fbpx

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Có một “ông bụt” giữa đời thường

Đăng lúc: 1:49 24/11/2019 -

Ông bụt không chỉ có trong truyện cổ tích mà ngay giữa đời thường cũng có “ông Bụt” Bùi Công Hiệp đã giang tay đón 88 trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi về nuôi.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Có một "ông bụt" giữa đời thường
“Ông bụt” giữa đời thường Bùi Công Hiệp

Trong chuyện cổ tích, ông Bụt, cô Tiên thường xuất hiện đúng lúc hồi hộp gay go nhất cứu giúp người đang bị tai ương chướng họa, người nghèo khổ, mồ côi. Trần gian, ngay giữa đời thường cũng có “ông Bụt” Bùi Công Hiệp hiện diện đúng lúc giang tay đón 88 trẻ em bị bố mẹ bỏ rơi, đứa lớn sáu, bảy tuổi, đứa bé hai tháng tuổi. 88 đứa bé, chỉ riêng cái việc nhớ hết tên cũng là một kì công. “Ông bụt” giữa đời thường ấy ở phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Bắt đầu từ năm 2010, có hai dì cháu từ miền Trung vào Sài Gòn làm ăn, thuê trọ ở gần xưởng cơ khí của gia đình ông Hiệp. Ngày nắng cũng như ngày mưa, dì bán đậu hũ, cháu đi làm công nhân. Trẻ người non dại, cô cháu bị ai đó lừa có bầu đành phải sinh con. Tương lai còn phía trước quá dài, mà dại dột quá sớm, cô cháu để con cho dì nuôi. Ở nơi đất khách quê người khó sống quá, người dì tính chuyện về quê. Thấy gia đình ông khá giả, lại xởi lởi, thương người, bà dì này nhờ vợ chồng ông Hiệp nuôi giúp đứa bé. Nhờ thì… nuôi.

Câu chuyện lan truyền, thế là một người, hai, ba người… cứ đem con đến gửi nuôi giúp. Lúc này, hai con ông Hiệp cũng đã trưởng thành có nghề nghiệp, có xưởng sản xuất, thu nhập ổn định, ông bàn với vợ là bà Phạm Hoàng Lan… nhận nuôi hết cho vui cửa vui nhà. Số lượng lên đến 5 đứa bé. Năm đứa bé, đã thấy đủ rồi và cũng cảm thấy chật vật. Vì tuổi cũng không còn trẻ nữa, mà chăm một đàn con đông tới 5 đứa lít nhít thì chưa có kinh nghiệm.

Thiên hạ đồn, hết người này lại đến người khác cứ đem con đến nhờ nuôi. Thế là lại nhận. Nhận vì không đành lòng để các bé bơ vơ, không nơi nương tựa. Ông Hiệp thành lập “Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần”, và xin quận cấp giấy phép hoạt động cho chính danh, cho bài bản chính quy.

“Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần” bắt đầu mở rộng quy mô là vào năm 2012. Ông Hiệp biết một số bà mẹ trẻ vì điều kiện khó khăn, tế nhị, muốn bỏ con. Ông tìm gặp, khuyên nhủ: “Cháu bỏ con làm chi cho tội đứa nhỏ. Đưa chú nuôi cho. Khi nào muốn nhận về, chú giao lại”. Và người mẹ trẻ giao con cho ông bế về nuôi dưỡng. Có người mẹ trẻ chẳng cần ông bà tìm gặp xin nuôi giúp, mà đem con bỏ rơi ngay ngoài cổng nhà ông. Mỗi bé một hoàn cảnh riêng, không đứa nào giống đứa nào, nhưng chắc chắn một điều đứa nào cũng thân phận đặc biệt. Có cặp song sinh nam. Có bé bị bệnh máu bẩm sinh. Lớn lên chút nữa thì cứ mỗi tháng phải đi truyền máu một lần. Có bé sinh thiếu tháng, èo uột. Người ta bảo: “Khó nuôi lắm. Ông nhận chi cho mệt”.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Có một "ông bụt" giữa đời thường 2
Ông Hiệp cưu mang 88 trẻ bị bố mẹ bỏ rơi

Ông Hiệp lắc đầu, bảo: “Không! Các bé sinh ra để làm người. Chúng đều có quyền sống và trưởng thành như nhau. Cứ nhận nuôi đứa khỏe mạnh, nhìn mát mắt, thì đứa quặt quẹo ai nuôi?” Có một mẹ trẻ đã có chồng. Cô ấy gửi bé cho gia đình ông Hiệp, rồi bảo về ly hôn chồng xong sẽ lên đón bé. Ly hôn xong, lập gia đình mới, người mẹ ấy cũng không đón con. Và cũng chẳng biết đến bao giờ đón bé về. Trường hợp ấy ông cũng khó xử, khó nói. Thôi thì cứ chúc phúc cho cô ấy hạnh phúc với duyên mới, còn con cô thì ông sẽ tiếp tục nuôi cho đến lúc trưởng thành.

Trước đây, ông Hiệp chỉ nghĩ nuôi bọn trẻ lớn lên, rồi chúng tìm về với gia đình, hoặc gia đình tìm con cháu, hoặc chúng trưởng thành thì hội nhập với xã hội, như con chim ra ràng nhập đàn. Bỗng một ngày, ông nghĩ: bọn trẻ như đàn chim lớn lên, nối tiếp nhau bay đi. Đứa may mắn lấy chồng lấy vợ, có nhà cửa, có cuộc sống riêng ổn định. Thế còn đứa kém may mắn hơn, chúng chưa lo được công việc, chưa xây dựng gia đình, chưa có nơi ở, lúc ốm đau thì sao? Lỡ có đứa nào đó hôn nhân thất bại, cuộc đời lỡ làng, lúc lễ tết chúng đi đâu về đâu?

Ông đem chuyện này nói với vợ, bàn với vợ. Bà Lan bảo: “Biết sao được. Là cái số mà”. Ông nói với bà đại ý là: Cho chúng nó mảnh đất và tòa nhà này làm ngôi nhà chung. Chúng nó đi đâu, làm cái gì, nếu cuộc đời thất bại, hoặc bất hạnh không nơi nương tựa thì quay trở về cái nơi chúng đã sống từ bé hon hỏn và lớn lên. Đây là gia đình tụi nó, để anh em nó đùm bọc lẫn nhau qua cơn hoạn nạn. Bà Lan ngạc nhiên: “Ông có mất trí không vậy?”. Bà bất ngờ thật. Bởi khu đất này rất lớn, rộng tới 2.500m2, rất giá trị. Sau này, bọn trẻ sẽ quản trị khối tài sản này thế nào? Mai mốt, lỡ mai một đi, thì khu đất này còn tồn tại không? Ông bảo: “Khu nhà chung của chúng nó, anh em nó sẽ bảo nhau quản lý. Không cá nhân nào quyết định được”.

Sau một hồi bàn, rồi bà cũng đồng ý hoàn toàn. Chồng chủ trương, vợ nhất trí, còn hai người con nữa? Các con ông còn trẻ, chúng có đồng thuận hay không? Cửa ải khó nhất là hai người con. Ông đã nghĩ đến việc không thành. Cần phải trao đổi và thuyết phục tụi trẻ. Bà bảo: “Thôi thôi, việc này giao hết cho ông”.

Lại đến lượt ông bất ngờ. Ông không gặp hai con mà điện thoại: “Bố mẹ định cho các em khu đất này, các con nghĩ sao?”; “Ô. Bố! Thế cũng tốt chứ sao ạ!”. Trên đời này, sao lại có những người tốt như thế! Trên đời này, sao lại có gia đình tốt như vậy? Nói thực với bạn đọc, bạn tôi là nhà văn, khi nghe tôi kể đến đoạn này, anh ấy đã khóc. Tự nhiên nước mắt anh ấy ứa ra. Anh ấy khóc vì ngạc nhiên. Ngạc nhiên và thấy sức nghĩ của mình cũng hạn hẹp.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Có một "ông bụt" giữa đời thường 1
Ông Hiệp bên những đứa trẻ ông nhận nuôi

Trong số 88 bé, thì hầu hết các bé đều được mẹ đứng tên trong giấy khai sinh. Những dấu vết, đồ vật, quần áo trên người bé lúc nhận, ông Hiệp đều lưu giữ với mong muốn sau này con lớn lên muốn tìm lại mẹ, mẹ đi tìm con sẽ dễ hơn. Có 5 bé không biết ai là mẹ, thì ông đứng ra làm giấy mang họ của ông. Còn các bé khác thì ông động viên, năn nỉ mẹ các bé cho các bé mang họ mẹ khi làm giấy khai sinh. Ông Hiệp bảo: “Tên cha có thể không có. Nhưng, tên mẹ thì bắt buộc phải có”. Toàn bộ các bé phần họ tên bố trong giấy khai sinh… đều để trống. Tội quá!

Có một bé hiện nay vẫn chưa làm được khai sinh. Bởi người mẹ trẻ đem bé đến gửi, khóc sướt mướt bảo: “Cho con gửi cháu 1 tháng rồi con quay lại đón”. “Con cứ về”. Về một tháng không quay lại đón, về hơn 1 năm vẫn không quay lại với con. Hỡi người mẹ trẻ tội lỗi và đáng thương ấy ơi! Mẹ trẻ không đón được con về nuôi, thì cũng nên cho con một cái “phận”, cho con một cái tên, cho con một cái giấy khai sinh. Còn không, thì bé sẽ mang tên họ người khác với thân phận không cha không mẹ đẻ.

Bé được quyền có cha có mẹ cơ mà. Người mẹ ấy đã từ chối. Bỏ số điện thoại ấy. Và… không liên lạc với ông nữa. Mà đứa bé bụ bẫm lắm. Đẹp lắm! Dễ thương lắm! Người dưng nhìn cũng thương, cũng mến, cũng thích, huống hồ người mẹ. Chắc người mẹ trẻ ấy có hoàn cảnh đặc biệt nên mới phải đành lòng tạm thời dứt tình mẫu tử. Thôi thì, cũng không trách và chờ đợi, mong manh hi vọng.

Có những đêm sâu, ông nhìn tụi nó ngủ ngon lành mà… bật khóc. Ông thương những đứa trẻ có bố mẹ, mà sớm chịu phận mồ côi, không có mùi hôi cha, không có hơi sữa mẹ. Thương bọn trẻ, ông đi học lại cách nấu ăn, đi học tiếng Anh để về dạy cho chúng. Thương bọn trẻ, ông xin học một khóa “Phương pháp giáo dục Montessori” vào buổi tối ở Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh để áp dụng giáo dục các bé đúng bài bản, khoa học. Từng gương mặt 88 đứa trẻ lướt qua trong đầu ông. Năm học 2019 này, ông sắm một chiếc xe ông tô 12 chỗ ngồi để đưa đón bọn trẻ đi học. Có 3 bé học lớp 2 và 12 bé học lớp 1. Tự tay ông cầm lái, đưa các con đi, đón các con về. Bọn trẻ mặc đồng phục, khoác cặp sách trên vai, tung tăng ríu rít.

 Tương lai của “Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần” ra sao? Nuôi dưỡng, chăm sóc 88 bé rồi, sắp tới ông Hiệp có còn nhận nuôi nữa không? Ông Hiệp bảo: Điều băn khoăn, áy náy này chính quyền cũng đã cảnh báo rồi. Cứ nhận nuôi thêm, nhận mãi thì có đủ sức không? Tuy nhiên, con đường nào cũng có cách đi phù hợp nhất. Quỹ đất ở cơ sở còn rất lớn. Trong tương lai gần, ông đã dự định xây 1 tòa nhà to hơn, có không gian sân vườn cho các cháu ngủ nghỉ, vui chơi, học hành. Vậy thì, giá trị tiền của cho bọn trẻ không còn là 100 tỷ nữa, mà sẽ nhiều hơn.

Đôi khi mệt mỏi, chán chường, thậm chí bi quan, hoang mang, nhưng khi nhận ra có những “ông bụt” giữa đời thường như ông Bùi Công Hiệp lại thấy yêu đời, tin ở con người, và muốn sống hơn.

Bình luận