Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Nhật ký một chuyến đi vòng quanh thế giới (kỳ 2)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 2:00 13/07/2019 |

Ở phòng hút thuốc sân bay Incheon, Hàn Quốc, điều đặc biệt nhất không phải là cái phòng mà là người lau dọn phòng hút thuốc. Tôi hút thuốc và lặng lẽ nhìn ông như xem một đoạn phim tài liệu đặc biệt. Ông lặng lẽ lau từng chút, từng chút cái gạt tàn to như lau cổ vật. Tôi thực sự xúc động và suy nghĩ về hành động của ông.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Phòng hút thuốc và nhân quyền 1

Kỳ 2: Phòng hút thuốc và nhân quyền

Đến sân bay Incheon, Hàn Quốc, việc đầu tiên tôi làm là tìm cà phê và phòng hút thuốc. Thật không nên nói về chuyện hút thuốc trên bất cứ phương tiện truyền thông nào nhưng trong câu chuyện hút thuốc này lại chứa đựng một câu chuyện khác mà tôi thấy cần phải nói, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả việc con người hút thuốc hay bỏ thuốc cả trăm năm nay.

Có ba sân bay tôi thấy phòng hút thuốc đẹp hơn cả phòng khách nhà mình. Đó là sân bay Nhật, Singapore và Hàn Quốc. Ở phòng hút thuốc sân bay Incheon, Hàn Quốc, điều đặc biệt nhất không phải là cái phòng mà là người lau dọn phòng hút thuốc. Tôi hút thuốc và lặng lẽ nhìn ông như xem một đoạn phim tài liệu đặc biệt. Ông lặng lẽ lau từng chút, từng chút cái gạt tàn to như lau cổ vật. Tôi thực sự xúc động và suy nghĩ về hành động của ông.

Các quốc gia đều cấm hút thuốc nơi công cộng nhưng họ luôn dành cho người hút thuốc một khu riêng biệt. Rất nhiều người không hút thuốc và có người thậm chí dị ứng với khói thuốc lá. Cho dù vậy, họ vẫn tôn trọng những người hút thuốc. Vì sao lại thế? Vì họ chấp nhận chuyện con người sẽ có bất đồng thói quen. Nhân quyền của một đất nước đôi khi lại nhìn thấy từ một nơi chẳng mấy người để ý: phòng hút thuốc (smoking room).

Người hút thuốc luôn nghiêm chỉnh chấp hành những qui định đối với việc hút thuốc và người không hút thuốc cũng tôn trọng những người hút thuốc. Hồi tôi ở nhà của nhà thơ Kevin, ông dành cho tôi phòng áp mái. Như sợ tôi hiểu lầm, ông nói: “Vì anh hút thuốc cho nên tôi để anh ở phòng này. Anh có thể hút thuốc trong phòng ban đêm khi làm việc và chỉ cần mở cửa sổ ra. Ở bên ngoài ban đêm rất lạnh. Nếu anh ra ngoài sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh’’.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Phòng hút thuốc và nhân quyền
Tác giả tham nhà thơ Kevin tại bệnh viện

Việc hút thuốc cần bỏ chứ người hút thuốc không phải là tội phạm. Vì thế mà cách ứng xử của những người quản lý xã hội và người không hút thuốc đối với người hút thuốc cần phải văn minh. Đó là tôn trọng một thói quen cho dù là không tốt của người khác chứ không phải tìm cách hạ nhục họ bằng một cách gián tiếp nào đó. Trong khi đó, ở đất nước chúng ta, có nhiều điều mà con người cần được tôn trọng và chăm sóc nhất thì chúng ta lại coi như chẳng có chuyện gì.

Giáo dục (mua bán điểm) của chúng ta thực sự có vì học sinh không? Môi trường (formosa, chặt phá rừng, san lấp ao hồ, khai thác cát) có vì con người không? Y tế (thuốc chống ung thư giả) có vì người bệnh không? Đóng biển “gia đình văn hoá” vô tội vạ ở mọi nơi có vì văn hoá không? Xây dựng chùa to nhất thế giới (đầy hành vi kinh doanh lòng tin) có vì đức tin không?

Tôi lại nhớ một chuyến đi mấy năm trước quá cảnh ở sân bay Narita, Nhật Bản. Nam thanh niên phục vụ ở một quán ăn sân bay lỡ để nước mỳ rơi vào giày tôi. Chàng thanh niên đó vội cúi đầu xin lỗi tôi, rồi quỳ xuống lấy chiếc khăn trắng tinh mà anh đang cầm trên tay khi phục vụ khách lau sạch nước mỳ rớt trên giày tôi. Hành động của anh làm tôi quá bất ngờ. Trong khi đó, ở nước ta, rất nhiều nhà hàng tìm cách chặt chém khách. Khách có phàn nàn thì bị văng tục lại và không ít những ông/bà chủ nhà hàng đã vác ghế phang vào đầu khách.

Người cúi xuống lau giày cho người khác hay người được kẻ khác quỳ xuống lau giày ai là người cảm thấy xấu hổ lúc đó? Câu trả lời là: Tôi, người được kẻ khác quỳ xuống lau giày chính là kẻ xấu hổ. Xấu hổ vì chứng kiến một hành vi văn hoá của người Nhật mà mình chưa từng thấy ở nước mình. Người thanh niên kia không hề biết tôi xấu hổ nhưng tôi phải tự thấy xấu hổ. Có lẽ vì những hành vi cúi mình như thế mà họ đã nâng nước Nhật lên thành một trong những nước tiên tiến nhất, giàu có nhất và vì con người nhất trên thế giới.

Bao nhiêu năm nữa người Việt Nam mới có khả năng thực hiện một hành vi văn hóa như thế? Câu trả lời của tôi là: Nếu ta giáo dục các công dân về văn hóa một cách nghiêm túc thì phải 100 năm nữa chúng ta mới có được những hành vi như vậy. Ném một cọng rác hay chửi một câu tục ở nơi công cộng chỉ mất 10 giây nhưng để cúi xuống nhặt cọng rác hay nở nụ cười xin lỗi ai đó ở nơi công cộng thì phải mất 100 năm. 100 năm là con số tượng trưng để chỉ sự hình thành các hành vi văn hóa của một con người hay của một quốc gia.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Phòng hút thuốc và nhân quyền 2
Phòng hút thuốc tại sân bay ở Nhật Bản

Bất cứ quốc gia nào mà không có khả năng thực thi những hành vi nhỏ nhất cho con người thì không bao giờ có khả năng làm gì cho đất nước, cho dù các bản diễn văn dài đến đâu và hoa mỹ đến nhường nào. Cách đây mấy tháng, báo chí đưa tin Giáo hoàng cúi xuống hôn giày một số nhà lãnh đạo Sudan để cầu mong họ mang lại hòa bình cho người dân của đất nước họ. Cũng như vào một số ngày nào đó, Giáo hoàng đến các trại giam rửa chân cho các tù nhân.

Đấy là qui định của tôn giáo đó và cũng là cách mà các linh mục thừa hành để mang đến cho người dân đức tin về vị Chúa của họ. Hành động đó hay nguyên tắc đó cũng giống như các nhà chính trị của rất nhiều quốc gia đã đến với người dân bằng sự chân thành và đức hy sinh của họ. Chỉ như thế, họ mới lấy được lòng tin bền vững của nhân dân. Lòng tin là quyền lực lớn nhất mà mỗi chính quyền phải có, còn cai quản một quốc gia bằng vũ lực chỉ là một sai lầm nghiêm trọng.

Năm 2007, tôi đến Mỹ theo chương trình của Trung tâm William Joiner, Đại học Massachusetts, Mỹ và có dự một buổi tổng kết năm học của Trường Tiểu học Dedham ở Boston. Trong buổi tổng kết đó, những học sinh lớp 2 có biểu diễn một tiểu phẩm rất ngắn. Các học sinh đóng vai những chú cừu nhỏ. Một hôm, chúng thấy chiếc chuồng của chúng bị ai phá đổ. Chúng tranh luận với nhau nhưng không tìm ra thủ phạm.

Trong lúc những chú cừu nhỏ buồn rầu vì chiếc chuồng xinh đẹp của chúng bị phá thì tất cả nghe một giọng nói ồm ồm từ phía dưới sân khấu: “Tôi chính là người đã phá đổ chiếc chuồng của các bạn. Tôi xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn’’. Tôi nhìn về phía tiếng nói và thấy người đàn ông luống tuổi đội trên đầu một cái mũ hình đầu con lừa và vội vàng đi lên sân khấu. Đó là ai? Đó chính là thầy hiệu trưởng. Một câu hỏi đặt ra: Nếu ở một trường học Việt Nam thì có thầy hiệu trưởng hay bất cứ thầy cô nào đóng vai con lừa hay một nhân vật nào đó có lỗi với các học sinh của mình không? Không. Đó là câu trả lời của tôi ngay lập tức mà không phải chọn phương án A, B hay C gì cả.

Tại sao thầy hiệu trưởng Trường Tiểu học Dedham làm được như vậy? Câu trả lời duy nhất có trong “đáp án’’ là: Họ thực sự vì học sinh của mình. Họ không phải là những ông chủ/ bà chủ của một ngôi trường để bắt học sinh phục tùng những mục đích hay thành tích nào đó của họ. Bởi thế mà bây giờ, càng ngày càng có nhiều gia đình kể cả gia đình không giàu có gì cũng tìm cách cho con em họ đến Mỹ hay các nước châu Âu để học. Vì họ biết rằng nền giáo dục của các nước đó sẽ đào tạo và hướng dẫn con em họ trở thành những con người có kiến thức thật sự và có ý thức sống rõ ràng.

Hình ảnh của một quốc gia vì con người thực sự không bao giờ là những hình ảnh bí ẩn hay ẩn giấu đâu đó. Nó thể hiện ở mọi nơi chốn của quốc gia đó từ đường xá, nhà cửa, trường học, công viên, bến xe, nhà vệ sinh công cộng, bãi đổ rác… đến những cái cây, dòng sông, hồ nước…. chứ nó không bao giờ có ở trong giấy hay đầu môi.

(Nhật ký một chuyến đi, Sân bay Incheon, Hàn Quốc, 8:51’, ngày 14/05/2019)

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Nhật ký một chuyến đi vòng quanh thế giới (kỳ 1)

Đó là một chuyến đi riêng tư của tôi. Và những ghi chép của tôi trong hai tuần của chuyến đi này cũng chỉ là những câu chuyện vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng, đối với tôi, những câu chuyện nhỏ bé ấy là hình như khai mở ra một vài điều mới mẻ, hoặc làm cho tôi nhìn thấy rõ hơn những điều đôi khi mình còn mơ hồ chỉ một ngày trước đó.

Read more

Bình luận

Bạn có thể quan tâm