Chuyện cảm động ở Sài Gòn: Ở nhà thuê, hơn 10 năm nuôi ăn, dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:02 25/02/2020 |

Cứ mỗi cuối chiều cho đến tối, quán cà phê đơn sơ của vợ chồng ông Minh Hùng – bà Kim Chi lại trở thành lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo.

Ở nhà thuê, hơn 10 năm nuôi ăn, dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo 1
Mỗi ngày bà Kim Chi chuẩn bị gần trăm suất cơm cho lớp học

Gần trăm suất cơm chay mỗi chiều tại lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo

16 giờ, ngôi nhà số 166 đường Phan Anh (đồng thời là “Điểm sinh hoạt cộng đồng học tập” ở phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) đã thơm nức mùi xào nấu. Vóc người thấp, nhỏ, mái tóc ngắn đã chuyển màu muối tiêu, bà Kim Chi (SN 1964) thoăn thoắt đôi tay chế biến những món chay. Góc bếp bên kia, người cháu trai của bà xào rau, nấu canh trong những chiếc chảo lớn. Nhiều năm qua, bà Kim Chi là “bếp trưởng” của lớp học cộng đồng đặc biệt này. Phụ nấu nướng với bà, khi là ông chồng Đoàn Minh Hùng (SN 1962), khi là con, cháu, nhiều lúc còn có thêm người hàng xóm tốt bụng chạy sang.

Thấy tôi khệ nệ ôm bao gạo vào “làm từ thiện”, bà Kim Chi vội buông bát đũa chạy ra đỡ. Bà khen tôi tinh ý, vì mỗi tối gần trăm suất cơm, nên gạo là thứ luôn cần ở lớp học này. Bà cười bảo: “Gia đình tôi bao năm bán cơm chay mà. Nhưng từ ngày mở lớp dạy chữ miễn phí ở đây, hàng cơm chay phải chuyển thành quán cà phê Sa La. Vì bán cơm thì quá bận, không có đủ thời gian để lo cho tụi nhỏ”. Bà Kim Chi kể, hồi đầu, khi mới mở lớp dạy chữ miễn phí cho bọn trẻ cùng khu trọ, bọn trẻ kéo đến học rất đông, nhưng chỉ được ít ngày là lớp học thưa dần. Hỏi thì đứa nào cũng rầu rầu: “Con muốn đi học, nhưng con phải đi bán vé số”. Cuối cùng, ông bà nảy ra cách nuôi cơm tối, bù lại mấy tiếng bán vé số để bọn trẻ được đến lớp.

Sài Gòn giờ tan tầm, đường đông, trời nắng, đầy khó bụi. Đám trẻ con ào đến như bầy chim sẻ sà xuống vuông sân ăm ắp thóc. Đứa nào cũng chắp tay: “Nam mô A di đà Phật. Con chào bà Chi” rồi quay ra chào khách. 17 giờ, đứa lớn bảo đứa bé lấy ghế nhựa kê trước hiên rồi xếp hàng nhận cơm. Mặt trời tãi nốt những chùm nắng quái xuyên qua tán lá, rót xuống đầu đám trẻ, chúng vừa ăn cơm vừa chuyện trò, cười đùa, chọc ghẹo bạn, mắt đứa nào cũng lấp lánh.

Ở nhà thuê, hơn 10 năm nuôi ăn, dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo
Ở “Điểm sinh hoạt cộng đồng học tập” của vợ chồng ông Hùng, bà Chi, bọn trẻ được dạy chữ và nuôi cơm miễn phí

Tiêu Thị Tuyết Nhi, 8 tuổi, da ngăm bánh mật nên cả lớp gọi là Đen. Đen lém lỉnh chìa cái bát sạch trơn khoe: “Bữa nay con ăn khoẻ dữ, hết sạch tô thứ hai rồi”. Tôi hỏi: “Nhà con ở gần đây không?”. Đen trả lời: “Con ở chùa”. Tôi hỏi thêm: “Ba mẹ con đâu mà con ở chùa?”. Con bé trả lời nhẹ như không: “Bỏ đi hết rồi”.

Bé Nhí ngồi cạnh Đen, chỉ thua một tuổi mà người gầy gò, nhỏ xíu. Nhí có vẻ lành hiền và yếu ớt. Cháu cũng chới với giữa cuộc đời như nhiều đứa trẻ ở lớp học cộng đồng này. Khi Nhí 1 tuổi thì ba anh em đến ở nhà dì, vì “má con ung thư, chết. Ba con đi ở tù. Con có anh đi làm thợ kim hoàn, có một chị đang học lớp 10. Con thì chỉ được học ở đây thôi. Con đang học lớp 1…”.

Bồ Tát giữa đời thường

Quê ông Hùng ở huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Cha mẹ ly hôn từ khi ông còn chưa biết nói. Tuổi thơ cơ cực, việc học hành của ông chẳng được đến nơi đến chốn. Tuổi thanh niên, ông chọn Sài Gòn làm chốn mưu sinh. Bà Kim Chi vợ ông là người gốc Sài Gòn. “Điểm sinh hoạt cộng đồng học tập” của ông bà mới hình thành khoảng 5 năm, nhưng việc dạy chữ miễn phí cho đám trẻ ngụ cư nghèo của ông bà thì đã mười năm có lẻ. Ban đầu, thấy mấy đứa nhỏ cùng xóm trọ không được học hành, cũng chẳng biết đọc, biết viết, ông gọi chúng sang mỗi tối để dạy đọc chữ, ghép vần, làm toán… Được học chữ, lại được ăn cơm nên những ông bố bà mẹ nghèo rỉ tai nhau đưa con đến gửi.

Đa số bọn trẻ là con của những người ngụ cư trên đất Sài Gòn, họ mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, bán hàng rong, vé số… Lo ăn, ở thôi đã khó, làm sao dám tính chuyện cho con học hành đàng hoàng. Ông Hùng chia sẻ: “Bọn trẻ lay lắt theo cha mẹ kiếm ăn, có đứa 12-13 tuổi vẫn chưa hề được đi học. Tôi lớn lên trong nghèo khó nên rất thương bọn trẻ. Tôi gom các cháu lại, dạy con chữ và dạy chúng đạo đức, các suy nghĩ, các kiến thức “làm người”.

Mỗi lớp học có từ 3-10 học sinh, ngoài chia theo các lớp 1, 2, 3… còn phải chia theo khả năng tiếp thu của mỗi cháu

Nhà trọ ở Bình Tân của ông bà thành quá tải, ông bà phải “hy sinh” mặt bằng là quán cơm chay ở 166 Phan Anh bây giờ làm lớp học. Cả gia đình đều mộ đạo Phật. Ông Hùng, bà Chi ăn chay trường đã gần ba mươi năm. Quán cơm chay của ông bà đổi thành quán cà phê, quán mang tên Sa La – một loài cây gắn với cửa thiền, nhà Phật – là vì thế.

Sa La là quán đơn sơ, giá mỗi ly cà phê chỉ từ 12-15 nghìn đồng. Chẳng biết lời lãi có đủ được số tiền 11 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng. Vậy mà cái quán ấy còn “đóng cửa” mỗi ngày gần 5 tiếng đồng hồ để gia đình ông bà lo cơm nước và làm lớp học cho bọn trẻ. Ban ngày, ông Hùng đi khắp thành phố làm nghề sửa cân. Bà Chi thì từ nửa đêm gà gáy đã buôn rau ngoài chợ. Con trai lớn đã học hành xong, có nghề nghiệp, công việc ổn định nên cũng xắn tay cùng ba mẹ lo cho đám trẻ thiệt thòi.

Hết giờ cơm, bà Chi quát đám trẻ bảy chục đứa nô như giặc đi rửa tay chân, mặt mũi sạch sẽ để chuẩn bị vào lớp. Đứa nào đứa nấy mang ghế của mình xếp gọn một góc trước khi rửa chân tay, đứa lớn nhường đứa bé. Ông Hùng bảo, ông không đành lòng nhìn tụi nó cứ lang thang đầu đường xó chợ, rồi học thói hư tật xấu. Nên ông dạy chữ và dạy luôn đạo đức. Hồi mới tới, tụi nó ngang bướng, không nghe lời. Nhưng sau mấy tháng được ông bà rèn là đứa nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép. Cha mẹ bọn trẻ đi làm suốt ngày, thì coi như ông dạy bảo thay cha mẹ chúng.

Ở nhà thuê, hơn 10 năm nuôi ăn, dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo 2
Đã hơn mười năm ông Hùng thay những ông bố bà mẹ nghèo dạy bảo bọn trẻ

Có lần thằng Tài nghỉ học liền mấy buổi, ông bà sốt ruột phải chạy qua gian trọ nhà nó. Tới nơi, thấy nó sốt nặng nằm co ro trong nhà, bà với mẹ không có tiền mua thuốc, ông chở, bà ngồi sau ôm thằng bé đưa thẳng vào viện. Bác sĩ bảo may là đưa vào kịp, chứ để đến mai, nó co giật thì khó mà cứu được.

Ngồi trong lớp học, Tài mủm mỉm: “Con sợ ông bà la, vì con biếng học. Nhưng sợ nhất là ông bà lớn tuổi, đau, bệnh thì lấy ai dạy tụi con”. Đang nói, thấy bóng ông Hùng đi từ ngoài vào, Tài và bọn trẻ ngồi ngay ngắn. Ông “bắt nhịp” cho cả lớp đọc “Nam mô A di đà Phật” mười lần. Bảy chục đứa ổn định được trật tự, ngay ngắn trước bàn học cũng là lúc các thầy cô giáo dùng xong bữa cơm chay. Hai dãy bàn dài chia thành nhiều lớp, mỗi lớp 3-10 đứa ngăn cách nhau bằng tấm bảng.

Ngày trước, ông Hùng là người trực tiếp dạy bọn trẻ. Sau, thấy vốn kiến thức nông dân của mình chỉ đủ để dạy chúng biết đọc, biết viết và làm phép tính đơn giản, lại muốn bọn trẻ được học thêm những kiến thức cao hơn, nên ông kêu gọi các tình nguyện viên đứng lớp. Các thầy cô của bọn trẻ bây giờ, đều là giáo viên “xịn” hoặc sinh viên các trường ĐH nổi tiếng ở Sài Gòn. Họ đến, không chỉ vì tình yêu thương dành cho bọn trẻ, mà còn vì cách đối nhân bằng tấm lòng Bồ Tát của ông Hùng, bà Chi đã được lây lan.

Bà Chi bảo, ông Hùng đã về quê bán hết đất cát gia sản để “nuôi” lớp học. Thỉnh thoảng, các nhóm thiện nguyện, các hội đoàn cũng chung tay góp sức phụ ông bà chăm lo cho bọn trẻ nên cũng đỡ được phần nào. Nghe tôi hỏi, cả ông Hùng, bà Chi đều nói nhẹ như không: “Chúng tôi đang “được làm” cho bọn trẻ, chứ không phải là “phải làm” đâu”. Nhìn hai mái đầu bạc giữa đàn trẻ thơ ấy, tôi nhớ đến câu nói ở đâu đó đại ý rằng, Phật giáo nghiêng về lẽ sống, triết lý sống nhiều hơn là một tôn giáo thông thường. Và nếu người ta sống có lòng Nhân, thì Bồ Tát luôn hiện hữu giữa đời thường.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm