Những sống kiếp sống dập dềnh kỳ lạ giữa Sài Gòn phồn hoa

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 9:30 05/03/2019 |

Con đông quá không nhớ hết

Cứ đến cuối năm, từ lúc không khí Giáng sinh bắt đầu rộn ràng, rồi Tết Tây đi qua và Tết Nguyên Đán kề cận, sự tương phản giữa cuộc sống của những người nghèo sống dưới ghe và người khá giả ở trên bờ tại khu vực cầu Bến Phân, đường Tô Ngọc Vân, quận Gò Vấp, TP. HCM lại càng thêm rõ rệt. Cầu Bến Phân bắt ngang sông Vàm Thuật, nối liền địa bàn quận Gò Vấp và quận 12. Cách cầu Bến Phân khoảng hơn 1km theo đường chim bay có rất nhiều khu nhà phố sang trọng đang mọc lên, giá mỗi căn gần chục tỷ đồng. Gần cầu Bến Phân cũng là nơi tập trung nhiều nhà thờ lớn, dân cư đông đúc. Vào dịp Giáng Sinh, ngày Tết, từ đường lớn đến hẻm nhỏ ở đây đều được trang trí đèn màu, cờ hoa rực rỡ.

Sự nhộn nhịp, sung túc của những khu dân cư mới càng làm cho “khu phố” nhà ghe ở mé sông Vàm Thuật như một thế giới khác mà ít ai có thể hình dung nó đang hiện hữu ở Sài Gòn. Hiện nơi đây còn có khoảng hơn chục chiếc ghe là chốn nương thân của nhiều gia đình vốn từng sống ở sát mé sông. “Lúc trước nhà tôi ở đây này, sau bị giải tỏa, tiền hỗ trợ bồi thường không đủ mua nhà nơi khác nên phải sống trên ghe”, ông Vũ Đức Thành chỉ con đường đất ven sông, nằm ngay phía sau căn nhà ghe ông đang sống, nói với giọng có phần chua chát.

Sinh năm 1955, hiện ông Thành có tất cả 13 người con, trong đó nhiều người con phải sống ở trên ghe. Chúng tôi hỏi người con lớn nhất hiện nay bao nhiêu tuổi nhưng ông Thành không biết. Hỏi đứa út tuổi gì, ông cũng gãi đầu không nhớ. Ông Thành chỉ tay về phía một cậu bé cao chừng 1,5m đang chơi đùa cùng lũ trẻ ở mé sông, nói: “Thằng Út của tui đó! Nó chắc chừng 14-15 tuổi. Nhà nghèo quá nên nó nghỉ học rồi”.

Ông Thành có 13 đứa con, phần lớn cũng sống trên ghe vì không có nhà cửa

Chiều tàn, đêm bắt đầu buông xuống, kéo theo sự một lớp màn đen phủ lên dòng sông Vàm Thuật. Trong ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ những chiếc ghe tạm bợ chúng tôi thấy màu nước sông như đen sánh lại và bốc mùi tanh tưởi. Ông Thành chui vào một chiếc ghe nhỏ rồi mời chúng tôi vào nhà chơi. Dù đã cúi thấp nhưng đầu tôi vẫn bị va vào “trần nhà” đau điếng. Chiếc ghe cũ bề ngang rộng chừng mét rưỡi, dài chừng 4 mét, được lợp mái che nắng mưa rồi neo chặt ở mé sông. Đầu ghe là khoang trống tiếp khách cũng là nơi để ngủ nghỉ của mấy người, còn ở đuôi ghe có cái bếp gas mini dùng để nấu ăn cũng là nơi tắm rửa.

Không quen cảnh lắc lư nên mới ngồi trong ghe một chút, tôi đã thấy chóng mặt, phải chui ra đứng trên đầu ghe cho thoáng. Lúc này, trên đường phố, dòng xe cộ đang tấp ngập lưu thông về hướng nội đô. Dưới ghe, gia đình ông Thành bắt đầu ăn tối với mâm cơm chỉ có vài con cá khô và đĩa rau muống luộc. Cách ghe của ông Thành chừng vài mét là ghe của anh Hiếu, con trai ông. Ông Thành cũng không nhớ Hiếu là con thứ mấy, bao nhiêu tuổi. Ông chỉ biết, con trai ông giờ cũng theo nghề cũ của cha, đi đánh bắt cá kiếm sống qua ngày. “Lúc trước tôi cũng đi đánh cá nhưng giờ sức khỏe yếu nên ở nhà. Mà nghề này giờ cũng bấp bênh lắm”, ông Thành bộc bạch. Rồi ông thở dài cho biết, hồi chiều đứa con giữa mượn người quen chiếc xe máy để đi công chuyện, lúc xuống ghe để trên bờ bị kẻ gian lấy mất, hiện chưa biết mượn đâu ra tiền để đền lại.

Trong ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ những chiếc ghe tạm bợ chúng tôi thấy màu nước sông như đen sánh lại và bốc mùi tanh tưởi

Sống bám vào sông, tương lai mờ mịt

Từ cầu Bến Phân, xuôi dòng Vàm Thuật chừng hơn cây số là ra tới sông Sài Gòn. Đoạn gần cửa sông Vàm Thuật – Sài Gòn có bến phà nhỏ, gọi là bến phà An Phú Đông. Bến này có vài ba chiếc phà cũ kỹ chạy quay vòng, mỗi khi phà nổ máy là phun khói đen ngòm phủ cả đoạn sông. Những lúc triều xuống thấp, nước sông đen sệt lại, màu đen của nước sông hòa vào màu khói phà tỏa ra tạo nên một lớp màn đen u uẩn. Với những người sống bám vào sông như gia đình ông Thành, những luồng nước đen sì ô nhiễm trên sông khiến cuộc sống của họ ngày thêm khốn khó. “Những năm trước, mỗi ngày đi giăng lưới cũng kiếm được hai ba trăm ngàn. Giờ có khi tôi đi từ sáng tới tối cũng chỉ bắt được vài ba kg cá sát (một loại cá da trơn nhỏ cỡ ngón tay), cá trê. Đi xe nên tiền bán cá trừ tiền xăng tiền dầu còn lại chẳng được mấy đồng”, anh Hiếu chia sẻ. Đã 36 tuổi nhưng mỗi khi nói chuyện con cái, anh Hiếu thường lơ đi. Tính anh ít nói, nên khi bị ai truy quá thì chỉ chép miệng: “Hai vợ chồng sống còn chưa song, đẻ con ra lấy gì nuôi”.

Có lẽ, ý thức được về cuộc sống khốn khổ và tương lai bất định nên những người trẻ trên ghe cũng hạn chế chuyện sinh con, không giống như những thế hệ cha ông trước đó. Ngoài ông Thành (có 13 đứa con), còn có trường hợp của ông Nguyễn Văn Thận (đậu ghe ở mé sông gân cầu Thanh Đa, thuộc địa bàn quận Bình Thạnh) cũng nhiều con đến mức ông không nhớ hết, chỉ nhớ có khoảng 8-9 đứa. Khổ quá nên vợ chồng ông cho người ta 3-4 đứa gì đó, ông cũng không rõ. Ông chỉ biết, có một đứa con gái cho người nước ngoài nuôi, có lần gia đình đó tìm về  thăm.

Những chiếc ghe rách nát ở mé sông Thanh Đa là chỗ ở bà Ân và gia đình ba người con

Giống như ở mé sông Vàm Thuật, ở mé sông gần cầu Thanh Đa cũng có mấy chiếc ghe neo đậu làm nhà nhưng số lượng ít hơn. Những người sống trên ghe ở khu vực này đều là con của cụ Trần Thị Ân (73 tuổi). Ông Nguyễn Văn Thận là con đầu, năm nay đã ngoài 50 tuổi, hàng ngày rong ruỗi trên sông đánh bắt cá bán kiếm tiền. Dù sao ông Thận cũng có việc làm, còn cụ Ân và hai người con gái lớn tuổi hầu như không có việc gì làm, sống dựa vào lòng hảo tâm của người khác. “Mẹ con tôi hiện giờ sức khỏe yếu, không làm được việc gì nên bà con ở đây ai cho gì ăn nấy. Thỉnh thoảng có cũng mạnh thường quân trợ giúp”, bà Nguyễn Thị Sáng (con gái của cụ Ân) bày tỏ.

Một trong những người sống cảnh lênh đênh ở Sài Gòn có ý chí vươn lên được nhiều người yêu mến là gia đình anh Nguyễn Hồng Sơn, hay đậu ghe ở mé sông Vàm Thuật. Gia đình anh Sơn có 5 người, trước đây đều sống trên ghe nhưng giờ đã lên bờ, chỉ còn mình anh theo nghề sông nước. Những năm trước, khi nghề đánh bắt cá còn có thu nhập tương tối, anh Sơn cũng cho hai đứa con lớn lên bờ đi học. Biết gia đình nghèo khó, hai đứa con anh Sơn học rất ham học. Dù sống trên ghe, lấy gối kê làm bàn học nhưng năm nào chúng cũng được nhận được bằng khen. Anh Sơn ráng lo cho hai đứa con học sắp hết cấp hai thì “gãy gánh”, chúng phải phải nghỉ học, kiếm việc phụ giúp gia đình. Anh Sơn nhớ lại lúc mấy đưa con nghỉ học, ngậm ngùi: “Do lúc đó, nước sông ô nhiễm quá, cá tôm ít dần, tôi phải bỏ nghề đánh bắt cá, chuyển sang vớt trùn chỉ bán kiếm tiền. Lúc ấy vợ tôi lại thường hay đổ bệnh… Khổ quá nên mới cho hai đứa nó nghỉ học. Lúc tụi nó mới nghỉ học, thầy cô ở cứ xuống thuyết phục hoài. Họ nói, tụi nhỏ học giỏi, nghỉ học giữa chừng uổng quá”.

Nhờ hai đứa con đi làm, hiện gia đình anh Sơn đã thuê được một phòng trọ gần mé sông để ở. Chiếc ghe gia đình anh Sơn từng sinh sống giờ chuyển lại cho một gia đình khác, có hoàn cảnh khốn khó hơn. Anh Sơn chỉ còn đậu chiếc ghe nhỏ ở đây để đi vớt trùn chỉ mỗi ngày. Chiều cuối năm, nhìn ra dòng sông nhuộm một màu đen ảm đạm, anh Sơn không khỏi chạnh lòng trước cái Tết đã kề bên: “Bây giờ nước ở hạ lưu ô nhiễm quá, đến con trùn chỉ cũng không sống nổi, phải lên tít đầu nguồn sông Sài Gòn mới có. Đời mình chỉ biết bám theo dòng sông sống qua ngày nên ngày Tết cũng như ngày thường. Chỉ mong, mấy đứa nhỏ lớn lên có việc làm ổn định để không phải sống khổ sở như ba mẹ nó”.

An Nhiên – Yên Hòa

Bình luận

Bạn có thể quan tâm