fbpx

Những người thợ hồ đối mặt với “tử thần” và nguy cơ… vợ bỏ

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 4:17 07/01/2020 |

Người thợ hồ thường xuyên đối diện với tai nạn lao động, bệnh tật nhưng thu nhập chẳng là bao. Bi đát hơn là cảnh vợ chồng ly hôn chỉ vì thiếu vắng chuyện sinh lý…

Những người thợ hồ đối mặt với "tử thần" và nguy cơ... vợ bỏ
Những tấm ván được bắt ngang trên giàn giáo, không có dụng cụ bảo hộ rất nguy hiểm

Người thợ hồ thường đối diện với nhiều nguy hiểm

Tại nhiều vùng nông thôn ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang… hiện nay có rất nhiều lao động là thanh, thiếu niên, trung niên làm thợ hồ để mưu sinh, kiếm sống hằng ngày. Những người thợ hồ chủ yếu dựa trên sức lực là chính chứ không có bất kỳ kinh nghiệm hoặc được đào tạo qua trường lớp một cách bài bản.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong quá trình lao động, sợ rườm rà, vướng víu nên những người thợ hồ thường không trang bị dụng cụ bảo hộ. Thậm chí, có trường hợp thợ hồ đứng cheo leo trên những giàn giáo cách mặt đất từ vài mét đến vài chục mét mà vẫn rất tự nhiên, tựa như làm việc dưới mặt đất vậy. Dường như các anh đã quá quen với việc làm này và chấp nhận đánh cược mạng mình với “tử thần” để đổi lấy miếng cơm.

Anh C. – một thợ hồ chính, ngụ TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, tâm tình: “Trước đây làm thợ phụ, tôi chỉ bưng bê hồ thôi, nay lên thợ chính thì phải leo trèo lên những tầng cao hơn là chuyện thường. Thật nguy hiểm nếu làm việc ở độ cao mà không có dụng cụ bảo hộ. Tuy nhiên, tâm lý chung của anh em là cho rằng làm việc mà đeo dụng cụ bảo hộ thì chẳng khác nào “trù ẻo” cho họ gặp xui xẻo. Bên cạnh đó, nếu trang bị bảo hộ thì rất rườm rà, vướng víu, gây khó khăn cho quá trình làm việc nên đa phần không ai chịu trang bị”.

Anh C. còn kể, trước đây, anh từng chứng kiến 1 đồng nghiệp làm chung, trong quá trình xây dựng trên cao giữa trời nắng gắt, khi đứng dậy, di chuyển sang nơi kế tiếp thì người này bị choáng rồi té ngã xuống đất, bất tỉnh. Hậu quả, anh này bị gãy xương sống, liệt phải nằm một chỗ. “Đó là tai nạn, không ai mong muốn. Đúng là nếu tất cả mọi người thợ hồ từ thợ chính đến thợ phụ đều tuân thủ quy tắc an toàn lao động, trang bị dụng cụ bảo hộ thì sẽ không ai gặp phải những sự cố đáng tiếc đó. Bản thân tôi cũng từng có lần bất cẩn trong lúc làm việc, khi đang đứng tô bức tường nhà cấp 4 thì giàn giáo dựng không vững nên đổ ngã té rạn xương chân. May mà ở độ cao vừa phải chứ nếu tô tường nhà cao tầng thì tôi mất mạng rồi”, anh C. nói.

Những người thợ hồ đối mặt với "tử thần" và nguy cơ... vợ bỏ 1
Thợ hồ luôn đối mặt với nhiều bệnh tật vì tiếp xúc thường xuyên với bụi bặm độc hại

Anh còn cho biết: “Hằng ngày, thường khi mặt trời khuất bóng là tôi thắp hương cho ông bà, rồi bàn thờ ông thiên ngoài trời với nguyện vọng công việc thuận lợi, suôn sẻ. Cứ đến ngày Rằm, 30 âm lịch là tôi cúng trái cây, chắc nhờ mình thành tâm nên ông bà, trời phật thương mà theo độ”.

Nói về những vụ tai nạn lao động khi làm việc ở trên cao, bà N., ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, bùi ngùi kể, bà có người cháu đã mất 1 năm vì tai nạn lao động do bất cẩn té ngã khi làm việc ở trên cao. “Cháu nó ngoan hiền lắm, thấy gia cảnh khó khăn nên nó lên thành phố xin làm công trình. Nghe nói lương cũng cao dữ lắm, tháng nào cháu tôi cũng gửi tiền về cho mẹ lo cuộc sống gia đình. Nhưng nào ngờ, hồi Tết năm vừa rồi, trong lúc làm việc trên cao của công trình, cháu tôi bị té ngã xuống đất tử vong tại chỗ. Chị tôi khóc ngất lên, ngất xuống”, bà N. nói.

Bà còn cho biết, sau vụ tai nạn đó, đại diện chủ công trình có đến thăm hỏi, động viên gia đình chị gái bà cố gắng vượt qua nỗi đau và hỗ trợ gia đình một số tiền để lo chi phí an táng. “Họ nói, tai nạn là không ai mong muốn, nhưng để xảy ra tai nạn ở công trình thì có một phần trách nhiệm của họ, nên họ muốn làm chút gì đó cho cháu tôi để cháu an nghỉ nơi cửu tuyền”, bà N. chia sẻ thêm.

Anh M. – một thợ hồ ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu kể, có lần anh chứng kiến 1 người bạn đồng nghiệp khi đang di chuyển trên những tấm ván lót tạm trên giàn giáo thì chẳng may trượt chân té ngã ở độ cao khoảng 5 mét. Hậu quả, anh này bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu. “Lần đó, do làm việc ngoài nắng nên nó hoa mắt, rồi trượt chân. May mà nó chỉ bị bể đầu và xây xát ngoài da thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng phải nói rằng, làm việc ở độ cao mà không trang bị dụng cụ bảo hộ thì hết sức nguy hiểm, tai nạn không loại trừ bất kể người nào”, anh M. nói.

Vợ bỏ vì bệnh tật và thiếu chuyện giường chiếu

Chỉ vì cuộc sống, nhiều người thợ hồ đã đánh đổi hạnh phúc gia đình của mình, chỉ mong kiếm được đồng tiền để nuôi sống vợ con, chu toàn là người trụ cột. Cũng vì lẽ đó, vai trò người chồng, người cha chưa làm tròn nên đã phát sinh nhiều sự việc đáng tiếc. Nhiều trường hợp thợ hồ gặp phải những chuyện oái oăm, dở khóc dở cười khi chỉ mải công việc mà quên đi “nửa kia” của mình. Có những anh thợ hồ đi làm quần quật, đến tháng thì mang tiền về nhà chẳng thiếu một xu. Ấy vậy mà, “đùng” một cái, vợ chồng chia tay. Hỏi ra mới biết lý do là vợ chồng thiếu gần gũi với nhau nên người vợ ấm ức, quyết định chia tay chồng chỉ vì chuyện “nhu cầu”.

Những người thợ hồ đối mặt với "tử thần" và nguy cơ... vợ bỏ 2
Công việc của thợ hồ rất vất vả

Là trụ cột của gia đình, ông D., ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có thời gian trên 20 năm làm nghề thợ hồ. Đến nay, sắp bước sang tuổi 60, sức khỏe của ông D. suy giảm, thường xuyên bị bệnh tật, nhất là những lúc trái gió trở trời, ông D. lại ho sặc sụa trông rất đáng thương. Bệnh tật, bản thân không làm gì ra tiền nên cách đây hơn 2 năm, vợ ông D. đã bỏ ông mà đi, đến nay vẫn không có tin tức gì. Ông D. trải lòng: “Làm hồ cực khổ lắm! Tôi từ sớm đã đi làm, đến khi mặt trời khuất bóng mới về tới nhà nhưng đồng lương nhận lại chẳng là bao. Làm công việc này mệt mỏi, vất vả và luôn đối mặt với bụi bặm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Số tiền công mình nhận được không đủ để đi trị bệnh nữa”.

Hiện ông D. đang mang trong mình nhiều căn bệnh do ảnh hưởng của việc làm phụ hồ, khói bụi từ vật liệu xây dựng như: viêm phổi, hen suyễn… Hầu như tháng nào ông D. cũng đi tái khám và sử dụng thuốc mỗi ngày. “Lúc làm có tiền thì có vợ kề cận, đến khi đau yếu thì chẳng có ai, một mình thui thủi, trống vắng lắm. Bây giờ tôi chỉ mong được “tử thần” gọi cho mau thôi, tủi thân lắm”, ông D. nói với giọng chán chường.

Tương tự, ông T. ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cho biết ông làm thợ hồ từ năm 16 tuổi và đến nay đã hơn 20 năm gắn bó với nghề này. Mỗi lần nghe ai nói về nghề của mình là ông lại thấy chạnh lòng. Ông T. ngậm ngùi kể: “Chuyện sinh lý rất quan trọng, có tác dụng duy trì hạnh phúc gia đình, nếu không có chuyện sinh lý thì sớm muộn gì gia đình cũng đổ vỡ thôi. Tôi bị vợ bỏ cũng vì tôi không quan tâm đến cô ấy. Bởi tôi đi làm từ sáng sớm, làm trên cao, lúc xuống đất hoa cả mắt. Đến chiều tối mới về đến nhà, vừa cơm nước xong là tôi lăn ra ngủ vì mệt mỏi. Dần dà vợ chồng xa cách dẫn đến chia tay. Làm nghề này mệt mỏi cứ bủa vây, nên chẳng còn ham muốn gì, thậm chí, có tháng vợ chồng chẳng gần gũi được lần nào”.

Ông T. còn nói, ông và vợ đã ly hôn đến nay khoảng 5 năm và hiện ông vẫn chưa đi thêm bước nữa chỉ vì sợ gặp phải người phụ nữ không chịu thấu hiểu. Đó như là vết thương lòng đối với ông T. “Nhiều khi mình cũng muốn tìm người phụ nữ san sẻ, động viên để có cái gọi là gia đình nhưng ngẫm lại, tôi thấy công việc của mình như vậy nên cũng không dám nghĩ tới. Bởi nếu cưới vợ về mà không làm tròn trách nhiệm của người chồng thì cũng khổ cho họ. Tôi nghĩ vài năm nữa khi có chút đỉnh vốn liếng thì tôi sẽ nghỉ, tìm việc khác làm và cưới vợ”, ông T. chia sẻ.

Trần Khải

Bình luận

Bạn có thể quan tâm