fbpx

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Nhật ký một chuyến đi vòng quanh thế giới (kỳ cuối)

Đăng lúc: 9:01 28/07/2019 -

Chặng bay tôi thấy dài nhất trên thế giới là từ Boston đến Cleveland, Ohio dù chỉ mất chừng một tiếng rưỡi. Bởi đó là chặng bay tôi đến với cháu tôi.

Nhật ký một chuyến đi - chặng bay dài nhất trên thế giới
Với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chặng bay tới gặp cháu gái Kya là chặng bay dài nhất trên thế giới

Kỳ 4: Sự cứu rỗi của chúng ta

Chặng bay từ Incheon, Hàn Quốc đi Boston, Mỹ mất 14 giờ bay. Đây là một trong những chặng bay dài nhất trên thế giới. Nhưng chặng bay tôi thấy dài nhất trên thế giới trong các chặng bay là chặng bay từ Boston đến Cleveland, Ohio cho dù chỉ mất chừng một tiếng rưỡi. Bởi đó là chặng bay tôi đến với cháu tôi. Ngồi trên máy bay nhưng tôi có cảm giác chiếc máy bay khổng lồ đứng im trên không, chẳng có dấu hiệu nào là nó đang chuyển động.

Con gái tôi và cháu ngoại Kya Mai Ramirez đang đợi tôi ở sân bay Cleveland. Kya nhìn tôi không chớp mắt để xác định xem ông già râu ria bạc trắng kia là ai mà đang đưa hai tay về phía mình và gọi tên mình. Con gái tôi thì thầm bên cháu: “Ông con đấy, con chào ông đi’’. Cháu tôi hiểu được tiếng mẹ cháu nhưng không có một biểu hiện gì là cháu chào tôi. Chỉ đôi mắt cháu vẫn mở to nhìn tôi không hề chớp. Tôi hiểu điều đó vì cháu còn quá nhỏ. Mấy ngày nữa cháu mới tròn một tuổi.

Hơn nữa khi cháu rời Việt Nam trở lại Mỹ cháu mới bốn tháng tuổi. Nhưng cuối cùng cháu vẫn để tôi bế cháu. Cháu đã nhận ra tôi cho dù rất mơ hồ bằng một “tín hiệu’’ như là riêng của ông cháu tôi. Khi tôi ôm cháu, thi thoảng cháu lại ngước lên nhìn tôi rất nhanh rồi quay đi. Mười tháng trước, tại sân bay Nội Bài, tôi ôm cháu khi mới hai tháng tuổi lọt thỏm trong vòng tay mình. Một cảm giác hạnh phúc vô tận phủ ngập tôi. Đấy là khoảnh khắc kỳ vĩ nhất của đời mình.

Cách đây hơn một tháng, tôi đón cháu nội tôi từ bệnh viện phụ sản về nhà. Ôm cháu nội vào lòng, tôi đi từng bước như những bước đi trong một nghi lễ trọng đại nhất của nhân loại để đưa cháu vào nhà. Khi bước chân qua bậc cửa, tôi dừng lại và nói với cháu nội mình khi mới được ba ngày tuổi: “Chúng ta đã về đến nhà mình rồi, cháu của ông’’. Đời tôi trải qua không ít những sự kiện. Nhưng những sự kiện hạnh phúc, thiêng liêng và trong đại nhất là những khoảnh khắc đầu tiên ôm những đứa cháu vào lòng. Nhà thơ Charles Simic, Giải Pulitzer cho thơ năm 1990 với tập “Thế Giới Không Kết Thúc’’ đã viết: “Thế giới này chỉ tàn lụi khi chúng ta không còn biết cúi xuống để bế một đứa trẻ lên’’.

Đến cuối chiều thì hai ông cháu tôi bắt đầu chơi đùa với nhau. Mỗi khi tôi đưa hai tay về phía cháu là cháu lại vươn hai cánh tay nhỏ xíu về phía tôi. Không còn gì lớn lao và hạnh phúc hơn thế nữa. Thực sự là vậy. Với cháu nội tôi, vì còn quá nhỏ nên cháu chưa thể nhận thức được mối quan hệ của cháu với tôi. Nhưng tôi tin có một liên hệ bí ẩn và kỳ vĩ mà Thượng đế đã tạo ra cho mọi sinh linh có trên mặt đất này như mối liên hệ giữa cháu tôi và tôi. Có lẽ vì thế mà mỗi khi cháu khóc, tôi ôm cháu vào lòng và nói: “Cháu chẳng có lý do gì để khóc khi có một người yêu cháu nhất thế gian này. Người đó là ông’’. Và lúc nào cũng vậy, cứ sau câu nói đó là cháu tôi thôi khóc. Mỗi lần thấy vậy, con dâu tôi lại nói ông cháu tôi là người hợp nhau nhất nhà.

Nhớ lại hơn hai năm trước, tôi đến thăm con gái tôi lần đầu tiên kể từ khi con lập gia đình ở Bowling Green, Ohio. Con gái tôi nhỏ bé giữa một cộng đồng những người xa lạ. Lúc đó tôi thực sự hoang mang. Tôi đã muốn mang con gái tôi về Việt Nam ngay. Tôi không muốn con gái ở thêm một ngày trên đất khách quê người nữa. Tôi không biết con gái tôi sẽ sống ra sao giữa những người xa lạ về mọi mặt của gia đình nhà chồng. Đó là một ngày “khủng kiếp’’ của đời tôi.

Cháu Kya trong lễ mừng ở Hà Nội

Nhưng tôi đã tìm mọi cách không cho con gái tôi nhận ra điều đó. Khi chia tay con gái tôi trở về Việt Nam, lòng tôi như một thành phố vừa bị bom nguyên tử. Lúc đó, con gái tôi đã 27 tuổi nhưng tôi vẫn thấy con gái tôi còn bé bỏng như những ngày xưa bên tôi. Tôi không phải là một người cha không tin con gái mình đã trưởng thành. Nhưng để con gái ở lại một chốn xa xôi với những người hầu như là xa lạ làm tôi không chịu nổi.

Trước đó, khi con gái tôi nói với tôi về người yêu của cháu và dự định sẽ đi tới hôn nhân với chàng trai ấy, tôi không cấm con gái mình. Tôi chỉ nói: “Bố chỉ thấy con ở xa quá, nếu con thiếu thốn tiền bạc, bố có thể đi gửi tiền cho con, không có tiền bố sẽ đi vay hoặc bán nhà để giúp con. Nhưng nếu con gặp chuyện buồn, bố không thể nào đến bên con ngay được để chia sẻ cùng con’’. Tôi nói vậy và nghĩ vậy. Tôi sẽ phải sống xa con tôi. Nếu thuận lợi thì cũng hai ba năm cha con mới gặp nhau được.

Nghe tôi nói vậy, con gái tôi nói nếu bố mẹ muốn con về thì con sẽ trở về Việt Nam. Con yêu bố mẹ nhất trên đười này’’. Nghe con gái nói vậy, tôi càng không muốn làm cho con phải suy nghĩ hay giày vò về chuyện hôn nhân của mình. Nếu vì bố mẹ mà cháu trở về Việt Nam và đi tới hôn nhân với một chàng trai Việt Nam, chuyện hôn nhân vui thì không sao, nhỡ gặp điều buồn sau này thì lòng tôi còn tan nát hơn thế.

Mỗi lần ôm cháu ngoại tôi vào lòng, tôi lại thấy đó chính là con gái tôi thuở nhỏ. Và tôi lại nhớ đến bài thơ tôi viết về con gái tôi thuở ấy. Bài thơ có tên là Con gái ơi.

Con gái ơi

Cho con gái Tuyết Ngân

Con mặc chiếc váy mỏng như khâu bằng những cánh hoa tầm xuân

Con đi đôi giày nhỏ như làm bằng hai chiếc kén tằm vàng

Trên con đường trước nhà ta đầy đá

Con chạy ra đón cha

Hai bên đường những cánh bướm còn non

Bay như dính vào không gian

Đó là chim bồ câu tí hon

Trong miền riêng của con trong trắng

Niềm xúc động trong cha dâng lên đến tận cùng

Làm buốt chân tóc trên đỉnh đầu cha

Những sợi tóc tơ con ròng ròng từng sợi nước

Mát rượi chảy chàn từng ống xương cha

Con gái của cha ơi

Cha nghe thấy có tiếng cười lạ

Cha nghe thấy có tiếng người lạ

Dẫu không gọi tên con cũng không gọi tên cha

Mà sao cha sợ run lên

Cha mở đời cha như mở một tấm lót

Bọc lấy con và bế con lên

Chỉ như thế cha mới có thể nhắm đôi mắt lại

Hôn dịu dàng lên mái tóc con

Chỉ như thế chiều nay cha mới không òa khóc

Nhưng bây giờ, cảm giác hoang mang và muốn mang con về nhà hơn hai năm về trước đã vợi đi khi con gái tôi đã có con. Cháu đã là một bà mẹ. Một cô gái bé bỏng chưa từng biết đi xe máy vì yếu ớt đã trở thành một bà mẹ. Cháu đã lớn lên và trái tim của một người mẹ đã mở ra. Bây giờ, con gái tôi sẽ lại mang những gì mà tôi đã mang trong trái tim mình khi các con tôi ra đời. Hơn nữa, cháu ngoại tôi bây giờ chính là Thần hộ mệnh của mẹ nó. Nó sẽ cho mẹ nó sức mạnh, sự can đảm, trách nhiệm vô bờ, ý chí để đi qua mọi thách thức và những giấc mơ đẹp đẽ về cuộc đời này. Những đứa trẻ như thế chính là sự cứu rỗi của chúng ta.

(Nhật ký một chuyến đi, Bowling Green, Ohio, ngày 16/05/2019 )

Bình luận