fbpx

Ông Minh vô gia cư – người tốt đến bất ngờ, khó tin!

Đăng lúc: 1:14 12/09/2019 -

Minh vô gia cư, Minh lang thang, Minh cô đơn… dù gọi ông bằng biệt danh gì thì cuối cụm từ cũng có hai chữ… bắt cướp. Được tặng 8 giấy khen, bắt cướp bao nhiêu lần đến chính ông cũng không nhớ nữa. Điều lạ lùng đáng thương, ông không quê quán, không biết cha mẹ, không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân, không biết chữ…

Ông Minh vô gia cư 2
Ông Nguyễn Văn Minh

Người đàn ông ấy tên là Nguyễn Văn Minh.

Chuyện kể rằng: Chiến tranh loạn lạc, ông bị thất lạc cha mẹ. Tuổi thơ bé bỏng, ông được một người nhân từ “nhặt” về nuôi. Chưa đủ lớn đến mức tự kiếm ăn thì lại phải rời gia đình này. Bắt đầu một cuộc sống lang thang, cơ nhỡ lúc nơi bến phà, khi ở bến xe. Có ba nơi ông Minh lang thang lâu nhất là: Bắc Mỹ Thuận – miền Tây; khu vườn chuối bên trường bắn Long Bình ở quận 9, Sài Gòn và bây giờ là Làng đại học Thủ Đức.

Không hiểu nổi một người sống cả đời phiêu dạt vào chốn giang hồ, lang thang nơi đáy xã hội mà vẫn cứ là “giang hồ trượng nghĩa”. Thực ra, giang hồ cũng có dăm bảy loại. Giang hồ với nghĩa nguyên thủy là “giang” với “hồ” – một cách nói khái quát chỉ những người sống phóng túng nay đây, mai đó, lấy tự do làm đầu. Thậm chí còn thi vị hóa với cái đẹp sông nước như Thủy Hử – chốn nương thân của một nhóm người võ công cao cường, sống ngoài vòng cương tỏa của pháp luật, trượng nghĩa khinh tài, thấy bất bằng chẳng tha.

Giang hồ còn có nghĩa thông dụng xấu xa chỉ giới tội phạm côn đồ, lưu manh, hành nghề trộm cướp, hoặc bảo kê, đâm thuê chém mướn. Ông Minh vô gia cư may mắn có căn tính người lương thiện, tử tế, không thuộc nhóm giang hồ thứ hai. Ông bị xô đẩy vào chốn giang hồ, gặp được người anh giang hồ nghĩa khí chứ không phải hạng côn đồ, lưu manh “đâm thuê chém mướn”.

Năm tháng thời gian phôi phai, ông Minh vẫn nhớ và kể trên truyền thông: “Tôi đi lạc từ năm lên 3 tuổi nên không biết cha mẹ ông bà quê quán ở đâu. Tôi lang thang ở Bắc Mỹ Thuận vài năm rồi lớn dần. Tôi cũng không biết ai đã nuôi tôi lớn khôn. Chỉ biết đến năm 15 tuổi, tôi tìm đến khu Vườn Chuối ở quận 9 mà sau này là trường bắn Long Bình – nơi xử bắn các tử tội – tá túc với một nhóm giang hồ.

Cầm đầu nhóm này là anh Thái Salem. Anh còn sống và năm nay đã bước vào ngưỡng 80 tuổi. Nhóm giang hồ này nuôi tôi lớn khôn, dạy cho tôi rất nhiều điều trượng nghĩa. Anh Thái thương tôi vì tôi côi cút nên đã nhiều lần trò chuyện giảng dạy đạo lý ở đời. Tôi không được đi học, không biết chữ nhưng tôi nhớ tất cả những gì anh em dạy tôi…”.

Ông Minh vô gia cư 3
Đối với ông Minh, chuyện bắt cướp xuất phát từ cái tâm

Môi trường hoàn cảnh sống chính là yếu tố rèn giũa, tạo nên tính cách con người. Vì thế, không có gì là bất ngờ khi ông bắt hàng chục vụ trấn lột, cướp bóc người lương thiện. Căn tính ông thấy bất bằng chẳng tha. Lại không vợ con, chẳng nhà cửa, tài sản… Các thứ vướng bận dễ làm cho con người sợ, ông cũng không có nốt. Tứ cố vô thân.

Nhà… khi là chiếc võng mắc toòng teng giữa hai cây, lúc lại là mái tăng căng vội bên miếu hoang trong vườn cỏ cây dại tránh nắng mưa. Nghề nghiệp là… không nghề nghiệp gì. Quanh năm nhặt ve chai, sau thì chạy xe ôm và… giải cứu các đôi tình nhân bị trấn lột, cướp bóc. Giải cứu nhiều đến mức ông Minh vô gia cư cũng không nhớ nổi.

Thì ra, trai gái yêu nhau nồng nàn, bồng bột có tính chi phải tìm nơi công viên cây xanh bóng mát an toàn để tự tình. Hoặc cũng có thể chúng ta đang thiếu nơi vui chơi công cộng để lớp trẻ có thể đắm mình vào không gian xanh sạch đẹp tự tình mà không bị ai quấy nhiễu. Vì trăm ngàn lí do khác, họ phải tìm đến nơi gốc cây, chỗ bãi cỏ, chốn vườn hoang… kiếm một không gian thanh vắng của riêng mình để tâm sự tự tình.

Họ đâu biết mình đang là mục tiêu của những kẻ lêu lổng, lười nhác, ngáo đá, xì ke, ma túy… săn lùng. Đang nồng nàn, hào hển… bỗng chốc con dao sáng loáng kề cổ. Thế là ví rút ra, nhẫn vàng, vòng bạc tháo vội. Đang nóng bỏng với nụ hôn cuồng nhiệt, đột nhiên một thanh mã tấu đặt vào gáy. Vậy là, vội rút chìa khóa xe máy trao cho kẻ côn đồ hung hãn… Bao nhiêu vụ trấn lột, cướp bóc ngang nhiên diễn ra cả ban ngày, cả lúc tối trời ở Làng đại học Thủ Đức mà nạn nhân chính là… các cặp sinh viên yêu nhau.

Dĩ nhiên, các chuyện này không qua mắt ông Minh lang thang. Cuộc sống giang hồ cho ông một linh giác tinh quái. Chỉ cần nhìn qua cặp đôi nam ngả ngớn trên xe máy rú rít, rồ dại hay âm thầm lạnh tanh là ông biết kẻ săn mồi đang muốn gì. Lập tức ông Minh bám theo. Và dường như xuất hiện đúng lúc người bị nạn cần cứu giúp. Cứu giúp các cặp tình nhân bị nạn, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thông đồng bén giọt.

Ông Minh vô gia cư
Hàng ngày, ông Minh chạy xe ôm, nhặt ve chai kiếm sống

Ông Minh lang thang đã nhiều lần ôm đầu máu chảy, thương tích trên mình. Ông đã “nhập viện 2 lần rồi. Trong đó 1 lần mười mấy tên đánh tôi gục tại chỗ”. Vậy mà ông vẫn thấy bất bằng chẳng tha. Ông nói công khai trên báo chí: “Sợ gì! Tôi chẳng có gì, chỉ có cái mạng. Cái mạng tôi thì rẻ lắm, cái mạng sinh viên mới đáng quý. Lỡ có gì không chỉ khổ chúng mà còn khổ cha, khổ mẹ nữa”. Lo cho mình chẳng lo, lại “ôm rơm rặm bụng”, lo cho người dưng cũng là sự lạ của ông Minh.

 Xưa nay, bao nhiêu vụ án mạng, thương tích xảy ra không kể xiết, vì người đi đường thấy kẻ ác mà không dám hành động, can ngăn, cứ lặng im. Kẻ thủ ác chém đứt tay, giật túi người đi đường mà không ai đuổi theo. Kẻ gian rạch cặp móc tiền của khách trên ô tô bus, mọi người nhìn thấy mà không dám lên tiếng, rồi quay đi nhìn chỗ khác. Cái ác có đất sinh sôi nảy nở cũng bởi một phần người đời cầu an, im lặng, mặc cái ác hoành hành. Ông Minh vô gia cư thì không.

“Lần khác, khi đang chạy xe ôm, ông Minh thấy một đôi nam nữ khả nghi cứ lượn xe qua lại rất nhiều lần. Ông liền bám theo, phát hiện chúng chỉ giả tình nhân để không bị nghi ngờ và đang tìm các đôi tình nhân đang hẹn hò để cướp tài sản. Khi thấy “con mồi”, chúng tiến lại gần và thông báo cho 5 đồng bọn nữa ập đến. Tình thế cấp bách, một mình ông Minh lập tức lao ra và bị chúng chống trả quyết liệt. Nạn nhân chạy thoát, còn ông lại bị nhiều vết đâm sâu vào tay”.

Xã hội ta không thiếu kẻ mũ áo xênh xang, quyền uy nghiêng ngửa, một bước lên xe, hai bước xuống ngựa, cuộc sống nhung lụa, nhưng nhân cách lại nhỏ bé, nghèo nàn. Có chăng gây nhiều tội lỗi, tham nhũng tham ô quá nhiều tiền của, ngân khố quốc gia, và thuế má của dân, sợ hãi bị thần đánh thánh vật nên đi chùa lễ bái, đi làm từ thiện. Ông Minh lang thang không gia sản, không vợ con, không một tấc đất cắm dùi, không cả giấy tờ tùy thân…; chẳng biết xếp ông vào thành phần nào, loại người nào?

Nhưng, chắc chắn phải xếp ông vào loại… người tử tế. Nghèo khó, tứ cố vô thân, mà không tiếc tấm thân mình, đi làm việc nghĩa. Cái thân mình quý báu, còn sống thì mới còn làm việc, còn sống thì mới thụ hưởng thành quả lao động của mình. Chết, thì còn nghĩa lý gì? Ông Minh vô gia cư không sợ chết khi làm việc nghĩa. Ông khác hoàn toàn với giống người cầu thân, cầu an, cầu lộc đang nhan nhản trong xã hội nhốn nháo hiện nay.

Ông Minh vô gia cư nghèo… dĩ nhiên! Nhưng, người nghèo lại thường hay tốt bụng. Thương tụi sinh viên nhà quê thắt lưng buộc bụng ăn tiêu từng đồng tiền lẻ cha mẹ dành dụm cho để lên phố đi học. Ông mua dụng cụ sửa xe máy và sửa chữa miễn phí cho người đi đường, cho tụi sinh viên. Không phải bơm vá, sửa xe miễn phí một vài tháng, mà việc làm tình nghĩa này diễn ra mấy chục năm trời rồi. Bền bỉ làm, bền bỉ chia sẻ khó khăn. Ông Minh còn ghi số điện thoại của mình lên cốp xe để ai có khó khăn gì lúc mưa gió, hay khi đêm tối hoạn nạn cần sự trợ giúp thì ông có mặt.

Giúp người, người trả ơn như một quy luật nhân quả. Người đời không ngoảnh lưng lại với ông Minh lang thang bắt cướp. Cái xe honda trị giá 3,5 triệu do hai người dưng cho ông, để ông đi bắt cướp đã được đổi bằng chiếc honda mới… cũng bằng tiền của người đời cảm phục mua cho ông làm phương tiện cứu giúp kẻ bị nạn. Ông đã được tặng 8 giấy khen, trong đó có giấy khen của Công an thị xã Dĩ an, Công an tỉnh Bình Dương, Trung tâm quản lý và phát triển đô thị đại học (Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) về thành tích giữ gìn trật tự an ninh.

Ông Minh vô gia cư bắt cướp là một thực tế. Ông Minh lang thang bắt cướp không còn là bất ngờ, ngạc nhiên. Ông Minh cô đơn lương thiện, tử tế là điều khẳng định, không còn nghi ngờ, bàn cãi. Nhưng, người tốt đến mức hiếm hoi như thế mà không được cấp giấy tờ tùy thân, không có một chốn dung thân là một điều khó tin? Chính quyền địa phương hay Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thừa sức để xếp cho ông một chân bảo vệ, và ông cũng thừa tiêu chuẩn, tại sao không?

Ông Minh vô gia cư bắt cướp – người tốt có tấm lòng Phật hiếm hoi sẽ còn phải lang thang, phiêu dạt đến chỗ nào nữa, đến bao giờ nữa?

Sương Nguyệt Minh

Bình luận