fbpx

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Khi ni sư không thể mang tấm lòng người mẹ

Đăng lúc: 9:29 10/01/2019 -

Em học sinh 10 tuổi thâm bầm thương tích là Nguyễn Chí Dĩnh hiện nay là học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Hải Hà, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tuổi thơ Dĩnh bất hạnh, khốn khổ ở tỉnh Sơn La, “bố cháu mất sớm, mẹ không có khả năng chăm sóc cháu, nhà chỉ còn ông bà đã ngoài 70 tuổi nên cháu được ni sư trụ trì đón về nuôi”. Sư trụ trì ở đây là ni sư Thích Đàm Trang, chùa Long Yên ở thôn Yên Thôn, xã Hà Hải. Tưởng rằng cuộc sống vắng cha thiếu mẹ bất hạnh sẽ chuyển sang một trang mới được bù trừ bằng tình thương nhà chùa an lành, thì Dĩnh lại phải sống trong đòn roi.

Xưa nay, chuyện bạo hành trẻ em ở đâu cũng đầy rẫy khắp cái nước Nam này. Ở gia đình, ở trường học… Bố mẹ bạo hành con ở nhà. Thầy giáo bạo hành học trò ở lớp. Báo chí mất quá nhiều giấy mực lên án, phản đối kẻ bạo hành và bảo vệ trẻ em. Nhưng, sư thầy bạo hành trẻ em ở chùa thì có lẽ còn gây ra nhiều nỗi bức xúc hơn? Môi trường ở nhà thì tình cảm cha mẹ con cái ruột thịt, của đau con xót, con dại cái mang, mà… vẫn xảy ra bạo lực. Ở trường thì tình thầy trò, dạy kiến thức, dạy làm người, mà vẫn xảy ra bạo hành. Trường học và gia đình nhuốm đẫm đời thường, nếu có chuyện thô bạo thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đòn roi… thì còn dễ hiểu. Nhưng ở chùa chiền xa vắng đời thường lấm láp, lam lũ, môi trường thanh tịnh, từ bi hỉ xả… mà đứa bé 10 tuổi bị đòn roi là chuyện khó tin. Khó tin nhưng đã xảy ra, đã là sự thật không hề chối cãi.

Quan niệm con người “tích đức hướng thiện” là một phạm trù đạo đức và cũng là kim chỉ nam của tu hành. Sư trụ trì… đón đứa bé bất hạnh về nuôi. Rõ ràng có một ý định tốt, nhà chùa làm phúc cho chúng sinh. Tích đức cho sư thầy mà lại cứu khổ cứu nạn cho một cá nhân bất hạnh. Đã thương thì thương cho chót, sao ban đầu xuất phát tốt đẹp mà hết đà rồi, lại rẽ sang một con đường khác của một kẻ vũ phu thô bạo, chứ không phải là hành trình cứu khổ? Chưa giác ngộ, sư thầy trụ trì chùa Long Xuyên mới đốn ngộ, hoặc chỉ là tiệm ngộ? Vào chùa, nhưng cái chất đời thường vẫn còn nặng nề. Thành quả tu hành của nhà sư ở đâu?

Những vết thương trên người bé Dĩnh 

Trong “Pháp cú kinh” có chuyện cổ Phật gia nói về Đức Phật giảng “Đời người là bể khổ”, mỗi vị chân tu nói nguyên nhân dẫn đến cái khổ một khác. Vị thì cho là khổ do lòng tham. Vị thì bảo khổ do không được ăn no… Có một vị tu nói rằng: “Con người sống trên đời khổ nhất chính là tức giận, oán thù. Bởi vì một khi phát tiết lên, tức giận sẽ khiến lửa từ mắt bốc lên, lúc ấy trong lòng quả thật là quá khổ!”. Đức Phật giảng: “Nhân thân nan đắc” (Thân người khó được). Con người chết đi không phải là hết, mà phải trải luân hồi, căn cứ vào “Đức” và “Nghiệp lực” mà định đoạt tương lai. Thân người mới trân quý. “Tất cả những điều khổ nhất trên thế gian này, đều là xuất phát từ thân thể. Làm người chính là phải chịu khổ. Vì thế, nếu thực sự muốn thoát ra khỏi bể khổ thì chỉ có cách duy nhất là tu luyện”.

Con người gặp được nhau còn là nhân duyên, được ở cùng nhau cũng là nhân duyên. Ni sư Thích Đàm Trang nuôi dưỡng em học sinh Nguyễn Chí Dĩnh bất hạnh cũng là một nhân duyên. Bao nhiêu em bé mồ côi, cơ nhỡ, sống vật vờ lang thang đầu đường xó chợ cần một nơi yên ấm để sống làm người, nhưng đâu có được nương tựa nơi mái chùa Long Yên? Vậy mà Nguyễn Chí Dĩnh được “ăn mày cửa Phật” từ lòng tốt tiệm ngộ của sư thầy Thích Đàm Trang thì phải là nhân duyên sâu nặng lắm. Trong nhân duyên này, chưa thấy sư thầy Thích Đàm Trang oán thù, nhưng sự thực là tức giận em Dĩnh và trút đòn roi vào thân thể đứa bé. Tức giận như thế thì “lửa từ mắt bốc lên, lúc ấy trong lòng quả thật là quá khổ”. Sư thầy cũng khổ chứ chẳng sung sướng gì đâu. Trong lúc đòn roi đứa học sinh 10 tuổi thì máu hỏa bốc ngùn ngụt, lửa hành hạ sư thầy trước, rồi lửa mới trút sang đứa bé tội nghiệp.

Thật bất ngờ có chuyện bạo hành trong chùa. “Khi được hỏi dạy dỗ trẻ em mà đánh thế liệu có quá tay hay có việc thầy nhốt cháu hay không? sư thầy Thích Đàm Trang nói da thịt đánh thì phải thâm, còn đánh như phủi bụi thì đâu có sợ”. Đánh cho phải sợ là một lối giáo dục lạc hậu, mất hết tình nhân ái, lấy vũ lực thô bạo làm đầu. Nếu ở các nước phương Tây, học sinh phản ứng lại bằng cách báo cảnh sát, thì chắc sư thầy đã phải ngồi trong trại tạm giam rồi. Lại càng ngạc nhiên hơn khi sư thầy Thích Đàm Trang dạy dỗ trẻ em và công khai nói: “Tôi đánh bằng roi mây, với mục đích răn dạy nó nên người”, và “… đó là cách dạy của tôi”. “Cách dạy của tôi…” chẳng khác gì cách giáo dục của Nho giáo phong kiến sai lầm “Yêu cho vọt, ghé cho chơi”, thầy giáo kê bàn tay của trò lên bàn rồi cầm thước lim đánh. Véo tai đến chảy máu. Phạt học trò quỳ. Bắt học sinh chạy nhiều vòng quanh sân trường…

Cô giáo Nhuần, người chụp ảnh những thương tích trên người bé Dĩnh

Người đời thường lắm sân si, nhiều ái ố… có thể thầy cô phạt học trò như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu. Song nhà sư tu hành lại dạy trẻ em bằng đòn roi thì cũng lạ. Sư thầy không chỉ bạo hành đứa bé mồ côi một lần. “…Rất nhiều lần bé Dĩnh bị bạo hành, bị nhốt, cô đều biết nhưng do sợ bị sư thầy đuổi khỏi chùa không có ai nuôi nên Dĩnh không dám nói với ai. “Tôi vẫn còn nhớ lần Dĩnh mang một cái đầu đầy máu đến lớp, tôi phải nhờ cô giáo lớp bên băng lại cho Dĩnh. Tôi có gọi điện cho sư thầy hỏi nó ngã ở đâu sao thầy không băng bó cho cháu, sư thầy chỉ ừ rồi tắt máy. Hỏi thì cháu bảo bị thầy lấy xô đập vào đầu. Có lần, hôm đó là 23 Tết em nó tới trường người tím tái, run rẩy tôi có hỏi thì cháu nói bị thầy ngâm dưới ao. Những lần đó, tôi đều gọi điện hoặc tìm đến sư thầy Thích Đàm Trang nhưng sư thầy này cứ lơ đi”.

Đây nữa, “trẻ nói ngay già nói thật”, học sinh Dĩnh kể: “Em hư nên bị thầy đánh. Thầy đánh bằng roi mây, lúc đau quá em có xin nhưng thầy nói “câm mồm đi”. “Câm mồm đi” là lối nói dân lục lâm thảo khấu, dân giang hồ tứ chiếng. Sử dụng lại ngôn ngữ này, e rằng không hợp với ngữ cảnh nhà chùa. Như vậy, không còn là chuyện phương pháp riêng dạy trẻ em của sư thầy nữa, mà là chuyện của cộng đồng, của xã hội. Cái lối dạy “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đòn roi thâm tím đầy thân của sư thầy đã thành hệ thống chứ không phải nhất thời nữa.

Đành rằng cháu Dĩnh có lúc hỗn hào, “học lực trung bình, hiếu động, nghịch ngợm và có tính “tắt mắt” (trộm cắp vặt)”, nhưng sư thầy ở chốn thờ Phật lại dùng đòn roi của người phàm trần dạy trẻ là phản sư phạm, phản nhân văn và còn trái với đạo tu hành. Trong mỗi con người, ai cũng có tính Phật, dù ngỗ ngược, hung hãn, ác bao nhiêu thì sâu thẳm cõi lòng vẫn có một chút tính thiện. Giáo dục nhân văn là đánh thức chút cái thiện còn sót lại ấy, và hạn chế tính ác. Tiếc thay, sư thầy là phận nữ, thay vì cảm hóa trẻ nhỏ bằng tấm lòng bao dung, nhân ái của người mẹ, người bà thì lại dùng lối dạy dỗ của kẻ phàm phu tục tử. Cháu Dĩnh mồ côi, thiệt thòi quá lớn, vắng thiếu tình cảm cha mẹ. Nhà chùa bù đắp bao nhiêu quý bấy nhiêu, nhưng cái lối bạo hành dạy dỗ trẻ nhỏ đã lấy luôn cái việc làm tốt đẹp cứu khổ cứu nạn lúc ban đầu. Đúng là làm việc tốt cũng khó lắm thay!

Thật lạ lùng, chú bé học sinh 10 tuổi bị bạo hành triền miên mà không ai biết. Khi bạn bè và cô giáo biết thì lại xử lý nửa vời, sợ cháu Dĩnh bị đuổi khỏi chùa. Con người ta bây giờ trăm nỗi sợ, nỗi sợ không có chốn nương thân là nỗi sợ lớn. Nhưng, cháu bé vẫn có thể rời nơi bị bạo hành đến một nơi khác yên ổn hơn. Chẳng hạn như trại trẻ mồ côi cơ nhỡ. Chẳng hạn như một gia đình hiếm muộn con nào đó. Cháu D phải sống nhiều ngày trong bạo hành và nỗi ám ảnh hãi sợ, tuyệt vọng. Chính quyền cũng không biết. Chỉ đến khi cô giáo không chịu đựng được nữa mới gửi hình ảnh và thông tin cho báo chí để ngăn chặn, bảo vệ học sinh của mình thì lãnh đạo các cấp ở địa phương mới biết. Thôi thì, chậm, muộn còn hơn không. Hãy cứu lấy cuộc đời đứa bé mồ côi, và cho bé một cuộc sống khác, không phải chịu đòn roi của vị ni sư đầy sân hận này.

Bình luận