Nhà văn Di Li: Hôi của – của bày ra ngoài trời là… của mình

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:26 25/11/2020 |

Chim trên trời, cá dưới nước, quả trên cây, của lăn long lóc ngoài hè phố, tiền ê hề trong quỹ chung… nên người ta thi nhau tham. Hôi của vẫn diễn ra thường xuyên ở khắp mọi nơi trên đất nước này, từ bao năm nay.

Nhà văn Di Li: Hôi của - của bày" ra ngoài trời là… của mình
Hàng trăm người hôi của khi xe chở bia gặp nạn ở Biên Hòa

Chuyện hôi của ở ta xảy ra như cơm bữa. Trước đây có lần, một tài xế xe tải chở 1.400 két bia lon gặp tai nạn ở Biên Hòa, người thì không sao song bia lon lăn hết xuống đường, tài xế khóc lóc van xin nhưng hàng trăm con người vẫn xúm vào cướp bia, thậm chí trèo cả lên thùng xe lấy bia, kéo xe ba gác ra để chở bia. Sự việc còn được một kênh truyền hình của Nga truyền tải với bình luận: “Hàng nghìn người vào hôi của tại Biên Hòa, Việt Nam và một “ngày hội” ngoài dự kiến đã diễn ra”. Nhiều tờ báo và đài truyền hình nước ngoài khác cũng chẳng tội gì bỏ lỡ cơ hội có một không hai này.

Người nước ngoài nhìn chuyện hôi của thấy lạ, đặc biệt là Nhật Bản, một đất nước mà tỷ lệ tội phạm luôn xếp vị trí thấp nhất thế giới, dù mật độ dân đông và gần như đã được đô thị hóa hoàn toàn. Đến nỗi cảnh sát Nhật thường ngày không có việc gì để làm, nên đành nghĩ ra việc tổ chức giăng bẫy với “mồi nhử” là một chiếc xe hơi không khóa kèm thùng bia trên xe rồi ngồi rình. Suốt cả tuần trời chẳng ai buồn đụng đến chiếc xe và thùng bia, mãi đến ngày thứ bảy mới có một ông trung niên “nổi lòng tham” bê thùng bia về liền bị cả nhóm cảnh sát sung sướng nhảy ra tóm gọn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hay duy nhất người xứ mình hôi bia. Gần đây nhất vào tháng 4/2019, một cuộc hôi bia nhộn nhịp khác lại diễn ra ở trung tâm quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Trong số những “người hôi của” năm ấy có rất nhiều phụ nữ, có thể họ lấy bia về tặng cho chồng. Không chỉ hôi bia, dân mình còn hồ hởi đi hôi xăng, hôi măng cụt, hôi cám vịt (bất luận nhà có nuôi vịt hay không)… Còn đến khi xe tải chở 1.800 con vịt gặp nạn ở Quảng Bình ngày 10/6/2019 thì kẻ hôi của tha hồ mà tóm chân vịt… Mà thấy tài xế bị thương nằm một chỗ dân hôi của càng mừng, đỡ phải chứng kiến cảnh xế chạy lăng xăng nước mắt ngắn nước mắt dài chắp tay cầu xin hết người nọ đến người kia trong tột cùng hoảng loạn.

Dã man nhất là ở Biên Hòa, Đồng Nai, một người đàn ông chở xe máy con gái 16 tuổi bị tai nạn bất tỉnh ở thành phố Biên Hòa. Thấy xấp tiền 500 ngàn văng ra đường, dân hôi của hăm hở lao vào nhặt. Xăng dầu, bia lon, măng cụt, cám vịt người ta còn khoắng nữa là tiền. Tiện thể người ta hôi luôn cả chiếc điện thoại của nạn nhân nữa cho cùng một công. Không chỉ hôi của từ xe gặp nạn, người ta còn hôi cả thực phẩm bẩn đang trong quá trình tiêu hủy. Cách đây ít năm, 1500 con gà không có giấy tờ kiểm dịch được chở ra bãi tiêu hủy ở Thường Tín, Hà Nội vì bị nghi cúm gà. Vậy là hàng trăm người dân đổ xô ra cướp gà cúm, thậm chí họ còn tự tiện leo lên cabin để lái xe ra chỗ rộng cho dễ bề “hành động”.

Nhà văn Di Li: Hôi của - của bày" ra ngoài trời là… của mình 2
Người dân hôi dầu trên quốc lộ 1A

Thứ nhất, không phải kém văn minh luôn đi kèm với văn hóa thấp và sự dốt nát, mà nhiều người Việt dường như lẩn khuất tính “tham lam chủ nghĩa”, coi những thứ thiên nhiên là miễn phí hay của nả ê hề thanh thiên bạch nhật là vật trời cho. Thời gian vừa rồi tôi có vào Bạc Liêu, Cà Mau, đang náo nức chuẩn bị tinh thần tham quan vườn chim. Nhưng lạy trời, vườn chim Bạc Liêu “yên tĩnh” đến nỗi chỉ còn tiếng hỏi “Đi đâu đấy?” của bảo vệ. Tịnh không một tiếng chim thưa. Cửa vườn đóng im ỉm, chung số phận với bao vườn cò ở xứ Bắc.

Dường như ở xứ này, con vật nào chạy loăng quăng ngoài trời mà không nhốt vào chuồng cũng bị ăn mất. Hổ báo trên rừng không còn một chú đã đành, chuột cống chạy quanh bệnh viện, chó mèo lỡ bước đi lạc là vào nồi. Thói quen coi của trời là của mình khiến các lưu học sinh Việt Nam ở châu Âu, các trí thức và các nhà khoa học tương lai hình thành “sở thích” cứ đến bữa là không phải đi chợ. Protein đã có sẵn ngoài trời, chim câu chú nào chú nấy béo nung núc, một cái bẫy là đủ để quay, rán, hầm, nhồi thịt linh đình. Nếu bữa nào thèm ăn đồ tanh thì đã có sẵn cá dưới hồ.

Trong tiểu thuyết “Quyên”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ từng định cư 20 năm ở Đức kể một câu chuyện có thật: Một hôm cảnh sát Berlin kinh ngạc khi phát hiện ra cá cảnh dưới hồ công viên trung tâm không còn một mống nào, mới mở cuộc điều tra. Thủ phạm là một người Việt Nam, anh này khai nhận cứ đêm đến lừa lúc cả dân cả quan đang ngủ li bì thì lọ mọ mang lưới, mang vó, mang câu đi vợt cá cho đến khi cá hết sạch thì… chuyển sang hồ khác. Anh cảnh sát khu vực bị kiểm điểm, khiển trách. Cảnh sát Đức rất lừng danh và chuyên nghiệp trong việc truy tìm những tên tội phạm tầm cỡ quốc tế với các phương pháp điều tra có lẽ đứng đầu ngành hình sự thế giới, nhưng lại ngơ ngẩn đến nỗi bị một anh chàng câu vặt qua mặt ngày này qua ngày khác.

Lại nhớ câu chuyện vui của cô bạn tôi sống ở Mỹ, lấy chồng Mỹ. Một ngày nọ cô đón bố mẹ sang chơi. Bố mẹ cô làm ngành ngoại giao, lúc còn đương chức cũng đi nước ngoài như đi chợ và thu nhập thừa đủ cho con gái du học thạc sỹ. Thế nhưng, mỗi lần đứng vãn cảnh ở hiên nhà của con gái và con rể, họ lại nhìn lũ hươu hoang dã tha thẩn trong vườn nhà mà tiếc rẻ: “Tụi trẻ không biết chớ ngày xưa cái nhung hươu này đáng bao nhiêu tiền, mà thịt hươu khô thì cũng ngon nữa”.

Nhà văn Di Li: Hôi của - của bày" ra ngoài trời là… của mình 1
Hôi của tại Bình Dương

Nghe vậy bạn tôi cau mày. Ý đồ thịt hươu dù chưa trở thành hiện thực nhưng ngay cả việc nói ra miệng “mong ước” đó đối với cô bạn đang trở thành người Mỹ của tôi cũng đã là không ổn rồi. Mấy bữa sau, dũi vào vườn nhà cô đào bới tung lên. Những đám cỏ xanh rờn được xén tỉa cẩn thận giờ tan hoang. Anh chồng cô đành đặt mua một cái bẫy ở chợ đen trên mạng vì luật pháp Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc bảo vệ động vật hoang dã, mua bán bẫy đã là trái phép.

Bẫy xong mấy con dũi, anh nhốt nó vào trong chuồng để chờ cuối tuần rảnh rỗi thì… mang lên rừng thả. Nhưng ngài bố vợ người Việt thì than phiền: “Có biết ở nhà dũi bao nhiêu tiền một cân không hả chúng bây? Bố đã có riềng và mắm tôm đây rồi. Cứ để bố. Nấu lên xong thì thơm nhức mũi, có mà chúng bây thèm”. Chẳng biết cụ đùa hay thật nhưng cô con gái thì lần nữa cau mặt: “Thế ra bố mẹ… thèm thịt lắm đấy à?”.

Chuyện kể ra thì như đùa, nhưng người Việt, cả nhiều trí thức Việt nữa, dường như luôn nuôi tư duy: Của giời bày ra đấy mà không xơi thì “tiếc của giời”. Trong khi người Mỹ, người Âu mà thấy tay nhà giàu nào mặc cái áo lông thú thì lập tức làm to chuyện lên, lôi ra biểu tình, tẩy chay, nhân danh đủ các hiệp hội bảo vệ môi trường.

Thứ hai, không hẳn cứ nghèo thì thành ra hèn, thành ra tham. Mùa hè năm ấy, tôi tham dự trại viết ở Phú Yên và đoàn nhà văn nghỉ lại ở resort Sao Việt. Hôm đó anh Trình Quang Bảo, giám đốc điều hành resort đích thân chở các nhà văn tham quan một vòng bằng xe điện. Chúng tôi trầm trồ về sự đầu tư công phu vào vườn thú và cây ăn trái của những người chủ sở hữu. Lúc xe dừng lại ở một trong những biệt thự sang trọng nhất resort, anh Trình Quang Bảo kể một câu chuyện vui với nét mặt không vui: Cây xoài trước cửa biệt thự này trước đây sai quả lắm, dễ có đến vài trăm trái, nhưng mấy tháng trước xoài vừa chín thì có nhóm khách nghỉ tại đây đã… vặt hết sạch không sót một quả nào rồi đóng tải mang về, cả quả chín, quả ương và quả còn non.

Anh Trình Quang Bảo thở dài: “Chúng tôi có cấm hái đâu, khách có thể hái ăn thoải mái và mang mấy quả về nhà làm kỷ niệm, nhưng đằng này lại hái hết sạch cả cây xoài vài trăm quả của chúng tôi. Kỳ vậy chứ”. Những khách nghỉ tại đây không nghèo, họ đủ tiền trả 300-400 đô la cho mỗi đêm kia mà, nhưng họ vẫn tiếc mấy quả xoài. Họ không coi đó là hành động ăn trộm. Cũng như người ở Biên Hòa không coi việc hôi bia là ăn cướp. Họ chỉ nghĩ đơn giản: Của bày ra ngoài giời là có phần của mình, mình không lấy thằng khác nó lấy.

Nhắc đến “của trời ơi” thì cũng cần phải nhắc đến những người không “nghèo”, không “văn hóa thấp” nhưng vẫn liên tục được lên mặt báo vì các tội vạ tham nhũng. Nay thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh này lấy tiền ủng hộ lũ lụt chi xài cá nhân, mai thì UBMTTQ tỉnh kia tham ô quỹ cho người nghèo (kết quả phải làm kiểm điểm… rút kinh nghiệm). Cũng là một kiểu quan niệm “của bày ra trước mắt, mình không lấy người khác lấy”. Điều nguy hiểm nhất trong tư duy “hôi của trời” ấy là người ta không coi đó là việc quá xấu, thậm chí là việc bình thường ai cũng làm thế, hoặc có xấu thì cũng không phải tội gì tày trời.

Thiết nghĩ, chừng nào tiềm thức của chúng ta thôi hẳn thói quen tơ hào, lúc ấy từ “hôi của” may ra mới biến mất khỏi từ điển tiếng Việt như nó chưa từng xuất hiện ở nhiều cuốn từ điển ngôn ngữ khác.

Bình luận

Bạn có thể quan tâm