Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Những tượng đài tiền tấn, cổng chào tiền tỉ và nhọc nhằn bữa cơm có thịt

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:06 23/07/2020 |

“Dân dĩ thực vi thiên”, phải ăn đã và ăn phải no, phải có rau có thịt đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện nghe hát, xem kịch, ngắm tượng đài!

Những tượng đài tiền tấn, cổng chào tiền tỉ và nhọc nhằn bữa cơm có thịt
Tượng đài Đinh Tiên Hoàng 1.500 tỷ của tỉnh Ninh Bình

Ngày xưa, đất nước ta không phải đất nước của tượng đài. Chỉ thấy tượng thờ trong đình, chùa, miếu, đền, chứ tượng đài đơn độc ngoài trời rất ít, quần thể ngoài mưa nắng, phơi sương càng hiếm. Ngày xưa, đất nước ta cũng không phải đất nước của cổng chào. Chỉ thấy cổng nhà, cổng làng và lác đác vài cái Ải bắc quan, Hải vân quan…, nhưng lại mang ý nghĩa xác định cương vực nhiều hơn là… chào.

Bây giờ thì “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”. Khoảng vài chục năm nay, đi từ Bắc vô Nam, đâu đâu cũng thấy tượng đài. Ngành ngành làm tượng đài, nhà nhà làm tượng đài. Tỉnh làm tượng đài, huyện làm tượng đài, thậm chí xã cũng làm tượng đài. Tượng đài đẹp thì ít, mà xấu xí thì nhiều. Càng làm, càng thấy “ta nhất định thắng, tượng đài nhất định thua” như một nỗi buồn khó tả. Tương tự cổng chào cũng thế. Chưa bao giờ phong trào làm cổng chào lại tưng bừng như thế? Hầu như kinh phí đều lấy từ ngân sách Nhà nước, tượng đài ít cũng vài trăm triệu đồng, còn nhiều thì hàng ngàn tỉ đồng.

Có người nói tượng đài Việt Nam xấu là vì chưa có bề dày thời gian. Có lẽ lịch sử tượng đài Việt Nam mới đi được chặng đường hơn một thế kỉ, từ sự xuất hiện “Tượng nữ thần tự do” của Frederic Bartholdy, người Pháp. Năm 1887, tác phẩm này sang xứ thuộc địa Đông Dương để dự Hội chợ Đấu Xảo. Người Hà Nội gọi nó bằng cái tên mộc mạc, dân dã, có phần kì thị…  “Bà đầm xoè”. “Bà đầm xòe” là một đàn bà Tây mặc váy dài xoè, tay cầm quyển sách, tay giương cao bó đuốc. Nhưng, tượng đài người Việt tự tay làm đầu tiên vào những năm 60 của thế kỉ 20 có lẽ là “Chiến thắng Nam Ngạn” ở miền Bắc; là các tượng Lê Lợi, Phù Đổng Thiên Vương… ở miền Nam.

Tượng đài xấu là một thực tế không thể chối cãi. Ý tưởng nghèo nàn. Mặt mũi vô hồn. Một khối bê tông nặng nề, lố nhố, khô cứng. Cứ nông dân là hoặc ôm bó lúa, hoặc cầm cái liềm. Cứ công nhân là hoặc cầm cái búa, hoặc cầm cái choòng, cứ trí thức là đeo kính, tay cầm quyển sách. Hình dáng, tư thế, kích thước có thể thay đổi chút ít, nhưng về cơ bản các tượng rất giống nhau, y như từ một lò một khuôn.

Nhà phê bình mĩ thuật Nguyễn Quân nói: “Lãng phí, tham nhũng, xấu xí và phản thẩm mỹ dân tộc v.v… đó là “ngôn ngữ nghệ thuật” tượng đài của chúng ta”. Xấu, nhưng người ta vẫn cứ thi nhau làm, tượng càng to, quần thể tượng đài càng lớn, thì tiền càng nhiều. Tỉnh, huyện giàu có làm tượng đài đã đành, đến tỉnh nghèo kiết, trẻ em ăn cơm không có thịt cũng cố làm cho bằng được.

Những tượng đài tiền tấn, cổng chào tiền tỉ và nhọc nhằn bữa cơm có thịt 1
Tượng đài “Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh” được đầu tư 48 tỷ đồng

Tương tự, xã, huyện, tỉnh nào cũng nhăm nhăm làm cổng chào. Tân lãnh đạo, tân chính sách. Ông nào lên cũng nghĩ để lại cho địa phương một vài dấu ấn gì đó trong nhiệm kỳ của mình. Phát triển kinh tế xã hội thì ì ạch, chẳng có sáng kiến, phát minh, càng không có bước đột phá, chuyển giai đoạn. Biết thế, nên các ông nghĩ đến việc để dấu ấn của mình bằng tượng đài, cổng chào. Có ông nào nghĩ đến việc phát triển kinh tế để dân bớt nghèo, để bữa cơm của trẻ em có thịt?

Nghề làm báo đã đưa tôi đến nhiều vùng biên giới, nhiều vùng rừng núi xa xôi. Hiện thực mà tôi được chứng kiến vừa buồn bã, vừa thương tâm. Chỉ nói riêng về ngành giáo dục, thì nhiều điểm trường còn “nhà rách vách nát”, nền đất. Mưa thì ướt bàn ghế, nền nhà nhão nhoẹt. Nắng, nhìn thấy cả ông mặt trời đang đổ lửa. Bữa ăn là mèn mén, là cơm độn. Năm thì ba họa mới được một bữa cơm có thịt, còn lại toàn là măng, với rau rừng….Thì cũng chính những nơi xã nghèo, huyện nghèo ấy lại chình ình mọc lên những cổng chào hoành tráng, những tượng đài to lớn vật vã.

Vĩnh Thạnh của Bình Định là một huyện miền núi nghèo mà lôi 48 tỷ đồng từ thuế của dân xây tượng đài “Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh” là một ví dụ. Tôn vinh cuộc chiến đấu chiến thắng của quân dân người Ba Na hai làng Tơlok và Tơlek là một ý tưởng tốt. Nhưng, chính người Ba Na ở nơi ấy sống còn rất nhiều khó khăn. Hãy khoan dựng tượng đài, dùng số tiền gần 50 tỷ đồng ấy mà đầu tư xóa đói giảm nghèo, để người dân có nước sạch, có giao thông đi lại thuận tiện, để bữa ăn có rau xanh, có thịt chắc chắn sẽ thiết thực hơn. Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh thạnh cũng sẽ xây dựng, nhưng xây vào thời điểm khác khi đã có của ăn của để.

Ở Thanh Hóa,“Huyện ủy, UBND huyện Yên Định đang bị tố nợ hơn 50 tỉ đồng của cán bộ, nguyên cán bộ huyện và một số người dân”. Nhưng, huyện vẫn làm công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xin làm tượng đài Bà Triệu với kinh phí 20 tỷ đồng.

Những tượng đài tiền tấn, cổng chào tiền tỉ và nhọc nhằn bữa cơm có thịt 2

Cổng chào thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang lấy ý tưởng từ ngôi nhà thuở ấu thơ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Quy mô to lớn vật vã “cao 13m, rộng 22,8m, chiều cao tĩnh không 5,7m. chia làm 2 làn xe, ngốn hết 6,8 tỷ đồng.Một sự tốn kém, lãng phí khiến ông nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng phải lên tiếng: “Tình hình đất nước và tỉnh nhà đang khó khăn mà chi tiền làm cổng chào chưa cần thiết là lãng phí. Đây là biểu trưng của thành phố lớn thì phải tham khảo cộng đồng. Theo tôi lúc này chưa cần thiết để chi tiền để làm cổng chào”.

Tượng đài Đinh Tiên Hoàng làm trên diện tích gần 10ha ở trung tâm hành chính của tỉnh Ninh Bình nhưng chẳng mấy tác dụng tôn vinh cũng như tuyên truyền, giáo dục lịch sử. “Thậm chí còn trở thành bãi cỏ hoang cho dân nghiện hút dùng làm nơi “vui chơi” tập thể. Con số 1500 tỉ tiền Nhà nước đã đầu tư và chuẩn bị đầu tư cho quần thể tượng đài các tỉnh hình như đã trở thành mục tiêu chính của việc xây dựng tượng đài. Nhiều khi bức tượng chỉ còn là cái cớ. Nó chẳng tiêu tốn bao nhiêu tiền cho chính bức tượng ấy”.

Vì sao ở các nơi đời sống đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, nhưng người ta cứ đua nhau thi nhau xây tượng đài, dựng cổng chào? Thôi thì đủ lý do đưa ra, nào là tôn vinh, nào là tuyên truyền giáo dục lịch sử, nào là phát triển du lịch. Nhưng, dư luận thì chẳng mấy khi chấp nhận, người dân cũng không thuận nhĩ với những lời hay ho bay bổng vì dân phục vụ ấy. Người ta nghĩ đến mục đích làm tượng dựng cổng chào vì mục đích lợi tư hơn là vì tập thể, vì nhân dân.

Các dự án kinh tế thì có định mức Nhà nước, xà xẻo cũng khó khăn, thuyết trình giải thích cũng không dễ. Nhưng, làm tượng đài cứ đổ cho nghệ thuật vô giá, nâng vống giá trị thực của công trình lên rồi chia chác thì không ai đo đếm được. Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo nổi tiếng làm nhiều tượng đài, ông quá hiểu có bao nhiêu chuyện tiền nong quanh cái tượng đài, đã phải kêu lên trên báo chí rằng: “Xã hội có cái gì xấu thì trong tượng đài cũng có cái đó. Cũng chạy cổng trước cổng sau, thế thì làm thế nào có tượng đài tốt được? Ai chạy giỏi, người ấy thắng! Tổ chức thi thố vậy thôi, chứ cổng sau có khi còn rộng mở hơn cổng trước, biết vậy mà không làm gì được”.

Biết vậy mà không làm gì được! Người ta “vẽ” ra dự án, dù dự án ấy chẳng mấy tác dụng với nhân dân, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của ngân sách. Thì người ta cũng có thể “vẽ” ra các tượng đài, cổng chào để đốt tiền thuế của dân, có gì lạ?! Cha chung không ai khóc, làm xong rồi hư hỏng, xấu xí cũng kệ. Nếu như doanh nghiệp tư nhân, cá nhân bỏ tiền ra làm tượng làm cổng cho doanh nghiệp mình, cho gia đình mình xấu đẹp thì mình phải chịu. Tiền cá nhân, không ảnh hưởng gì đến ngân khố quốc gia. Làm xong không ưng ý đập đi làm lại cũng mặc kệ. Nhưng, kinh phí nhà nước thì chi tiêu đều phải theo luật, nó là mồ hôi nước mắt của người dân gom góp. Có bao nhiêu đồng tiền vào tượng đài, cổng chào thực chất? Còn bao nhiêu chia chác nhau?

Thật buồn bã biết bao nhiêu khi người dân tằn tiện chi tiêu từng đồng, đóng góp từng xu, thì các quan tham lại “vung tay đốt nhà táng” vào những bức tượng vô hồn, cổng chào xấu xí. Người dân nghèo ăn cơm không có thịt đi qua cổng chào, tượng đài đâu có thấy đẹp! “Dân dĩ thực vi thiên”, phải ăn đã và ăn phải no, phải có rau có thịt đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện nghe hát, xem kịch, ngắm tượng đài! Dân đói rề rề, mà cứ bày đặt nghệ thuật, với tôn vinh, giáo dục làm cái cớ để trục lợi, chia chác tiền nhà nước thì có loại người bất nhẫn, bất lương nào hơn?

Dân nghèo đang cần cầu sắt xi măng thay cho cầu khỉ, đang cần mái tôn tường xây cho lớp học ở điểm trường, đang cần con bò kéo cày thay người, cần con ngựa thồ hàng thay cho mang vác, đang cần đường mở vào đến bản, đang cần bữa ăn không độn sắn khoai, đang cần bữa cơm có thịt… hơn là cổng chào tiền tỷ vật vã to chẳng để làm gì, hơn là tượng đài tiền tấn vô hồn vô cảm, xấu xí mới làm xong đã xuống cấp hư hỏng.

Tượng đài tiền tấn, cổng chào tiền tỷ và… nhọc nhằn bát cơm có thịt là một hiện thực đau lòng. Tượng đài và cổng chào có cần không? Đương nhiên cần. Nhưng, phải là cổng chào đẹp, tượng đài mỹ thuật. Chứ xấu xí thì đừng làm mà tiết kiệm để bữa cơm các cháu học sinh vùng cao có thịt thiết thực hơn. Thậm chí đẹp, mỹ thuật, nhưng ở nơi đồng bào còn đói nghèo, thì cũng không nhất thiết phải xây dựng ngay, xây dựng sớm. Chờ kinh tế của huyện ấy, xã ấy khá hơn hãy xây cũng chưa muộn. Còn chót xây rồi, thì cố tiết kiệm, không lãng phí và đừng có xấp xí xập ngầu, lợi dụng cơ hội ngàn năm có một, mà bớt xén, rút ruột công trình. Bởi chỉ cần bớt xén, chia chác bằng số tiền làm cái móng chân ông tượng, bà tượng, anh tượng, cũng có thể mất một bữa ăn có thịt của cả lớp học vùng cao xa xôi nghèo khó.

Bình luận

Bạn có thể quan tâm