang nhà người bác xem tivi, còn chị ở nhà trông nhà. Lúc bà Xuân trở về thì không thấy chị Pa đâu nữa.

Người phụ nữ trở về sau 16 năm được gia đình lập bàn thờ
Bà Xuân vui mừng khi con gái đoàn tụ với gia đình sau 16 năm tưởng chừng đã chết

Bà Xuân còn cho hay: “Trong thời gian thất lạc, nó sống ở Trung Quốc, còn nó sang được bên đó như thế nào thì tôi không biết. Nó nói làm trong quán karaoke chỉ ở trên lầu, khi nào có khách thì tiếp khách thôi, chứ người ta không cho đi đâu cả”. Dù chị Pa đi làm nhưng tiền công thì bị người ta lấy hết và bản thân chị Pa cũng không biết người đó là ai.

PV đặt câu hỏi, liệu có khi nào chị Pa bị lừa bán sang Trung Quốc hay không? Một cán bộ ở xã Thạnh Phú nói: “Theo tôi nhận định, lúc đó Pa mới 14 – 15 tuổi, nó từ nhà lội qua UBND đi lên nữa (khoảng 5km – PV) để xem khánh thành chùa Nhu Gia. Ở tuổi đó, nó biết đi thì biết về chứ tại sao lại mất tích luôn cho tới giờ? Lúc đó, tôi làm công an xã nên có tham gia bảo vệ lễ khánh thành chùa. Nhưng nói thiệt, mình chỉ nghi như vậy thôi, chứ làm gì dám khẳng định là bị bắt cóc”.

Trở về sau 16 năm mất tích, chia sẻ với PV về tình trạng sức khỏe của mình, chị Pa cho biết, sức khỏe của chị dần tốt lên. Trong quá trình trò chuyện với chúng tôi, tinh thần chị Pa không ổn định, ánh mắt cứ ngơ ngác rồi bất chợt nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc. Khi PV hỏi vì sao làm việc ở Trung Quốc mà lại lang thang ở bến tàu Phú Quốc? Lúc này, chị Pa như nhớ lại điều gì nên buột miệng nói: “Người ta dắt đi”. Nói được bấy nhiêu đó, chị Pa lại lơ ngơ, ánh mắt như vô hồn rồi quay sang chỗ khác.

Suốt buổi trò chuyện, chúng tôi chỉ nói chuyện được vài câu với chị Pa và được chị cho biết, chị sống ở Trung Quốc khá lâu, còn thời gian bao nhiêu năm thì không nhớ rõ. Sở dĩ, chị nói được tiếng Việt và tiếng Trung Quốc là vì chị làm việc trong quán karaoke toàn tiếp viên nữ người Việt Nam. “Hồi đi, tôi còn nhỏ lắm nên không nhớ rõ ai đưa đi và đi bằng đường nào. Tôi chỉ nhớ qua đó làm tiếp viên quán karaoke thôi”, chị Pa nói. Khi được hỏi từng ấy thời gian sống ở Trung Quốc chị có chồng con gì hay không, chị Pa chỉ lắc đầu.

Người phụ nữ trở về sau 16 năm được gia đình lập bàn thờ 1
Gặp lại con gái, ông Sanh vô cùng hạnh phúc

Giọt nước mắt ngày trở về sau 16 năm mất tích

Ngày 25/8/2019, một bản tin trên Báo Thanh Niên đăng: Sáng 25/8, ông Chung Hồng Sơn (46 tuổi, hành nghề xe ôm, ở khu phố Nam Cao, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) cho biết, 2 ngày qua ông lặn lội đưa chị Sơn Thị Trầm (thực ra là Chằm – PV) Pa (thường gọi là Thái, Thơ, người dân tộc Khơme, khoảng 25 – 30 tuổi) bị thất lạc gia đình khoảng 20 năm qua để tìm người thân cho chị ở Bạc Liêu.

Ông Sơn cũng đã đưa chị Pa đến Công an tỉnh Bạc Liêu trình báo vụ việc, đồng thời nhờ Đài Phát thanh – Truyền hình Bạc Liêu, các cơ quan báo chí… đăng phát thông tin tìm người thân để giúp chị Pa sớm gặp được gia đình.

Việc tìm người thân cho chị Pa khá khó khăn vì chị không nhớ được nhiều về gia đình, giấy tờ tùy thân không chính xác, ngay cả tên Sơn Thị Trầm Pa cũng là tên chị nhớ lại và khai báo với cơ quan công an. Theo trình bày của ông Sơn, trước Tết Nguyên đán năm 2019, một người bán vé tên Pha tại Bến tàu Phú Quốc (Kiên Giang) tình cờ phát chị Pa ở bến tàu, có biểu hiện khù khờ, không nói chuyện gì với ai.

Sau đó, ông Pha có chở chị Pa ra Bến xe Rạch Sỏi (Rạch Giá, Kiên Giang) để cho chị tìm xe về nhà, nhưng chị Pa không nhớ nhà mình ở đâu. Ông Pha phải thuê giúp chị Pa 1 phòng trọ ở tạm gần bến tàu. Tại đây, một ngư dân tên Tuấn ở gần phòng trọ phát hiện chị Pa không đi đâu, cũng không nói chuyện với ai.

Người phụ nữ trở về sau 16 năm được gia đình lập bàn thờ 4
Giấy khai sinh và hộ khẩu vẫn còn tên của chị Pa

Sau Tết Nguyên đán năm 2019, anh Tuấn đi biển nên nhờ ông Sơn chăm sóc và hỏi thăm chị Pa ở đâu để đưa về đoàn tụ gia đình. Hơn 7 tháng, chị Pa ở nhà ông Sơn. Trong thời gian ở nhà ông Sơn, chị Pa lúc nhớ lúc quên, nhưng có cho biết khi đang học lớp 4, lúc đi học về, xe đạp bị đứt dây sên. Khi về đến gần nhà, chị bỏ xe ngoài bờ đê. Chị nhớ lại do sợ bị cha mẹ la, bị đánh đòn nên bỏ nhà đi. Sau đó, chị đi bộ từ nhà ra Bến xe Bạc Liêu rồi đi thẳng lên Cần Thơ, từ đó thì không nhớ gì hết. Chị Pa cũng nhớ mang máng có một thời gian đi làm tiếp viên ở 1 quán karaoke tại Phú Quốc.

Chị Pa kể chỉ nhớ nhà ở Bạc Liêu, trước nhà có sông, có đò đi ra chợ Bạc Liêu. Gần nhà có 1 con lộ mới nạo vét để đi lại, một bên trồng lúa, một bên nuôi tôm. Nhà chị có 5 anh em, 2 gái, 3 trai. Chị Pa là người thứ 3. Cha tên Út, mẹ tên Xuân. Nhà ở gần 1 ngôi chùa của người Khơme. Theo ông Sơn, cách nay khoảng 10 ngày, chị Pa bất ngờ nói nhớ nhà, rồi nói: “Ông Sơn ơi, ông Sơn ơi đưa tôi về nhà”, rồi cứ dùng 2 tay đập vào đầu…

Và chỉ 1 ngày sau khi đài truyền hình phát tin, gia đình chị Pa đã liên hệ công an, phóng viên và chị Pa được đưa về nhà… “Lúc gặp lại con, tôi mừng rồi ôm con khóc luôn. Hiện tại, con tôi không nhớ nhiều về những chuyện đã qua”, bà Xuân nói. Ông Sanh vui mừng chia sẻ: “Con tôi mất tích đến nay đã 16 năm, lâu nay gia đình tưởng nó chết rồi. Thời điểm trước nó đi chơi rồi mất tích luôn, bây giờ hỏi thì có lúc nó nhớ, lúc nó quên. Khi nó trở về, nó không nhớ được tôi và các anh em, chỉ nhớ mỗi mình mẹ nó”.

Hạnh phúc như vỡ òa trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp tại vùng quê nghèo. Ông Sanh nói: “Con về, gia đình mừng còn hơn là trúng số đặc biệt nữa, phấn khởi dữ lắm. Suốt 16 năm nay, hầu như ngày nào gia đình cũng đốt nhang lạy Phật để cầu mong cho con tôi được an toàn, trở về nhà. Bây giờ thì thành hiện thực rồi”.

Ông cho biết thêm, sở dĩ đã lập bàn thờ cho chị Pa suốt ngần ấy thời gian mà chưa khai tử là vì gia đình còn hy vọng và mong một ngày nào đó chị Pa sẽ trở về. Hỏi về cảm xúc của mình khi được trở về sau 16 năm lưu lạc, chị Pa tươi cười, giọng lắp bắp: “Tôi hạnh phúc lắm, hôm qua gặp mẹ, tôi khóc luôn”.

Ông Nguyễn Văn Trưởng (Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Thạnh Phú) cho biết: “Chị Pa đã có hộ khẩu, khai sinh đầy đủ rồi nên chúng tôi chỉ bổ sung ngày tháng để làm mới lại giấy khai sinh cho chị Pa. Đồng thời, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với Công an huyện Mỹ Xuyên để xuống nhà làm giấy CMND cho chị Pa, giúp chị ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng…

Gia đình chị Pa nghèo khổ lắm, thời điểm chị Pa mất tích trùng với đêm khánh thành chùa Nhu Gia. Tưởng con đã chết rồi, gia đình lấy hình thẻ học sinh của chị Pa phóng lớn ra để thờ. Khi về đoàn tụ với gia đình, chị Pa có vẻ như đã bị bệnh trầm cảm, người lúc nào cũng lơ ngơ, không được bình thường. Là người Khơme nhưng chị Pa lại không biết tiếng mẹ đẻ của mình chỉ biết nói tiếng Việt và tiếng Trung thôi”.

Trần Khải

Bình luận