fbpx

Những mảnh ghép của Sài Gòn giờ thứ 25…

Đăng lúc: 9:43 28/01/2019 -

Thú ăn chơi của các “cậu ấm cô chiêu”

Đạo – một quý tử của nhà quan, lại là quan quản lý các kiểu công thổ công thự – chỉ mở mắt thức dậy sau…12 giờ trưa! Cũng chẳng trách nếu như chúng ta hiểu rõ lịch của “cậu ấm cô chiêu” Sài Gòn. Khi các cậu, các cô quy hồi cố quận thường là mặt trời đã lên quá ngọn sào. Việc thức giấc vào lúc sau ngọ là đương nhiên. Thậm chí, họ còn rời khỏi giường ngủ sau 3, 4 giờ chiều! Sau cữ cà phê vào lúc… chiều, họ bắt đầu “xuống đường” vì theo họ, đợi trời mát một chút ra đường khỏi “hư da”. Cả nhóm “quý tộc” rôm rả bàn luận, chẳng quốc sự, chẳng tương lai dân tộc gì ráo, câu chuyện chỉ có một trong ba đề tài: lịch trình đi chơi buổi tối, thời trang và tình dục.

C., công tử phố núi thuở còn ăn chơi nhảy múa, đêm nào cũng tiêu tốn khoảng vài chục đến cả trăm triệu tiền rượu, so với dàn siêu xe cậu đã từng sở hữu có nghĩa lý gì… Nhưng đã gọi là đi bar, vũ trường có ai đi trước 9 giờ tối? Chính vì vậy, giới “quý tộc” ở Sài Gòn chỉ thực sự xuất hiện trên đường phố sau 9-10 giờ tối và rời bar, vũ trường lúc 2-3 giờ sáng. Đó là lý do để tồn tại, bar-vũ trường, các nơi ăn chơi nhảy múa đều phải luồn lách để hoạt động “muộn một chút” so với giờ quy định.

Và như để “xác định tầm cỡ”, trong nhóm ăn chơi ít ra cũng có vài gương mặt có chút danh tiếng (hoặc tai tiếng cũng được) của giới showbiz. Chính vì vậy, đừng lấy làm lạ khi scandal nào xảy ra ở vũ trường, hoặc án sử dụng ma túy tập thể… thế nào cũng có vài cái tên “quen quen”! Các thiếu gia thường vung tiền vô tội vạ vào các cuộc chơi. Các đại gia tầm cỡ của Sài thành chưa bao giờ có cửa so cựa với “lũ trẻ”. Vì sao ư? Đơn giản, thiếu gia xài tiền của bố nó, còn đại gia – bố nó xài tiền của… chính mình!

Trong tiếng nhạc ồn ã, khói thuốc lá như sương sớm, mùi bia rượu nồng nặc… trong bar, vũ trường luôn có một sinh hoạt khác, không ầm ào nhưng hoàn toàn công khai: Đập đá và cắn kẹo. Ma túy là thứ không thể thiếu cho một cuộc chơi về khuya. Hệ quả, sự kích thích tình dục đôi khi là chủ yếu của cuộc chơi. Việc sinh hoạt tình dục bầy đàn với dân chơi về đêm ở Sài Gòn, chỉ là chuyện nhỏ và là đương nhiên!

Quán bar là nơi các cậu ấm cô chiêu thường hay lui tới 

Một Việt kiều xa xứ đã lâu, rất lâu… một ngày nọ quyết định theo chân nhóm ăn chơi về đêm cho biết. James Nguyen vốn cũng là “cậu ấm” của Sài Gòn trước năm 1975 đã nhún vai nhận xét: “Ngoài mức tưởng tượng!”. Anh cho biết, trước kia cũng ăn chơi như ai, cũng ma túy rượu mạnh, cũng tình dục… nhưng mức độ và số lượng như bây giờ quả là “mơ cũng không thấy”…

Ăn đêm ở Sài Gòn

Muốn mở rộng “kiến thức” về ăn và uống, không đi đêm ở Sài Gòn, xem ra như chưa biết gì! Những con hẻm vùng Chợ Cũ Sài Gòn, vào lúc công nhân viên chức lũ lượt đi làm, vẫn im lắng trong giấc ngủ vùi. Họ không hề là “quý tộc” và cũng chẳng dư ăn dư mặc để ngủ thay cho làm việc như mọi người. Thực ra nếu thiếu họ, gương mặt về đêm của Sài Gòn sẽ chẳng khác gì một thị trấn tỉnh lẻ nào đó của Việt Nam. Họ thức giấc hệt các thượng đế về đêm của mình và tất bật cho công việc. Sau khi hoàn tất các khâu chuẩn bị, họ bắt đầu công việc. Những thức ăn đêm ở Sài Gòn nhiều và phong phú đến mức không tài nào kể xiết. Chỉ có thể so sánh, Hà Nội với những thức ăn đêm quy mô và số lượng không bằng một phần mười Sài Gòn!

Có những món chỉ bán ở Sài Gòn sau 9 giờ đêm để khi dọn hàng nghỉ bán là lúc các cụ hưu trí dắt chó ra công viên tập thể dục. Khách hàng cũng có lai rai nhưng chỉ sau giờ các tụ điểm ăn chơi đóng cửa xuống nhạc, mới rộ lên lũ lượt. Ẩm thực mọi miền đất nước với giá cả đủ các hạng, với nguyên tắc “ngon một chút, lạ một tẹo” và “giá trên trời” sẽ bán không xuể với các thượng đế khoái thể hiện “biết tuốt”.

Đồ ăn đêm phong phú tại Sài Gòn

Bà Tư Sướng, một nông dân mất ruộng từ lâu ở vùng Hóc Môn, nấu nồi cháo giò heo bán lai rai ở khu chợ tạm. Một hôm có vị khách đi chiếc Camry ghé lót lòng. Nhận ra tô cháo giò heo ngon mà lạ, ông nhận xét: “Cái này mà bán ở khu quận 1 thì hốt bạc”. Cô con dâu vốn đã từng là phục vụ cho một quán bar, nhận ra ông khách nói có lý. Cô bàn với gia đình nhà chồng và sau khi bán mảnh vườn cạnh nhà, gánh cháo đã có luôn “chi nhánh” ở khu vực sầm uất trung tâm. Giờ đây, gặp lại các thành viên của gia đình bà Tư Sướng, đố ai có thể nhận ra nguồn gốc nông dân ngoại thành ngày xưa của họ!

Các quán nhậu sau 12 giờ đêm của Sài Gòn thì lượng khách và chủng loại mồi nhậu rất khủng. Chỉ ở Sài Gòn, sau 24 giờ, muốn nhậu gì, ăn gì, chơi gì… có tất!

Góc tối lặng lẽ nơi Sài thành

Ngày trước, quanh khu vực Chợ Bến Thành, quanh vùng Chợ Cũ, góc tối công viên… luôn có những tụ điểm bụi đời, lang thang. Không chỉ những người lang thang cơ nhỡ, giới giang hồ lưu manh các kiểu cũng sẽ vật vờ ngoài đường phố sau khi “phố đã lên đèn” để tụ bạ bang nhóm và chờ giờ xuất phát. Các dịch vụ ăn theo bọn giang hồ xem bóng đêm là đồng minh chủ yếu, các dịch vụ ăn theo cũng xuất hiện. Bọn buôn bán hàng phi pháp, ma túy, cho thuê phương tiện hành nghề và cả bọn cho vay chuyên biệt cũng hành nghề sau 24 giờ đêm…

Gần sáng một ngày nọ, kẻ viết bài dừng chân ở công viên Quách Thị Trang thì thấy một bà cụ có vẻ quý phái với bộ quần áo gấm, ngồi trên chiếc ghế đá dưới ánh đèn đường. Lân la làm quen, người viết nghe bà kể về mình sau khi cho xem tấm ảnh lễ thượng thọ vây quanh bà là con đàn cháu đống, ai cũng hể hả thành đạt. “Mấy đứa nó thương bà lắm, có điều mình già rồi không muốn làm phiền con cháu nên tự xin vào viện dưỡng lão. Mấy hôm nay hơi buồn, trốn ra đây ngồi chơi…”. Bà kể nhiều và khi nhắc đến con cháu rất đỗi tự hào. Nhưng cũng qua câu chuyện, dù rời rạc và đầy mâu thuẫn, không khó để nhận ra sự thật: để chiếm lấy căn nhà, bán ra và chia chác, bọn con cháu đã tống bà vào trại dưỡng lão. Bà không thể không biết, nhưng khi nhắc đến con cháu vẫn không một lời trách móc. Làm cha mẹ ông bà ở thời đại này, quả là khó!

Đi qua một con phố không nhỏ nhưng vắng, chúng ta sẽ bắt gặp những gương mặt bự phấn, váy áo hở hang trên mức cần thiết thập thò sau những gốc cây, bờ tường. Những ngày lễ Tết, họ cuốn một mảnh giấy báo đốt lên rồi bước qua bước lại. Sài Gòn gọi là đốt phong long, còn miền Bắc gọi là “đốt vía”. Với họ, đốt lửa hơ qua “món hàng cần bán” để làm ấm lại nó, may ra có khách cần đến cho ngày hôm sau không “đói dài cổ”, là việc cần làm “ngay và luôn”… Trong quan niệm, dù công an bắt bớ, xã hội khinh khi… họ vẫn xem mại dâm là một nghề, là một sinh kế như mọi ngành nghề khác.

Đêm Sài Gòn không chỉ hào nhoáng, bóng lộn mà có thêm một góc tối khác, lặng lẽ và buồn như một tiếng thở dài…

Nguyễn Minh Chí

Bình luận