Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Nhật ký một chuyến đi vòng quanh thế giới (kỳ 1)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:18 10/07/2019 |

Đó là một chuyến đi riêng tư của tôi. Và những ghi chép của tôi trong hai tuần của chuyến đi này cũng chỉ là những câu chuyện vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng, đối với tôi, những câu chuyện nhỏ bé ấy là hình như khai mở ra một vài điều mới mẻ, hoặc làm cho tôi nhìn thấy rõ hơn những điều đôi khi mình còn mơ hồ chỉ một ngày trước đó.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Nhật ký một chuyến đi vòng quanh thế giới
Cháu Kya trong tiệc mừng hạnh phúc tại Hà Nội

Kỳ 1: Một chuyến đi đặc biệt đến nước Mỹ

Tôi đang ở sân bay Nội Bài chờ bay để trở lại nước Mỹ. Chuyến đi này đặc biệt hơn cả chuyến đi đầu tiên đến Mỹ 27 năm trước và rất nhiều chuyến đi Mỹ sau này của tôi. Chuyến đi đầu tiên đến Mỹ là một chuyến đi của sự tò mò và chứa đựng sự sợ hãi mơ hồ không rành mạch chút nào.

Khi ấy, Mỹ còn cấm vận Việt Nam và hai nước còn là kẻ thù của nhau. Nhưng khi tôi bước vào sân nhà của nhà thơ Kevin Bowen, một bàn tay nhỏ xíu giơ lên vẫy chúng tôi cùng với một nụ cười bẽn lẽn. Đó là cái vẫy tay và nụ cười của một cậu bé Mỹ ba tuổi – con trai đầu của nhà thơ Kevin Bowen. Nụ cười và cái vẫy tay ấy mang một sức mạnh lạ kỳ, nó xua đi toàn bộ sự sợ hãi hay ngờ vực mơ hồ nào đó và tăng lên sự tò mò của tôi về một nước Mỹ khổng lồ mọi mặt.

Còn chuyến đi của tôi đến Mỹ lần này để thăm cháu ngoại tôi – Kya Mai Ramirez – nhân cháu tròn một tuổi. Ngồi nghĩ sau này mình già cả không thể đi xa sẽ nhớ con gái và cháu ngoại biết nhường nào. Chiều nay chuẩn bị hành lý để đi, lại thấy nhớ cháu nội Nguyễn Quang Diệu vô cùng. Cháu nội tôi vừa tròn sáu tuần tuổi. Khi tôi ra đến xe lại quay vào với cháu. Cháu đang ngủ. Mẹ cháu vẫn bế cháu ra cửa để tiễn tôi. Tôi cúi xuống hôn cháu và nói: “Ông sang thăm em Kya nhé. Ông sẽ về sớm. Ông  sẽ nhớ cháu vô cùng’’.

Trên đường đến sân bay, lòng tôi cứ vang lên câu hỏi: “Sao tất cả những người thương yêu của mình lại không ở trong cùng một ngôi nhà với mình’’. Ra đến sân bay thì nhớ cháu nội đến nỗi thấy mình quá yếu đuối. Nhưng lại nhớ cháu ngoại và chỉ muốn chớp mắt thôi là được bên cháu. Rồi nhớ… và nhớ…

Ngẫm thấy không sợ gì bằng sợ nỗi nhớ.

Chuyến đi này của tôi cũng đến thăm một người bạn, một người tôi coi như anh em ruột thịt. Đó là nhà thơ Kevin Bowen, người đã từng cầm súng tham dự vào cuộc chiến của người Mỹ ở Việt Nam. Ông bị bệnh phải phẫu thuật, bị liệt nửa người và đang ngồi xe lăn. Nhưng ông đã có thể nói chuyện cho dù không dễ dàng. Trong suốt khoảng thời gian gần hai mươi năm trời, ngôi nhà Kevin mùa hè nào cũng đón các nhà văn Việt Nam đến ở tham dự hội thảo mùa hè do trung tâm William Joiner tổ chức.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Nhật ký một chuyến đi vòng quanh thế giới 1
Kevin vẽ để phục hồi trí nhớ

Hồi đó, Kevin là Giám đốc Trung tâm William Joiner. Đây là Trung tâm nghiên cứu hậu quả xã hội và chiến tranh thông qua những hoạt động văn học. Ông tập hợp nhiều nhà văn nhà thơ danh giá của nước Mỹ như Charles Simic (Pulitzer về thơ 1990), Grace Paley (Thi bá New York), Jusef Koumuniakaa (Pulitzer về thơ 1994), Larry Heineman (National Award về tiểu thuyết 1987), Tim O’brien (National Award về tiểu thuyết 1982) v.v… Và những người này cũng là những cựu binh Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam và trở thành những người phản chiến. Riêng Grace Paley đã được mệnh danh là Bà mẹ của Phong trào phản chiến của Mỹ.

Những ngày đầu cuộc chiến tranh do Chính phủ Mỹ tiến hành ở Việt Nam, Grace đã một mình cầm một tấm biểu ngữ chống chiến tranh đứng ở một ngã tư đường phố New York. Những người Mỹ ngày ấy đi qua bà và nhổ nước bọt vào bà. Họ coi bà là một kẻ phản bội lại quyền lợi của nước Mỹ. Có ngày trở về, quần áo bà ướt sũng và hôi nồng nặc vì nước bọt. Nhưng chỉ nửa năm sau, hàng chục nghìn người Mỹ đã đứng bên bà chống lại cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Bà đã đến Hà Nội để đón ba tù binh phi công Mỹ đầu tiên được thả và nói cho những “cậu bé” ấy về Việt Nam và về sự sai lầm của Chính phủ Mỹ trong cuộc chiến tranh này.

Rất nhiều người danh tiếng của nước Mỹ đã ủng hộ Kevin bởi họ nhận ra nhân cách và tình yêu con người của ông. Tất cả chỉ là như vậy. Và đối với những người Mỹ còn chưa hiểu Việt Nam hoặc còn mang trong lòng thù hận nào đó thì Kevin đã trở thành kẻ thù của họ. Một số người Mỹ đã gọi điện đến nhà Kevin để đe dọa tính mệnh các con ông và đe dọa sẽ hiếp vợ ông. Ông thực sự hoảng sợ vì nghĩ đến sự an toàn cho vợ con mình. Ông đã đổi điện thoại. Giấu địa chỉ nhà. Rồi ông đổi chỗ ở.

Ngày nhà văn Lê Lựu ở Mỹ, Kevin và một số thành viên của Trung tâm William Joiner đã giấu Lê Lựu như những gia đình cách mạng trong kháng chiến giấu cán bộ của mình. Lê Lựu là một người dũng cảm. Nhưng Kevin và những người bạn Mỹ khác còn dũng cảm hơn. Những lời đe doạ Kevin và tính mạnh gia đình ông rất dễ dàng trở thành sự thật. Ngay năm 1997, khi đoàn nhà văn Việt Nam chúng tôi đang ở Boston thì một buổi sáng Kevin gọi điện hoảng hốt thông báo không ai được đến Trung tâm William Joiner nữa. Trước cửa Trung tâm có dán một tấm giấy lớn với dòng chữ : Kill VC (giết Việt Cộng ).

Hôm ấy, các nhà văn Việt Nam phải đi sơ tán khỏi nơi họ đang ở. Nhưng một tình yêu lạ lùng đối với Việt Nam lại kéo ông vào những hoạt động tuyên truyền về Việt Nam trong lòng nước Mỹ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, ông yêu dân tộc Việt Nam vì lý do gì ?

Cách đây hơn 10 năm, Kevin bị ngã và mất một phần trí nhớ. Và ông đã chữa khỏi bằng cách nghĩ về những người bạn Việt Nam bằng cách vẽ chân dung họ bằng ký ức để phục hồi trí nhớ của mình. Còn bây giờ ông sẽ làm gì để phục hồi ?

Một chuyến đi vui buồn lẫn lộn. Một chuyến đi làm tôi nghĩ miên man về ý nghĩa đích thực của đời sống thế gian này. Khi cháu ngoại tôi vừa tròn hai tháng tuổi, vợ chồng con gái tôi đã đưa cháu bay nửa vòng trái đất về Việt Nam, đấy là về với quê ngoại cháu. Con rể tôi, Julian Ramirez đã quyết định thôi việc ở một công ty để đưa vợ con về quê vợ của mình và chắc chắn sau hai tháng trở lại Mỹ cháu sẽ mất việc. Nhưng cháu hồ hởi chuẩn bị cho chuyến đi.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều: Nhật ký một chuyến đi vòng quanh thế giới 2
Cháu Kya tròn một tuổi

Julian là một chàng trai lần đầu tiên ra khỏi nước Mỹ, lần đầu tiên đến ở trong một gia đình hoàn toàn khác biệt về mọi mặt từ nhà cửa, ẩm thực, thói quen sinh hoạt, thời tiết… Điều đó thật sự khó khăn với một chàng trai phương Tây. Có một điều rất may là mọi thành viên của gia đình tôi đều xử dụng được tiếng anh. Nếu không thì ngôi nhà của tôi sẽ trở thành sân khấu kịch câm suốt hai tháng trời. Khi đón cháu ở sân bay Nội Bài, tôi ôm đứa cháu bé bỏng tưởng lọt khỏi tay mình.

Và lúc đó, tôi nhận ra sự kỳ vĩ của cái gọi là quê hương. Mỗi con người có hai quê hương của mình: quê cha và đất mẹ. Và không ai là không muốn trở về với hai nơi ấy trừ những người mất hoàn toàn trí nhớ và những kẻ vô ơn. Và tôi cũng nhận ra, cuộc hành hương vĩ đại nhất của mỗi con người là cuộc hành hương về nguồn cội của mình cho dù cuộc hành hương ấy có thể kéo dài cả đời người. Có những người khi sống không trở về cố hương mình được thì họ sẽ trở về bằng linh hồn sau khi chết.

Trước khi trở lại Mỹ, Julian nói với tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ nhất thật đặc biệt cho cháu ngoại tôi và muốn vợ chồng tôi có mặt. Vì lý do đó và lý do đặc biệt hơn là lúc nào tôi cũng nhớ cháu ngoại mình. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn ôm cháu vào lòng. Thời đại bây giờ thật hiện đại. Vì thế cứ đôi ngày tôi lại nói chuyện với con gái tôi qua facetime. Gọi là nói chuyện với con gái nhưng lại ít khi nhìn thấy con gái mình vì con gái tôi dành hầu hết toàn bộ thời gian nói chuyện để quay hình cháu ngoại cho tôi được thấy cháu.

Khi máy bay bắt đầu cất cánh rời khỏi đường băng, tôi bỗng thấy mùi tóc cháu ngoại tôi, thấy hơi thở cháu ngoại tôi và tiếng khóc của cháu trong những ngày cháu ở Việt Nam. Mỗi lần cháu khóc, tôi hay ôm cháu và nói: “Cháu không có lý do gì để khóc như thế, bởi cháu có một người yêu cháu nhất thế gian này là ông’’. Không hiểu sao, cứ mỗi lần nói thế là cháu tôi lại nín. Máy bay đã vút lên không trung. Tôi đang phải tạm xa những người thân yêu ở phía bên này quả đất để đến với những người thân yêu ở phía bên kia quả đất. Có lẽ, cuộc đời tôi phải đi trọn một vòng quả đất mới trọn vẹn tình thương yêu thương của mình.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Bình luận

Bạn có thể quan tâm