fbpx

Nỗi thống khổ “đến hẹn lại lên” của thực phẩm dịp Tết: Thâm nhập lò lợn bệnh (kỳ 1)

Đăng lúc: 3:24 18/02/2019 -

Đường dây từ lợn chết thối đến gian hàng trên Facebook!

Tại địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nhà báo lăn lộn cả tháng ròng để hóa trang, “làm tổ” ở nhà ông Phạm Văn Luận. Chúng tôi quay lén, tố cáo, báo cáo cơ quan công an và quản lý thị trường về một đường dây thu gom lợn chết, lợn bệnh, lợn lở mồm long móng được mổ bán cho người tiêu dùng vô tội. Mổ xong, phần da lợn tím tái bệnh tật thì lột ra vứt bỏ, thịt và mỡ đem ra chợ bán. Các phần thịt nạc thăn thì lọc ra cung cấp cho lò làm thịt lợn sấy khô của bà Nguyễn Thị Hoa, tại xã Đại Đồng cùng huyện.

Tại đây, họ đem sấy khô, ướp tẩm gia vị, biến thịt lợn chết bốc mùi kinh tởm thành đặc sản thịt gác bếp, đóng túi bóng loáng, đưa vào máy hút chân không có vẻ rất quy củ. Sản phẩm sau đó được đem đi khắp nơi, trong đó có cả Hà Nội, bán tràn lan trên Facebook. Lần theo đường dây, chúng tôi phát hiện tài khoản tên Hồng Nhung, rao thịt lợn chết mạo danh “Thịt lợn khô sấy Sơn La, chuẩn vị dân tộc Thái”! Ôi, đặc sản vùng cao. Biến thịt lợn chết thối thành đặc sản thịt hun khói, thậm chí biến cả lợn thối thành thịt trâu thịt bò ướp mắc khén, hồ tiêu để ăn Tết và làm quà biếu. Từ đống thịt vứt bỏ, họ thậm chí bán được giá 650.000 đồng/kg thịt sấy khô!

Lợn lở mồm long móng và chết bốc mùi vẫn được thương lái thu mua

Các nhà báo chúng tôi vào cuộc. Mưa gió, rét mướt, ăn chực nằm chờ, trắng đêm rình rập. Dùng cả thiết bị bay trên trời có gắn camera (flycam) để “soi” vào từng căn nhà, từng khu lò mổ kín đáo, lợn chết cả đống nằm phủ bạt (như ngoài bãi rác). Họ xây tường cao, đề phòng vô cùng tinh ranh. Sử dụng cả thiết bị gắn và quay phim đặc biệt thay người canh gác, chúng tôi không muốn lộ nghiệp vụ của người làm báo ở đây. Chỉ muốn nói rằng, cực khổ và tốn kém. Bây giờ, thời buổi của điện thoại thông minh, mạng xã hội, các đối tượng hô biến thịt thối thành đặc sản lại ở ngay gần Hà Nội và các trung tâm kinh tế văn hóa sôi động, họ cũng từng bị “sờ gáy” nhiều lần, nên họ rất tinh vi và ứng biến ma lanh.

Cuối cùng thì từng đoàn xe cải tiến buộc vào xe máy kéo lợn chết cũng lộ ra. Trên đó phủ bạt, phủ vải đen, vài cái chân lợn mõm lợn bất động thò ra. Chân lợn đen kịt, tím tái. Dấu hiệu lở mồm long móng rất rõ. Họ dấm dúi chuyển hàng xuống các sân gạch ở góc nhà, góc sân giếng, rồi mổ trong thối tha. Trước đó, tại khu vực bên kia sông Hồng, cách Vĩnh Tường một cây cầu, chúng tôi chứng kiến lợn bệnh nằm chất đống, nhiều đầu nậu thừa nhận giấu dịch để lợn chết khỏi bị tiêu hủy. Rồi họ đem bán tống bán tháo cho các lò mổ.

Lợn bệnh được giết mổ

Tiếng là “lò mổ” và đều đặn xuất hàng đến các lò sấy đặc sản lợn khô, bò khô, trâu khô, nhưng tuyệt đối khu vực mà nhà báo chúng tôi theo dõi ghi hình, không bao giờ thấy tiếng lợn kêu. Bởi trước khi đến nhà ông này, lợn đã chết từ lâu. Lợn nằm chồng đống, giết mổ bừa bãi, lăn lóc ra sàn bẩn thỉu. Số thịt còn “cứng” thì đem bán, số mềm thối hẳn thì đem cho cá ăn.

Đường dây từ thu gom lợn chết, tìm mối lái, vận chuyển từ các nông hộ, các trang trại nhô nhúc lợn bệnh lợn chết trong mùa dịch, rồi giết mổ, chế biến thành đặc sản, chở xe khách về Hà Nội, đưa hình ảnh quảng bá, ngụy tạo lý lịch “đặc sản vùng cao tuyệt vời” cho lợn chết… tất cả đều hoàn hảo. Hoàn hảo hơn là những người tham gia đường dây này, khi bị nhà báo tố cáo và mời cơ quan chức năng đến bắt, họ đều lộ ra là người từng sinh sống lâu năm ở Cao Bằng, rồi Điện Biên. Tức là ở vùng núi cao đích thực. Họ học công nghệ làm thịt khô, thịt sấy, thịt gác bếp của bà con; rồi về quê, tuồn cả lợn chết vào để ướp tẩm gia vị truyền thống núi rừng, đánh lừa người tiêu dùng. Oái oăm hơn, họ vận chuyển cả hàng chết hàng thối từ miền xuôi, ướp tẩm, hun sấy rồi mang lên miền ngược để bán. Bán cho người xuôi mua với giá cắt cổ, đem về ăn Tết, biếu lễ nhau, thờ cúng tổ tiên, nhâm nhi đón xuân.

Thịt lợn chết sau khi được mổ

Phép tính đơn giản: Vài trăm nghìn một con lợn chết to đùng, mổ ra, sấy vài khúc củi, thả ít mắc khén và muối ướt vào là thành đặc sản. Mà một kilogram thịt trâu khô giá bán gần 700 nghìn đồng. Họ biến miếng thịt lợn thối 0 đồng thành thịt lợn hun khói, lừa cả thịt lợn khô thành đặc sản thịt trâu gác bếp. Một cách làm siêu lợi nhuận.

Ai đã bảo kê, ai đã thờ ơ vô cảm?

Như trên đã viết: Nhà báo mày mò đi làm cái việc không phải chuyên môn nghiệp vụ của mình. Ấy là điều tra và gần như làm xong 100% tài liệu để mời xã, huyện, công an, quản lý thị trường đến bắt giữ, xử lý sai phạm. Thử hỏi, trùng điệp bao nhiêu cơ quan chức năng quản lý lĩnh vực này, họ đã ở đâu? Từ thôn xóm, xã, huyện, tỉnh, từ ông trưởng thôn đến ngài chủ tịch huyện, từ công an viên đến các chuyên gia quản lý thị trường. Họ đứng ở đâu trong cay đắng của hàng triệu người ăn thực phẩm bẩn và dắt díu nhau vào bệnh viện kia? Sự thật là “lò mổ” xuất hàng ầm ầm, đem hàng ra xe khách, đem sản phẩm lên Facebook vận chuyển tứ tung, đưa đến tận mồm người tiêu dùng vô tội. Các đối tượng luôn khoe giàu, khoe có quan hệ, vì sao lại như vậy? – nhất là khi mà lò mổ của ông Luận chẳng hạn, đã bị kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn nhơn nhơn hoạt động.

Suốt bao năm qua, không một khúc nào trong đường dây của chúng bị phát hiện – là vì sao? Nói thẳng ra là không ai kiểm tra hoặc không ai quản lý hiệu quả! Lò mổ hôi thối đến mức hàng xóm bức xúc. Người trong khu vực đi tìm nhà báo điều tra để tố cáo, chứ họ không tìm cán bộ hữu quan ở ngay gần nhà họ, cùng xã với họ – vì sao lại như vậy? Cán bộ địa phương có biết không? Câu hỏi tế nhị này ai cũng có câu trả lời rồi.

Chúng tôi đã thật sự nôn ọe khi theo dõi bí mật và chứng kiến những cảnh này trong nhiều ngày

Chỉ có một điều chắc chắn: Kẻ xấu mổ lợn chết, lợn bệnh thối đến mức, người dân không chịu được phải tố cáo để tự cứu mình. Tố cáo đến nhà báo ở Hà Nội, thay vì tới cán bộ cùng nơi ở với mình. Cay đắng nữa là: Xe chở lợn chết thì không lẫn đi đâu được. Nó đi qua quốc lộ, qua tỉnh lộ và các ngõ ngách, mua từ trang trại lợn bệnh, mang đến lò mổ, chân tay đầu đuôi lợn chết nằm thuồi luồi (xem ảnh). Nhưng không ai nói gì và xử lý gì. Chắc ai cũng nghĩ, việc ai nấy làm. Họ giết mổ, bán đi đâu ấy, ai ăn đấy, nó chừa cái mồm mình ra. Sự ích kỷ, vô cảm lên đến đỉnh điểm ở chi tiết này. Sự mất niềm tin hay dấu hiệu bảo kê lên đến đỉnh điểm ở việc người dân phải tố cáo để tự cứu mình trước ô nhiễm và nguy cơ lây dịch bệnh do các lò mổ lợn chết gây ra.

Song, lực lượng chức năng không biết và cũng không được người dân tin tưởng tố cáo! Đấy là chưa kể: Lợn không kiểm dịch, lợn chết vẫn được lưu thông ầm ầm; lợn không rõ nguồn gốc, lợn thối lợn bệnh vẫn được nhập vào cơ sở và được cung cấp đủ thứ giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm! Cấp giấy, chứng nhận tùm lum, nhưng bỏ trống trận địa kiểm soát. Khi nhà báo đến, cho chủ cơ sở sấy thịt lợn thịt bò xem video, cho chủ lò mổ lợn thối xem video, thì họ mới thừa nhận hành vi sai trái. Thêm nữa, con đường từ Vĩnh Phúc về Hà Nội và đi các nơi, họ vận chuyển đồ độc hại thối tha trên xe khách. Họ tập kết cả kho ngay trung tâm sầm uất của Hà Nội. Họ lên mạng xã hội bán, với địa chỉ, thương hiệu, số điện thoại ầm ĩ. Hàng bán ra chả nhãn mác, chả đăng ký. Vậy mà ai cũng mua. Vậy mà chả ai kiểm tra kiểm soát, hậu kiểm các thứ.

Cơ quan chức năng ập vào kiểm tra xử lý các đối tượng

Tóm lại, một hành trình đầy cay đắng của đồ độc hại cung phụng đến tận miệng người dân, tận bàn thờ ngày Tết, tận tay các món quà biếu thắm tình, mà không được kiểm soát hoặc kiểm soát không có tí hiệu quả nào. Có một chi tiết thế này: Sau khi theo lũ lợn chết thối từ lò mổ ra đến nhà sản xuất thịt hun khói gác bếp; theo tiếp xe khách vận chuyển về Hà Nội, thì chúng tôi thấy trên bao bì của tải hàng ném lăn lóc có số điện thoại người nhận. Truy số điện thoại đó thì ra tài khoản mạng xã hội của một người có cái tên mỹ miều và gương mặt khả ái: “Hồng Nhung”. Khi giả làm người mua, đến tận kho hàng chồng chất đủ thứ vi phạm, cuộc điều tra của các nhà báo tâm huyết dừng lại ở sự trắng trợn đó. Khi có đủ tài liệu, chúng tôi báo cáo cơ quan chức năng đến bắt giữ.

Nhưng, bao tiền của, công sức, nguy hiểm và cả cay đắng đã bỏ ra. Để làm gì? Để thu mấy con lợn chết, để niêm phong gần một tấn thịt thà không rõ nguồn gốc. Để tố cáo người bán hàng đểu trên Facebook. Để làm gì nữa? Để ngày mai họ lại mổ lợn chết và lại lừa người trên Facebook. Và chẳng để làm gì cả, khi ngay cửa ngõ Hà Nội, chợ lợn chết vẫn hoạt động. Cộng đồng người thu gom và mổ lợn chết vẫn rất đông đảo, thậm chí họ còn trò chuyện với phóng viên chúng tôi với những tiết lộ động trời.

Thịt lợn chết được tẩm ướp thành các món đặc sản

Tức là gì, tức là bắt cóc bỏ đĩa. Tức là chỉ nhổ được cái gai bé tí trong cả rừng gai vô thiên lủng và cực kỳ dễ tái sinh sau khi bị triệt hạ kia. Nếu ai đó cần danh sách các lò mổ lợn chết, các đường dây thu gom lợn chết thối để làm đặc sản, tôi sẽ cung cấp. Nhưng cung cấp để làm gì, khi mà chỉ là đá ném ao bèo? Đã đến lúc, chúng ta cần một cuộc ra quân tổng lực, một bàn tay thép chấn chỉnh các vấn đề sống còn ở trên, lúc đó, mới mong lấy lại được niềm tin của những người tử tế và tâm huyết, lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng vô tội; và cứu sống họ.

Từ nguồn tin do các nhà báo cung cấp, vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Vĩnh Phúc do Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp các lực lượng khác của tỉnh, huyện và xã, bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Phạm Văn Luận. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này tràn ngập lợn chết, tổng trọng lượng 321kg. Số lợn trên đã chết trước khi giết mổ, da tím bầm, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo trong việc sử dụng làm thực phẩm, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Còn tại cơ sở có mua thịt lợn chết từ nhà ông Luận, cơ quan chức năng phát hiện 532kg thịt lợn đã được sơ chế ướp tẩm gia vị, 177 kg lạp xường và 86kg thịt lọc từ gân, mỡ để chế biến lạp xường. Chủ cơ sở khai nhận: Nguồn nguyên liệu thì mua ở ngoài chợ, đồng thời có mua thịt của đối tượng giết mổ lợn chết Phạm Văn Luận.

Trần Quân

Bình luận