Phận chìm nổi của người đàn bà giết người, đốt nhà rồi trốn trại

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 4:04 05/05/2019 |

Tôi gọi Luyến là người đàn bà cô độc cho dù chị ta còn đủ cả cha mẹ, anh chị em và nơi họ sống cách chỗ Luyến cải tạo không xa. Ở Trung Quốc, Luyến có tới ba con nhưng họ đã không một lần tìm gặp Luyến như thể người đàn bà này chưa từng tồn tại. Thậm chí, thư Luyến viết gửi về cho gia đình, được cán bộ xã đưa tới tận nhà nhưng bố mẹ Luyến nhất quyết không nhận. Với họ, Luyến đã chết từ ngày cô trốn khỏi trại giam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Nguyễn Thị Luyến sinh năm 1974 trong một gia đình đông con ở thành phố Tuyên Quang. Năm 15 tuổi, khi đang học cấp ba, Luyến tham gia vào một vụ án mạng nên bị kết tội giết người và hủy hoại tài sản với tổng mức án dành cho 2 tội danh này là 18 năm tù.

Đó là một buổi tối cuối tháng 7/1990, Luyến và cậu em trai tên Sa đến nhà Hùng, một người đàn ông cùng bản để đòi nợ nhưng không được. Trong lúc cãi vã, Hùng có cầm con dao phay chém Luyến nhưng lưỡi dao đi chệch và cắm xuống đất. Tức giận vì đòi tiền không được còn bị chém nên chị em Luyến đã dùng một cây gậy và chính con dao của anh Hùng đả thương lại khiến người đàn ông này thiệt mạng. Trước khi bỏ đi, chị em Luyến còn châm lửa đốt nhà nạn nhân sau đó bỏ trốn sang Trung Quốc. Cuối năm 1990, Luyến bị bắt. Vào trại cải tạo được 2 năm thì Luyến bỏ trốn nên bị truy nã toàn quốc.

“Lúc đó, tôi còn quá trẻ nên manh động. Mọi người trong buồng bảo án dài thế, có ra trại cũng hết cơ hội lấy chồng. Họ xui tôi bỏ trốn, tôi thấy xuôi tai nên làm theo”, Luyến kể, ánh mắt lấp lóa sau cặp kính cận dày cộp.

Theo lời kể của Luyến, sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Luyến về Hà Nội, tìm đến các nhà hàng, quán ăn, xin làm thuê để có chốn dung thân. Trong khoảng thời gian 1 năm ở Hà Nội, Luyến được một phụ nữ có người thân lấy chồng bên Trung Quốc thương tình dẫn mối sang Trung Quốc. Người đàn bà này bảo Luyến chỉ có sang Trung Quốc mới có cơ hội lấy chồng chứ sống trong nước thì lúc nào cũng có nguy cơ bị bắt lại. Lời thủ thỉ của “bà chị” này khiến thiếu nữ phạm trọng tội tặc lưỡi làm theo. “Tôi cũng thấy hoang mang lắm nhưng rồi nghĩ rằng chị ấy biết tình cảnh của mình rồi, không đi theo nhỡ chị ta báo công an bắt lại thì cũng chết. Vả lại tôi cũng muốn kiếm một tấm chồng để dựa dẫm nên đành kệ cho số phận đưa đẩy”, Luyến kể.

Luyến đâu ngờ người đàn bà đó là một mẹ mìn chính hiệu và cuộc đời Luyến sớm nếm trải những nhơ nhớp, tủi nhục. Luyến không nhớ mình đã trở thành trò tiêu khiển, mua vui cho bao nhiêu gã đàn ông cuồng dục. Cô chỉ biết mình sống như một cỗ máy dưới sự chỉ bảo, sắp đặt của người khác. Nhiều lúc, Luyến muốn chết mà không được. “Tôi cùng nhiều nạn nhân có ý định bỏ trốn nhưng ít người trốn thoát lắm. Cô nào bị bắt lại cũng bị chúng đánh đập tàn nhẫn, gãy tay, gãy chân là bình thường. Nhiều người chưa kịp về đến nhà đã bỏ mạng trong rừng”, Luyến nhớ lại.

Cuộc sống không bằng chết của Luyến may mắn chấm dứt khi chị ta được một người đàn ông làm nghề thợ điện chuộc ra. Người đàn ông đó Luyến gặp trong một lần đi tiếp khách và khi được người này đưa ra yêu cầu, Luyến đã đồng ý. “Tôi chấp nhận vì dù có làm người đẻ thuê cũng còn hơn phải sống cảnh bán thân nuôi miệng mà đến mạng sống của mình cũng không dám chắc”, Luyến tâm sự. 

Vậy là kể từ đó, Luyến có chồng. Theo lời Luyến kể, người chồng này đối xử với cô không có gì đáng phàn nàn nhưng gia đình anh ta lại quá cay nghiệt. Họ cần có con cháu để nối dõi nên khi biết con trai phải bỏ tiền ra mua Luyến, họ quản thúc con dâu rất chặt chẽ. Luyến đi đâu, làm gì đều bị người nhà chồng giám sát. Ngay cả khi Luyến sinh con, cô cũng không được gần gũi con nhiều. Họ sợ Luyến bỏ trốn và mang theo bọn trẻ.

Nguyễn Thị Luyến
Nguyễn Thị Luyến

“Tôi sinh cho họ hai trai, một gái nhưng cũng chỉ được chơi với chúng dưới sự giám sát của gia đình chồng. Chồng tôi thì đi làm xa, có về thì cũng còn nhiều việc phải xử lý nên rất hiếm khi chúng tôi mới có được bữa cơm chung vui gia đình”, Luyến kể.

Năm 2012, sau hai chục năm trốn trại và vượt biên trái phép, Luyến thấy nhớ nhà nên lén lút quay về nước nhưng vừa đặt chân về đến Tuyên Quang, còn chưa kịp gặp cha mẹ thì bị bắt.

Chỉ còn lại cô đơn

Về Trại giam Quyết Tiến cải tạo bản án dang dở của hai mươi năm trước, Luyến bẽ bàng khi giờ đây chẳng được người thân nào đoái hoài, thăm nuôi. Cảm giác cô đơn bủa vây Luyến nhất là những ngày cuối tuần, những dịp lễ Tết các bạn tù có gia đình tới thăm còn cô thì ngồi trơ một mình. Cô ta bảo, lắm lúc cứ ngồi nghĩ vơ vẩn rằng tại sao cuộc đời mình lại bất hạnh như thế. Luyến đâu phải trẻ mồ côi. Cô cũng giống bao người khác, có bố mẹ, họ hàng anh em và có cả một gia đình nhỏ, vậy mà họ lại coi cô như không tồn tại. Không một ai tới thăm cô.

“Ba năm trước tôi đến dịp được xét giảm án nhưng rồi cũng không được gì. Theo phán quyết của tòa, tôi phải nộp một khoản tiền bồi thường cho gia đình bị hại, nếu chưa có điều kiện thì phải có đơn xin hoãn, được chính quyền chứng nhận là hoàn cảnh khó khăn thì mới được xếp loại khá, được xem xét giảm án còn nếu không thì dù có lao động cải tạo tích cực đến đâu  cũng chỉ được xếp loại trung bình mà như thế thì không bao giờ được giảm án. Bố tôi biết điều đó nhưng ông dứt khoát không ký, không chịu làm đơn xin khất cho tôi”, Luyến kể.

Một vài người bạn cùng buồng thương Luyến nên khi ra tù đã tới gặp bố cô năn nỉ xin ông làm đơn cho con nhưng ông kiên quyết chối từ. Rồi tới một cán bộ xã, biết hoàn cảnh của Luyến cũng tới nhà vận động nhưng bố mẹ Luyến chỉ cười rồi nói lảng sang chuyện khác. Thậm chí, khi bị nhiều người vận động, thuyết phục, bố Luyến đã sửng cồ lên tuyên bố: “Chỉ nuôi con ăn học chứ không nuôi con trong tù. Luyến bỏ đi mấy chục năm thì coi như đã chết lâu rồi”. Biết chuyện, Luyến chỉ buồn mà không giận.

“Tôi không có quyền trách cứ cha mẹ vì chính tôi đã bỏ họ từ hai chục năm trước. Hai mươi năm tôi đi trốn, có thể ở nhà mọi người đã chờ đợi, mòn mỏi ngóng trông và khóc hết nước mắt vì tôi rồi. Giá như ngày đó tôi không nông nổi bỏ trốn thì giờ này tôi đã ra trại lâu rồi, cuộc sống cũng đã khác”, Luyến tâm sự. Lần này thì cô đã không thể tỏ ra cứng rắn được nữa.

Lao động ở đội làm hàng mã, công việc đã giúp Luyến tạm quên đi hoàn cảnh của mình nhưng có những đêm không ngủ, nỗi nhớ con lại cồn cào trong lòng người đàn bà này. Rồi những ngày thơ ấu, với những buổi chăn trâu cắt cỏ, những lần trốn học ra sông tắm cùng lũ bạn bị bố quật lằn mông,… lại hiện về trong Luyến. Cô bảo đã viết thư cho cha mẹ nhiều rồi nhưng chưa một lần nhận được thư của gia đình, dù chỉ là một lời thăm hỏi.

“Trong này có người ở gần nhà tôi, cải tạo ở đội khác nhưng thi thoảng chúng tôi có gặp nhau. Người nhà của chị ta biết gia đình tôi. Qua họ mà tôi biết bố mẹ mình vẫn mạnh khỏe, các anh chị đều có gia đình, kinh tế khá giả. Họ không thăm nuôi tôi cũng được nhưng ít ra cũng nên xin giúp tôi giấy khất nợ để tôi còn được giảm án. Dù sao thì tôi cũng là con cái, là máu mủ của họ. Chẳng lẽ nói không liên quan là dứt tình ngay được sao”, Luyến thổ lộ.

Nhưng rồi người đàn bà rơi lệ từ đầu câu chuyện đã tươi tỉnh hẳn lên khi cho biết vừa được giảm án 4 tháng. Đó là lần đầu tiên Luyến được giảm và đó sẽ là động lực để người đàn bà này phấn đấu cho những năm cải tạo tiếp theo.

Nhắc đến gia đình, Luyến bảo theo nhẩm tính của cô ta thì hai đứa con lớn cũng sắp học xong và cậu con trai út cũng bắt đầu học cấp hai. Thế nhưng từ ngày Luyến bị bắt, chồng và con cô chưa một lần thăm hỏi. Luyến bảo chẳng hy vọng có cơ hội gặp lại vì “thời gian trả án còn dài, sợ rằng đến lúc ra trại, các con tôi cũng quên mất có người mẹ như tôi rồi”.

Vân Nga

Bình luận

Bạn có thể quan tâm