Những “phiên chợ của quỷ” mua bán hóa chất để chế biến thực phẩm ở Sài Gòn (kỳ 1)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:21 13/12/2020 |

Như Báo Tuổi trẻ&Đời sống đã nhiều lần đề cập, thực phẩm bẩn, lạm dụng hóa chất trong chế biến đồ ăn thức uống là một việc tàn độc, làm suy giảm giống nòi, giết chết đồng loại trên bình diện… tập thể. Loạt bài này của chúng tôi ra đời từ quá trình hóa trang điều tra, mua mẫu vật về thí nghiệm, phỏng vấn các chuyên gia danh tiếng, nhằm “bóc mẽ” những trò tàn nhẫn tống các thứ độc hại vào miệng, ám hại đồng bào mình. Nếu không có một hình thức quản lý khẩn cấp và đủ quyết liệt, thì sức khỏe – thứ quý giá nhất của mỗi con người sẽ bị âm thầm cướp trắng mà chúng ta không hề hay biết…

Những phát hiện hãi hùng về “bột hầm nhừ” chế biến thực phẩm
Chợ Kim Biên – nơi buôn bán nhiều hóa chất độc hại

Kỳ 1: Phát hiện hãi hùng về “bột hầm nhừ”

Tranh luận “bột hầm nhừ” độc hay không độc?

Chúng tôi nghe và đọc nhiều tài liệu về bột hóa chất làm nhừ xương ống, chân giò, đỗ đen – làm nhừ tất cả mọi thứ thì thấy các “chuyên gia” phán rất vênh nhau. Người thì bảo cứ tình trạng này, tất cả phải hẹn nhau ở bệnh viện ung thư vì tống hóa chất vào đồ ăn thức uống mỗi ngày. Người cự lại: Chẳng sao cả, cơ chế làm nhừ thực phẩm rất đơn giản, có một loại hóa chất với công thức là NaHCO3, cứ thả vào nồi đun ở nhiệt độ cao thì nó tạo ra môi trường kiềm khiến quá trình phân hủy protein (và các chất hữu cơ) nhanh hơn. Cái thứ gọi là NaHCO3 kia được phép dùng trong chế biến thực phẩm, nếu là loại tinh khiết và được mua ở cơ sở có uy tín, có tem nhãn mác, đăng kí chất lượng đàng hoàng thì dùng vô tư chả độc hại gì. Nó không màu, không mùi.

Dĩ nhiên là chúng tôi trân trọng và tin tưởng các nhận định đó. Song, vì lý luận “sách vở” trên, mà nhiều người đã tỏ ra chủ quan một cách quá nguy hiểm. Và cũng không ít con buôn dựa vào các lời này để uốn ba tấc lưỡi lừa bịp.Khi xâm nhập thị trường mua bán các loại hóa chất để chế biến thực phẩm, chúng tôi rất choáng trước việc “vận dụng” kiến thức chuyên gia trong bán hàng. Tư thương tự tin bảo, tôi bán soda NaHCO3 nhé. Đấy, giáo sư nói nó chẳng độc hại và được Bộ Y tế cho phép dùng như một phụ gia trong chế biến 20 loại thực phẩm khác nhau nhé.

Xin thưa, đây là những lời đánh lận con đen, khi mà cái thứ “bột hầm nhừ” mà chúng tôi mua về không phải là loại mà các “giáo sư” nói. Hai bên cứ ông nói gà bà nói vịt, người tiêu dùng tan xác pháo.Cụ thể, các chuyên gia “phán” là về nguyên tắc: Cơ sở uy tín, sản xuất đúng loại NaHCO3 tinh khiết và được dùng trong chế biến thực phẩm, được dùng đúng liều lượng. Nhưng cơ sở nào là uy tín? Không biết, chỉ biết là chúng tôi được người ta bán cho những thứ kinh khủng.

Những phát hiện hãi hùng về “bột hầm nhừ” chế biến thực phẩm 2
Hóa chất tạo các loại hương vị ca phê, hương vị bơ bày bán cùng chất tẩy rửa x

Chất cọ bồn cầu, rửa xác chết có được… lên bàn ăn?

Chúng tôi đến khu vực chợ Kim Biên, TP.HCM. Ban quản lý chợ cũng thừa nhận với nhà báo chúng tôi rằng: các hộ bán hóa chất, phụ gia thực phẩm kia vẫn còn có người bán các loại hàng mà không dễ gì quản lý nổi. Người bán được tập huấn, được tuyên truyền rằng hãy bán hóa chất, phụ gia có trong danh mục với thương hiệu nhãn mác tử tế, sức khỏe đồng bào mình là trên hết. Thế nên có vẻ như các tiểu thương ở chợ này tỏ ra khá cảnh giác.

Trong nhiều lần tiếp cận các sạp hàng hóa chất, phụ gia được quảng bá rùm beng, in cardvisit rực rỡ “chính quy” ở chợ Kim Biên, hỏi về các loại đường siêu ngọt rồi “bột hầm nhừ”, chúng tôi đều bị các tiểu thương từ chối thẳng thừng: “Ở đây không bán”, “Giờ họ cấm ghê lắm”… Kèm theo các câu trả lời gọn lỏn là ánh mắt dò xét.

Cuối cùng, phải chọn một người nói giọng Nam, ăn mặc giống một chủ quán hủ tiếu Nam Vang, nói năng suồng sã, đi hỏi mua đồ “gọn lỏn” với các từ khóa “vỉa hè” ngộ nghĩnh, chúng tôi đã được các tiểu thương thi nhau đón tiếp. Tại tiệm “cô H”, in danh thiếp có thiếu nữ mặc áo bà ba rực rỡ, cuốn khăn Nam Bộ đặc trưng, số điện thoại đẹp và lời lẽ quảng bá “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, đủ thứ hàng “cấm” được trưng ra, giá rẻ bất ngờ.

Đây là lời bà chủ, người đã bán cho chúng tôi bột hầm nhừ: “Cái bột nhừ xương này để nấu phở, nấu hủ tiếu, nấu cái gì bỏ vào nó cũng mau nhừ nát ra hết á. Rẻ lắm, có 50 nghìn đồng một ký (kg). Bỏ vào kho cá, nấu xương thì nó mềm rục cả xương luôn. Ví dụ nấu bình thường mất mấy tiếng đồng hồ, thì nấu cái này chỉ mất 10-15 phút, nhanh lắm. Đỡ tốn ga tốn củi, mà nó rẻ vô cùng. Cái này đồ thực phẩm ăn uống mà, không có sợ đồ Trung Quốc gì hết. Đừng có xài đồ Trung Quốc, đồ Trung Quốc nguy hiểm lắm”.

Theo các chuyên gia, NaHCO3 tinh khiết dùng để làm phụ gia thực phẩm thì giá rất đắt, không dưới tiền triệu một cân. Đằng này chúng tôi mua có 35 đến 50 nghìn đồng/kg. Chuyên gia bảo, may ra an toàn nếu mua loại có tem nhãn mác. Chứ thứ mà người ta bán khắp nơi ở Sài Gòn và các tỉnh thành hiện nay, ít ra là các điểm chúng tôi mua được về làm thí nghiệm, đều là loại không một dòng nhãn mác. “Chuẩn” lắm, “xịn” lắm thì có ghi ngày sản xuất và ngày hết hạn dùng. Tuyệt nhiên không có dòng chữ nào ghi tên sản phẩm, tên đơn vị sản xuất hay nguồn gốc xuất xứ hoặc hướng dẫn sử dụng.

Những phát hiện hãi hùng về “bột hầm nhừ” chế biến thực phẩm 1
Các bao bì có viết chữ 1a và 1b là bột hầm nhừ không rõ nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ làm hại đến người tiêu dùng mà chúng tôi mua tại chợ Kim Biên về làm thí nghiệm

Chúng tôi tiến hành đem vào nồi hầm nhừ thử. Đúng là “hiệu nghiệm” kinh hoàng, hầm đến đâu, xương ống xương cục, xương vai xương đùi nục rữa ra hết. Chỉ có điều, khi đun lên thì nước đục ngầu rất đáng sợ. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, ĐH Bách Khoa, Hà Nội, “bột nhừ xương” bị đục như thế là lẫn nhiều tạp chất, không phải loại tinh khiết làm phụ gia thực phẩm. Tạp chất đó độc hại đến đâu thì phải nghiên cứu mới biết được.

Cũng theo ông Thịnh, bột hầm nhừ với giá siêu rẻ như thế, lại không nhãn mác xuất xứ, thì nhiều khả năng là “bột công nghiệp”. Ai cũng biết, hóa chất công nghiệp NaHCO3 thì các tạp chất như: thủy ngân, asen, chì đầy rẫy trong đó, nó là thứ dùng để rửa bồn cầu, tẩy rửa xác chết theo đúng nghĩa.

Nhiều người tiêu dùng đi ăn phở, bún, hủ tiếu hay kêu đau đầu, chóng mặt ngay sau khi ăn và họ đều đổ lỗi cho mì chính (bột ngọt). Tuy nhiên, theo người am hiểu về “hóa chất” thì họ khẳng định chắc nịch: ngay cả khi “không mì chính” thì chất hầm nhừ vẫn gây chóng mặt như thường. Bởi việc sử dụng “bột hầm nhừ” siêu rẻ và siêu hiệu nghiệm, một thìa cà phê làm mục ruỗng cả một thiên la địa võng xương cốt, hạt quả… đang rất phổ biến.

Mới chỉ tìm hiểu đến đây, chúng tôi đã thấy ngã ngửa, lời trấn an dư luận của các vị giáo sư, tiến sĩ trên báo chí chính thức, nó rất chung chung và dễ gây hiểu lầm. Họ bảo, bột hầm nhừ về nguyên tắc chả độc hại gì, dùng vô tư và hiệu quả, nếu mua ở các tiệm uy tín có thương hiệu. Nhưng xin thưa, chẳng có chủ quán phở, quán hủ tiếu hay nhà hàng nào mua cái thứ bột hầm nhừ về nấu cho gia đình mình ăn cả. Nhiều người khi được phỏng vấn đều nói vậy.

Thế nghĩa là: người đi mua cả cân, cả tạ bột hầm nhừ về thì một là mua sỉ bán lẻ kiếm lời, hai là mua về nấu nướng phục vụ việc bán hàng. Tức là khách hàng vô tội, giả sử họ bị “đầu độc” do bột hầm nhừ trôi nổi độc hại thì họ cũng không hề biết. Vì người nấu (chủ cơ sở, nhà hàng) không hề công bố việc họ có dùng chất hầm nhừ trong món ăn, đồ uống mà họ cung cấp cho khách hàng. Vậy, với tư cách là người tiêu dùng, chúng ta không hề được chọn loại bột hầm nhừ tinh khiết (không màu, không mùi), từ nhà sản xuất có thương hiệu để… bỏ vào món ăn/ món uống của mình. Người ta mua về, hầm đỗ đen, đỗ xanh nấu chè; hầm xương, hầm hịt, hầm cá nấu món ăn trong nhà hàng; hầm nước phở, nước hủ tiếu, bánh canh rồi bán. Tất cả, lương dân lãnh đủ.

Cớ sao chúng ta để cho những kẻ độc ác bán, lại có kẻ mua về… thả vào nồi hầm nhừ đồ ăn thức uống bán cho thực khách vô tội? Câu trả lời sẽ có ở bài sau.

Phóng sự điều tra của Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm