fbpx

Những ám ảnh trong gia đình có người mất ngón tay ở sòng bạc bên kia biên giới

Đăng lúc: 3:00 06/05/2019 -

Con trai Nguyễn Minh Tân lao vào các sòng bạc ở Campuchia như con thiêu thân lao vào lửa khiến nhiều lần ông Trược, bà Ngộ đã phải bán đất, bán nhà để chuộc con về. Khi đã không còn gì để bán, ông bà nhận được thư con kèm theo… một ngón tay.

Ngón tay út bị chặt vì chơi bạc tại sòng bạc ở Campuchia
Ngón tay út bị chặt vì chơi bạc tại sòng bạc ở Campuchia

“Công tử con nhà nghèo” đi sòng bạc như đi chợ

Giữa huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), đi qua không biết bao nhiêu miệt vườn xanh um tít tắp mới đến được xã Tân Phú. Cái “nhà” mái lá của vợ chồng ông Nguyễn Văn Trược (52 tuổi) và bà Võ Thị Ngộ (48 tuổi) nằm ngay bên hông trường tiểu học của xã. Gọi là nhà thì hơi quá, nó chỉ là cái lều tứ bề là lá. Một phía là bếp, phía khác là khu vệ sinh, 2 – 3 cái giường kê sát sàn sạt, ngăn với phía ngoài đang là quán ăn bằng mấy tấm ri đô xanh lét. Hai cái bàn gấp, vài cái ghế nhựa cũ rỉn, đồ đạc lỉnh kỉnh, bừa bộn. Đàn gà chạy khắp nhà, nhảy lên cả bàn ăn của khách. Hai tiếng đồng hồ buổi sáng đã có vài người phụ nữ đến đòi tiền, bà Ngộ vẫn thiểu não khất nợ. Khách rời đi, bà lại làm việc này việc kia như một cái máy, nét mặt không một chút cảm xúc nào.

Bà bảo đến giữa năm, xã đòi lại đất để trả cho trường. Tất cả cũng chỉ vì thằng con trai Nguyễn Minh Tân nhà bà điên rồ sang Campuchia đánh bạc. Mười năm trước, Tân đang học cấp ba thì bỏ học để đi theo bạn bè lên TP. Hồ Chí Minh “làm ăn”. Lúc đó Tân 16-17 tuổi nên tìm mãi mới có một công ty nhận vào làm bảo vệ. Thanh niên choai choai mới lớn choáng ngợp trước chốn phồn hoa. Sẵn cái máu quen ăn chơi kiểu “công tử con nhà nghèo”, Tân nhanh chóng nhập bọn với đám thanh niên lêu lổng.

Sau một thời gian Tân bỏ nhà lên Sài Gòn, một hôm ông Trược nhận được điện thoại của Tân thông báo nó đi Campuchia nuôi gà thuê cùng vài người bạn. Ông Trược kể lại mà vẫn thở dài: “Vợ chồng tôi tưởng thằng Tân đã biết làm ăn, chả ngờ nó đi Campuchia “nuôi gà” trong các trường gà (cá độ chọi gà). Trước lần đi đấy nó đã nhiều lần trốn qua bên kia biên giới đánh bài rồi. Vợ chồng tôi ở quê nên có biết là nó làm gì đâu, nó nói sao thì biết vậy”.

Gia đình bà Võ Thị Ngộ lâm cảnh không tấc đất cắm dùi sau những lần con trai vào sòng bạc ở Campuchia

Chuyến đi “nuôi gà” đó, Tân mang theo 9 triệu đồng, là số tiền công làm bảo vệ trong suốt nửa năm. Từ cửa khẩu ở Long An, Tân vượt biên qua bên kia biên giới. Sau vài lần được sòng bài “nhả” tiền câu con bạc, Tân đã dốc đến những đồng bạc cuối cùng. Thua sạch, Tân cay cú không chịu về lại TP. Hồ Chí Minh mà theo bạn cờ bạc vượt cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) tìm đến casino khác. Ở đó, có bạn cờ bạc bảo lãnh nên casino cho Tân mượn đến 3.000 USD để tiếp tục cuộc đỏ đen. Như bao con bạc người Việt “ngây thơ” với giấc mơ đổi đời nhờ bài bạc, Tân “đổi đời” thực sự: Thua cháy túi và bị sòng bạc giam giữ. Ông Trược rùng mình nhớ lần đầu tiên nhận được điện thoại từ Campuchia: “Thằng Tân nói đang bị giam giữ ở bên kia biên giới, vợ chồng tôi rụng rời tay chân khi nghe họ bảo: “Nếu không có 3.000 USD trả nợ thì thằng Tân khó bảo toàn tính mạng để về nước”.

“Quà” là ngón tay của cậu con trai

Vợ chồng ông Trược chạy vạy khắp nơi vay mượn. Ngày ông nông dân Nguyễn Văn Trược ngơ ngác mang tiền sang sòng bạc bên kia biên giới chuộc con trai về, Tân cúi gằm mặt không dám nhìn bố. Tân theo bố về quê Bến Tre nhưng vẫn giữ bản tính “công tử con nhà nghèo”, không chịu lao động. “Nhàn cư vi bất thiện”, Tân rủ rê thêm mấy cậu “công tử” trong ấp sang Campuchia tiếp tục thử vận đỏ đen. “Tay trắng” đi sòng bạc nên Tân kéo nhóm bạn qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), bởi ở đó Tân có bạn cờ bạc bảo lãnh, sòng bạc cũng sẵn sàng cho Tân vay tiền vì Tân đã là con mồi quen của bọn chúng. Bà Ngộ kể: “Thằng Tân cay cú nhớ đến lần bị giam đòi tiền chuộc nên nó lao vào casino, ký vay 5.000USD. Từ 9 giờ đêm hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau thì nó thua sạch”.

Thua trắng số tiền vay, Tân tiếp tục qua sòng bạc khác để vay tiền hòng cứu vãn số tiền đã mất. Chẳng thấy vận đỏ đâu, chỉ thấy Tân rơi vào cảnh cũ bị giam giữ chờ tiền chuộc. Lần thứ hai nhận điện thoại từ bên kia biên giới: “Chúng nó nói nếu không mang tiền sang chuộc thì chúng sẽ gửi quà về. Vợ chồng tôi đi hỏi mấy người trong ấp thì họ nói quà có thể sẽ là ngón tay hay cái tai của thằng Tân. Vợ chồng tôi sợ tái mặt, nhưng nợ cũ còn đó, bây giờ đi mượn cũng đâu có dễ. Không còn đường nào, vợ chồng tôi phải bán gần hết đám ruộng mới đủ 8.000 USD đi chuộc nó về”, bà Ngộ rầu rầu kể.

Con trai Tân và cô vợ gá hiện tại
Con trai Tân và cô vợ gá hiện tại

Nhắc tới thói bài bạc của con trai, ông Trược ngao ngán: “Cờ bạc đã ăn vào máu nó nên hai lần giam giữ vẫn chưa làm nó sợ. Sau một thời gian ngoan ngoãn ở nhà, nó lại dạ vâng khoanh tay xin phép ba mẹ lên TP. Hồ Chí Minh, nó kêu đi làm thuê cho nhà hàng để dựng lại cuộc đời. Nào ngờ…”. Tân tiếp tục sang Campuchia “nộp mạng” cho casino. Lần thứ ba nhận được điện thoại cầu cứu của con, vợ chồng ông đã phải rao bán cả ngôi nhà rách mà vẫn chưa đủ tiền sang chuộc con trai.

Ông bà đang chạy khắp nơi vay mượn cho đủ số tiền thì nhận được một bao thư, trên đó là nét chữ như gà bới của thằng Tân. Mở ra xem thì thấy bên trong có một bao thư nhỏ. Mở bao thư nhỏ thì thấy mảnh giấy viết bằng máu nói thằng Tân đã bị chặt đứt một ngón tay, cuộn kín trong bì nilon gửi kèm. Bà Ngộ đã ngất xỉu khi thấy ngón tay rớt xuống đất, ông Trược thì loạng choạng đứng không vững. Vợ chồng ông chưa kịp hoàn hồn thì đám người của sòng bài lại gọi điện nói nếu không mang tiền sang chuộc thằng Tân về thì mấy ngày nữa sẽ gửi thêm ngón khác.

Vạ cờ bạc chưa có hồi kết

Lúc đó, gia đình ông Trược đã rơi vào cảnh không tấc đất cắm dùi, ông bà đành lên trình báo công an. Lần thứ ba trở về từ bên kia biên giới sau những đòn tra tấn dã man, nhìn em gái bỏ ngang việc học, nhìn bố mẹ màn trời chiếu đất, Tân bật khóc. Vợ chồng ông Trược có vẻ chán, không buồn nhắc tiếp chuyện của con. Sau ri đô, tiếng trẻ con the thé khóc. Bà Ngộ cũng the thé chửi, tục tĩu, có phần cay nghiệt. Chửi đứa nhỏ không nín, bà quay sang chửi con dâu. Vợ Tân cắp đứa nhỏ, kéo “roẹt” cái ri đô rồi nghiến răng đánh đứa lớn.

Cái nhà mái lá bừa bộn này vợ chồng ông Trược cũng sắp phải trả lại cho trường tiểu học
Cái nhà mái lá bừa bộn này vợ chồng ông Trược cũng sắp phải trả lại cho trường tiểu học

Hỏi hai anh em mà không giống nhau, chắc một đứa giống bố, một đứa giống mẹ? Bà Ngộ đay nghiến: “Thằng nhỏ là con thằng Tân. Thằng lớn là con của vợ nó. Thằng Tân bỏ vợ, con này bỏ chồng, chúng nó gá nhau chứ có cưới xin gì đâu”. Hỏi tiếp: “Tân đi Bình Dương chắc làm công nhân? Thế là cũng kiếm đủ tiền nuôi vợ con”. Bà Ngộ thở hắt: “Nó làm lung tung việc này việc khác thôi. Nó kiếm được tiền nuôi đủ cái thân nó đã là may lắm, có gửi được đồng nào về nuôi con đâu. Mấy mẹ con nó ở trong nhà ngoại gần đây, nhà ngoại nuôi ăn, tôi nuôi tiền sữa”.

Quá trưa, ông Trược với cái mũ, nhảy lên xe bác gác đi chở hàng mướn. Cả ông Trược và bà Ngộ đều không nói thêm lời nào về con trai. Mấy người hàng xóm nhìn cái dáng khắc khổ giữa trưa nắng của ông Trược thì nói chuyện với nhau: “Thằng Tân vẫn cờ bạc, nên con vợ trước nó mới bỏ. Đến mất ngón tay vì cờ bạc mà nó vẫn chưa sợ. Không biết mấy bữa nữa họ đòi lại đất, không cho mượn nữa thì vợ chồng, con cháu ở vào đâu”.

Trần Quân

Bình luận