“Cuộc chiến” quanh một Thánh cô bị đánh cắp (kỳ 3)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:22 03/01/2020 |

Theo nguồn tin chính thức đã được nhà chùa Chúc Lý xác nhận, quý vị nhà báo, luật sư, công an có mặt hôm niêm phong tượng cũng đã nhận được thông tin: có khả năng bức tượng đang được niêm phong là “Cô Bơ” đã không hề giống như “Cô Bơ” mà các Phật tử, bà con, phía nhà chùa Chúc Lý đã chụp ảnh và “báo cáo ra công an” lâu nay nữa. Tức là nó đã được “đánh tráo” bằng tượng khác.

Những khuất tất phía sau vụ “Thánh cô lưu lạc” của chùa Chúc Lý 1
Bức tượng gây tranh cãi ở Thái Bình

Kỳ 3: Những khuất tất phía sau vụ “Thánh cô lưu lạc” của chùa Chúc Lý

Vì sao “người đàn ông tên Hồng” phải gọi điện nghe bà Khảm “răn dạy”?

Để rộng đường dư luận, với mong muốn đưa tin khách quan nhất, xây dựng nhất, không phán xét cũng không bỏ qua những tình tiết “mấu chốt” của vấn đề, nhóm phóng viên điều tra của chúng tôi xin cung ấp các chi tiết như sau:

Thứ nhất, ai đã tiếp tay cho “các đối tượng khả nghi”? Cụ thể, tại sao các “đối tượng” luôn theo sát sự việc ở chùa Chúc Lý và các hoạt động liên quan đến xử lý vụ việc kể trên? Vì sao họ gọi điện đe dọa sư bác có pháp danh là Thích Tịnh An – người đã nhiều năm đơn thư, đi lại, kêu cầu các cửa để tìm tượng thiêng quý về cho chùa? Có ai tiếp tay cho các đối tượng không? Hiện nay, kiến nghị của chùa Chúc Lý đã gửi lên Lãnh đạo Công an Hà Nội và Công an Thái Bình. Luật sư nổi tiếng Nguyễn Anh Thơm đã xuống tận phủ thờ do ông Hồng quản lý ở Thái Bình để tìm hiểu. Càng tìm hiểu, người ta càng thấy khó hiểu cho sự tinh ranh của các đối tượng nào đó đang “giấu mặt”.

Như bài trước đã bước đầu đề cập, hiện nay chúng tôi có được văn bản và chữ ký của bà Đặng Thị Khảm, là người đã cúng bức tượng Cô Bơ vào một ngôi đền ở Thanh Hóa từ khoảng 70 năm trước. Bà Khảm cho biết, bà là vợ liệt sỹ, là cán bộ ngành y tế về hưu đã lâu, lại “có căn” hầu cửa nhà Thánh sau các câu chuyện ly kỳ. Bà không đi tu, không xuống tóc, nhưng đi ở trên chùa Ninh Sơn, trên núi cao cách chùa Chúc Lý vài cây số. Bà Khảm viết trong đơn là bà đã thuê người ta tạo tác bức tượng, sau vài chục năm thờ ở Thanh Hóa, khi họ muốn trả lại, bà đã viết giấy đồng ý cho người ta đem bức tượng nhận từ Thanh Hóa về và cúng lên chùa Chúc Lý. Bức tượng sau đó đã được thờ ở chùa Chúc Lý cho đến khi bị mất trộm vào năm 2013.

Khi chúng tôi làm việc với nhiều cán bộ xã, huyện, kể cả người trực tiếp điều tra vụ việc, họ đều không hề biết có chuyện bà Khảm cho tạo tác bức tượng và đứng ra ký nhận lại tượng đem về Chúc Lý “để thờ tự” sau mấy chục năm “du hành” xứ Thanh. Vậy nhưng, một người “tự xưng tên là Hồng” đã vô cùng thính nhạy, trực tiếp gọi điện cho bà Khảm, nói rằng con thờ tượng Cô Bơ, con muốn mời cô Khảm về lễ ở Thái Bình.

Những khuất tất phía sau vụ “Thánh cô lưu lạc” của chùa Chúc Lý 2
Bà Đặng Thị Khảm

Bà Khảm có lẽ đã trao đổi với “người tên là Hồng” rất dài, với nhiều chuyện được coi là “bí mật”, rồi bà kết luận, đại ý: Chúng mày muốn thoát khỏi rắc rối pháp luật thì “lên đây gặp tao”. Bà nói với đối tượng tự xưng tên là Hồng như thế. Trò chuyện với chúng tôi, có ghi hình kèm theo, bà Khảm thừa nhận “Hồng” có gọi điện cho bà, có mời bà xuống và bà có nói như trên. Nhiều người “liên quan” cũng đã xác nhận một cách không thể thuyết phục hơn về câu chuyện “không thể bỏ qua” này.

Câu hỏi đặt ra là: “Người tên Hồng” kia có phải là Nguyễn Xuân Hồng, người đang thờ bức tượng Cô Bơ gây tranh cãi ở thị trấn An Bài không? Vì sao người này biết được trên đời có bà Khảm, rồi có cả số điện thoại của bà và gọi điện “xin xỏ” đến độ bị bà dọa đưa ra pháp luật xử lý? Nếu tượng “ở nhà ông Hồng” nào đó không phải có nguồn gốc “trùng khít” với bức của bà Khảm đã cung tiến vào chùa Chúc Lý, thì tại sao “người đàn ông tên Hồng” lại bất ngờ liên lạc như vậy?

Còn bản thân bà Đặng Thị Khảm, vì có tin báo, có thông tin chắc chắn rằng tượng đó của mình, lại biết là “tượng thiêng”, nhiều người kéo đến cầu cúng và lắm lộc, nên bây giờ, khi gặp nhà báo, bà một mực yêu cầu: nếu đòi được tượng về, phải trả về khu thờ tự của bà trong khuôn viên chùa Ninh Sơn. Bản thân bà rất đau lòng vì tượng bị mất trộm, tại “phủ” của mình bà đã phóng một bức ảnh tượng Cô Bơ gốc gác cổ kính (đã mất trộm từ chùa Chúc Lý) để thờ vọng, đồng thời tạc lại một pho tượng cô Bơ khác bằng gỗ để bày tỏ niềm tôn kính.

Các tình tiết kia nói lên điều gì, chắc không nói người ta cũng hiểu.

Vì sao “Cô Bơ” phải thoắt ẩn thoắt hiện trong “phủ thờ” đó?

Sự chậm trễ của cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc cũng là một chuyện đáng để buồn và rút kinh nghiệm. Năm 2013 tượng bị mất trộm, đến năm 2019 niêm phong, 6 năm là hành trình quá dài trong điều tra, xử lý một vụ gây dư luận ầm ĩ như vậy. Tung tích bức tượng là do Phật tử dò la tìm thấy, khi bà An đi báo công an sở tại ở Thái Bình và Công an Chương Mỹ, ít nhất 3 ngày sau, từ khi các vị sư xuống mục sở thị, đối thoại với mẹ “cậu Hồng”, chụp ảnh bức tượng, mở rèm nghiên cứu, thì mới có phản hồi đầu tiên từ phía cán bộ thị trấn An Bài.

Ảnh còn đó, vậy mà cán bộ ở An Bài nói là: Tượng nhà chùa “cho là của mình” ở phủ Cô Bơ (nhà “cậu” Hồng) chỉ là một bức ảnh thờ. Trong khi đó, chỉ 1 giờ sau, người tự xưng là Hồng lại tiếp tục gọi điện cho sư bác, nói rằng đừng làm mất uy tín của cậu 20 năm qua, muốn đòi tượng xuống là cậu trả (thư phản ánh, tường trình và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của nhà chùa viết).

Những khuất tất phía sau vụ “Thánh cô lưu lạc” của chùa Chúc Lý 3
Bằng di tích của chùa Chúc Lý

Các vị sư và Phật tử đang cực lực bất bình, thì đến tận ngày 4/8/2016, tức là sau đó khá lâu, Công an huyện Chương Mỹ mới xuống hiện trường. Lúc này, tượng Cô Bơ “nghi là của chùa Chúc Lý” đã được thay bằng một bức tượng Cô Bơ khác. Theo lời khai trước cơ quan công an, “cậu Hồng” nói, tượng đó có một người đem đến và cậu mang vào thờ. Tất nhiên, quyền thờ Cô Bơ trong hình dáng một bức tượng nào, ở vị trí nào, vào thời điểm nào là do ý thích của gia chủ, nó chưa hợp lý về luật lệ thì đã có cơ quan khác chi phối.

Nhưng tại sao sau khi bị nhà sư ra công an thị trấn tố cáo, mời công an huyện Chương Mỹ xuống giải quyết, thì “Phủ Cô Bơ” lại giấu tượng “bị nghi ngờ” đi, thế vào đó một “Cô Bơ” hoàn toàn khác hoặc… bằng một bức ảnh thờ? Liệu bức tượng niêm phong hiện nay, có phải là đã bị “đánh tráo” so với tượng nghi là của chùa Chúc Lý bấy lâu nay vẫn tranh biện không?

Chưa hết, sau thời gian có vẻ “yên chuyện”, nhà chùa tiếp tục cho người về Thái Bình “trinh sát” thì tượng Cô Bơ “nghi của chùa Chúc Lý” lại được đem ra thờ như trước. Một hôm, trên facebook được cho là của “cậu Hồng” còn có đoạn “Hôm nay thợ đến đắp lại bệ với tay cô”. Lần khác, “Cô Bơ” lại được trưng ra, công an huyện Chương Mỹ và đơn vị liên quan đã bất ngờ xuất hiện đề nghị niêm phong. Sự việc niêm phong diễn ra vào cuối năm 2019 vừa rồi. Quả nhiên, tượng “Cô Bơ” lúc này có màu vàng, thay vì màu bạc giống như tượng ở Chúc Lý… Liệu việc đem sơn lại tượng kia, rồi tiết lộ hành vi đó trên facebook, có nhằm một mục đích là “đổi màu” cho Cô, để “ai đó” đỡ nhận ra và đi tìm, hoặc tìm thấy thì cũng không có cơ sở để đòi lại không?

Khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên, trước sự chứng kiến của nhà chùa, nhà báo và luật sư, “cậu Hồng” đã thừa nhận nhiều điều trùng khít với tố cáo của phía chùa Chúc Lý. 

Trong máy ghi âm của một nhà báo trực tiếp có mặt tại buổi đại diện Công an huyện Chương Mỹ “trò chuyện” với anh Nguyễn Xuân Hồng, có đoạn: “Nguồn gốc bức tượng anh đang thờ đến từ đâu?”. “Cậu Hồng” trả lời: “Tượng thập phương công đức lên, không biết tạc ở đâu, nay thánh đã an vị rồi. Khi họ cung tiến tôi đã không ghi sổ công đức. Anh thông cảm thế”.

Nói đến đây, phía nhà cậu lập tức lên tiếng chấn chỉnh một nhà báo ở tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam: “Anh xoá clip vừa quay đi anh nhé, clip này được đưa lên mạng là em khởi kiện anh ngay”. Khi được đề nghị mô tả bức tượng Cô Bơ mà ông Hồng cho là có người cung tiến, ông Hồng nói: Cô Bơ để tóc rẽ ngôi. Tay phải “cô” cầm quạt, tóc vấn sang một bên, môi cô đỏ, áo hoa, màu vàng. Khi ông Hồng mô tả nhầm tay phải hay tay trái cô cầm quạt, điều tra viên hỏi lại, ông Hồng tỏ ra cáu kỉnh, “làm sao tôi nhớ được”.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm