fbpx

Đối thoại nóng từ thảm họa lây lan dịch bệnh Covid-19 (kỳ 2)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:09 06/03/2020 |
Những bàn tiệc động vật hoang dã chứa đầy tai ương
Động vật hoang dã thành món ăn trên bàn nhậu

Kỳ 2: Những bàn tiệc thú rừng chứa đầy tai ương!

Ăn chuột cống, uống nước đái bò tót

Vì sao các loại virus nguy hiểm với các loại dịch bệnh đáng sợ kiểu COVID-19 lại đều xuất phát từ các quốc gia có truyền thống lâu đời ăn uống và buôn bán các loài động vật hoang dã một cách “tàn bạo” nhất? Đơn giản là họ tiếp xúc gần và trực tiếp với hoang thú nhất; rồi các trò xơi tái báu vật thiên nhiên của họ cũng “quái dị” nhất.Từ dịch bệnh, có thể thấy rằng cách duy nhất để con người an toàn là hãy đối xử nhân ái với thiên nhiên.

Sau đây, chúng tôi xin được kể về những cách thức ăn thịt động vật hoang dã (ĐVHD) được nhân loại tiến bộ coi là kỳ quái và đáng lên án. Các hình ảnh “diễn ra” ngay tại Việt Nam ta.

Đã một thời gian dài, chúng ta luôn hiểu rằng: Luật pháp chỉ cấm săn bắt, giết thịt động vật hoang dã nằm trong danh mục, trong sách đỏ cần bảo vệ thôi. Chứ các loài không nằm trong “danh mục” thì ăn hết. Ví dụ, chim trời, các con quý hiếm đắt đỏ thì cấm buôn bán, để nó sinh tồn, phục hồi quần thể. Còn hàng trăm loài khác, mạnh ai nấy bắt, răng ai khoẻ thì cứ ăn. Tất cả những con gì động đậy được thì cơ bản người ta đều ăn.

Bây giờ, điều trên không còn đúng nữa: Động vật rừng thông thường, các con vật bắt từ ngoài tự nhiên, như con chim sẻ, như con rắn nước hay con ba ba ngoài ao hồ, đều cần phải bảo vệ. Ai vi phạm, tuỳ theo mức độ và số lượng, tính chất vi phạm, mức xử phạt có thể lên tới 400 triệu đồng, mức án tù có thể lên tới 12 năm. Quy định này rất được lòng dân và có giá trị quan trọng trong bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam, trước khi tất cả những điều nên làm trên rơi vào tình trạng… quá muộn rồi.

Đây cũng là lúc chúng ta nhìn lại việc “sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã” đầy hiểm hoạ lâu nay. Ví dụ như nhiều tỉnh có “truyền thống” ăn chuột đồng, rồi ăn tiếp chuột cống. Những khu chợ lúc nhúc chuột, to nhỏ, sống chết, hôi rình, thối tha được bày bán. Người ta trộn cả chuột cống vào làm thức ăn cho đồng loại của mình. Bệnh dịch hạch lan truyền từ chuột từng đe doạ huỷ hoại cả thế giới này. Và đến năm 2020, trước sự hoành hành gây chấn động trái đất của COVID-19, các nhà khoa học lại một lần nữa cảnh báo về nguy cơ lây bệnh chết người từ chuột hoang dã, một khi người ta đem chúng ra đánh chén.

Những bàn tiệc động vật hoang dã chứa đầy tai ương 2
Mua bán động vật hoang dã tại nhà một ông trùm ở Nghệ An

Cách đây chưa lâu, Báo Tuổi trẻ & Đời sống đưa ra chùm phóng sự dài kì về nạn biến chuột cống thành thức ăn cho con người ở Bắc Ninh và vài tỉnh khác. Người ta lấy râu chuột cống làm…mi giả sử dụng trong các tiệm làm đẹp; họ ngâm cả dương vật và các bộ phận liên quan đến sinh sản của chuột đực để uống… bổ dương. Cảnh đi bắt chuột cống ven bệnh viện ở Hà Nội và nhiều thành phố vệ tinh đã được chúng tôi ghi hình. Cảnh giết mổ, làm tiệc đủ rán, luộc, hầm, xào chuột cống được bày lên mâm cỗ cũng là không thể chối cãi.

Trong quá trình viết bài điều tra về những đường dây tàn sát động vật hoang dã, chúng tôi biết có người uống nước tiểu và mật của bò tót. Có người ăn tiết canh hổ. Có người ngâm rượu với huyết lình (máu, dịch của con khỉ cái khi đến tháng kinh nguyệt). Và họ coi đó là các phương thuốc đặc biệt. Từ đó, mới có cảnh oái oăm: Người châu Phi, châu Âu và châu Mỹ kinh hoàng khi thấy người của một số thị trường nóng bỏng về thú hoang ở châu Á mê muội tới mức đi cắt sừng và dương vật tê giác về mài, ngâm để uống. Tôi chụp những bức ảnh tê giác bị cắt cả cụm dương vật nằm ở bờ suối vùng Nam Phi mà đến giờ vẫn choáng vì sự tàn độc và mê muội của người đời. Có khi, chỉ sau một đêm, gần 50 cái bảo tàng tự nhiên ở châu Âu và vài châu lục khác cùng bị mất trộm sừng tê giác.

Thói quen ăn uống các loài ĐVHD một cách mù quáng đã biến nhiều người trở thành kẻ tự sát tập thể từ lâu, không cứ phải chờ đến khi COVID-19 tàn phá thế giới như lúc này.

Nuốt tim rắn, múc óc khỉ ăn sống và những nồi cao đẫm hoá chất

Ở Việt Nam, hiện nay còn nhiều thói quen “tiếp cận” ĐVHD hết sức nguy hiểm. Giới bảo tồn có câu nói rất hay: Chỗ của động vật rừng là trong sinh cảnh hoang dã của nó ở ngoài tự nhiên – chứ không phải trong nhà, trong nồi cơm canh hay hũ rượu của bạn. Khi bạn làm ngược lại quy luật của tạo hoá kia, ngoài việc bạn trở thành kẻ độc ác, thì quan trọng không kém, là bạn đang tự sát.

Theo một chuyên gia nổi tiếng của WWF (Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới), người đi săn thường có thói quen bế, vác động vật rừng. Máu, dịch và virus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể thợ săn. Khi giết mổ, vận chuyển, dịch bệnh lan từ con vật nọ sang con vật kia, rồi phát triển trong các điều kiện “lý tưởng” của nó, như: Ôi thối, máu me, lâu ngày cất giữ, thậm thụt lẩn lút khi vận chuyển. Để cho dễ hiểu, chúng ta hãy hình dung: Khi rừng có bóng dáng hay tiếng kêu của con nai, con hoẵng, con gấu, con vượn, con vọc, thì lập tức các toán thợ săn có mặt. Họ có thể rình 1 tháng ròng ở vách đá, tán rừng để con gấu xuất hiện và siết cò. Họ có thể đi bộ cả tháng trong rừng, đi xuyên các lãnh địa thú hoang để đặt bẫy.

Những bàn tiệc động vật hoang dã chứa đầy tai ương 1
Một con tê giác bị thợ săn giết hại tại Nam Phi

Khi con thú chẳng may dính bẫy, nửa tháng sau người ta mới đi kiểm tra địa bàn và bắt được con thú. Bấy giờ, động vật chết vì mất máu, vì đói khát do bị trói tay chân (vì bẫy tự động treo con vật lên). Hầu như tất cả các thú rừng dính bẫy loại này đều được thu gom lại ở giai đoạn đang phân huỷ. Thợ săn không thể cõng thú hoang đã chết về nhà được, vì đi bộ nửa tháng mới về đến cửa rừng. Cũng không thể cõng theo cái… tủ lạnh để bảo quản.

Và, bao giờ họ cũng xẻ thịt con vật, ăn hết nội tạng (vì không bảo quản được), thịt xương, đầu lâu con vật xấu số thì sẽ được đám “thổ phỉ” phá sơn lâm đâm hà bá đốt lửa sấy khô. Đó là lý do, khi cơ quan chức năng bắt được xương khỉ, sơn dương, vọc, vượn trên đường vật chuyển hoặc trước khi nấu cao, thì các bộ phận động vật rừng rất nhiều khi ở dạng sấy khô. Bên cạnh hàng đông lạnh tưới đẫm hoá chất, thì “hàng con” đều gác bếp ám khói, đen kịt.

Trở lại vấn đề lây nhiễm dịch bệnh từ thú hoang. Suốt quá trình săn bắt, giết mổ, gùi cõng, bán buôn, bảo quản động vật rừng, người tham gia vào quá trình phi pháp kia đều tiếp xúc rất gần với hoang thú. Trong tình trạng giữa rừng “thổ phỉ”, họ không đủ nước, không đủ dụng cụ giết mổ, lại còn phải “xuống tay” lén lút lẩn trốn. Thêm nữa, họ đều thiếu kiến thức trầm trọng về vệ sinh, không hiểu gì về vấn đề lây nhiễm virus, vi khuẩn từ thú rừng.

Bên cạnh đó, các hành vi ăn thịt động vật rừng Việt Nam cũng là “vũ khí giết người”, khi mà dịch bệnh lan truyền, hoành hành kiểu COVID-19 hiện nay. Người ta sẵn sàng chặt bay chỏm đầu của con khỉ đang khóc và chắp tay lạy các “bề trên” xin tha mạng. Chặt rồi, khối óc đỏ máu của con vật vẫn phập phồng. Ngay lập tức, họ vắt chanh, chế gia vị rồi dùng thìa múc ra “đánh chén”. Chưa hết, nhiều người còn cắt tiết con rắn hoang, dùng máu rắn pha vào rượu hoặc uống sạch bách trong một tợp. Tim rắn đang đập nắc nỏm, cũng được nuốt chửng. Cả những con linh trưởng giống hệt người trần truồng đều được giết, mổ, ngâm nguyên con trong rượu để uống. Phổ biến nhất là trò ngâm bào thai hổ, gấu, lợn rừng, sơn dương… “Dân chơi” gọi là “tửu táng”, chôn xác con vật trong rượu.

Nếu không chấm dứt các thói quen xấu, các hành vi phi pháp kể trên, thì nhân loại sẽ đi về đâu? – chỉ tính riêng ở góc độ dịch bệnh đã đủ là thảm hoạ rồi!

Thủ phạm gây ra dịch SARS năm 2003 được xác định là cầy hương. Thời điểm đó, cầy hương cũng bị xem là đặc sản phổ biến nhất trong các nhà hàng Việt Nam. Cứ phải là chế biến nguyên con, lỗ chỗ vết đạn, khách phàm phu ăn mà cắn dính viên đạn chì là họ… sướng nhất vì chứng tỏ rằng nó đúng là thú rừng bị săn. Bây giờ, tê tê được xem là vật trung gian lây truyền dịch bệnh COVID-19; nhưng xin thưa, các bản báo cáo từ trước đó đã tiên đoán được thảm trạng: tê tê là con vật bị bắt, giết, bán, sử dụng nhiều nhất ở toàn bộ “thủ phủ” châu Á trong giai đoạn hiện nay.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm