Số phận lạ lùng và thê thảm của “cô đào” chuyển giới lớn tuổi nhất Việt Nam (kỳ 1)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 9:23 25/03/2019 |

Kỳ 1: Những ám ảnh để đời của mối tình đồng giới

Khi đã kiên gan tôn trọng giá trị thực của bản thân mình, ở ngưỡng U80 – vẫn đang là ngôi sao rực sáng của các đoàn lô tô (một trò chơi giống như xổ số, chỉ khác ở các tấm vé không được in mà viết bằng tay trực tiếp những con số do người chơi lựa chọn; sau, các đoàn lô tô mở thêm hoạt động là phần hát hát trên sân khấu của các “ca sĩ” và một số trò chơi khác) thì ông Sang bán thân bất toại. Cuối đời đau ốm, ông lết thân tàn đi bán vé số mưu sinh. Không nhà không cửa, hai người bạn già làm mướn tự nuôi thân.

Càng xót xa hơn trước cái cách nói chuyện với người đối diện cho thấy người chuyển giới lớn tuổi nhất Việt Nam là người có học thức bất ngờ! Ông được đào tạo về không quân (dưới chế độ Ngụy quyền Sài Gòn cũ), thông thạo cả tiếng Anh và Pháp. Cuối cùng, có lẽ tôi cần gọi ông Trần Văn Sang bán vé số là “cô” như cái cách mà Trang Kim Sa (nghệ danh trong cuộc đời làm “đào hát” của ông) xưng hô với tôi. Bởi cả cuộc đời truân chuyên, đánh đổi quyết liệt ấy, xét đến cùng, là mong muốn được người đời thực sự công nhận và gọi mình là “bà”, là “cô”. Và phần nào, bà cũng mong cuộc đời mình ít nhiều sẽ mang đến bài học cho nhiều người đã, đang và muốn chuyển giới.

Ông Sang đi bán vé số hai buổi mỗi ngày

Con nhà giàu sống trong nhung lụa

Dáng người cao lòng khòng, liêu xiêu, tay trái co quắp, chân trái lết từng bước nặng nhọc. Ông Sang về phòng trọ tồi tàn ở khu phố 4 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) sau “ca” bán vé số buổi sáng. Cái dãy trọ này là nơi tận cùng của “Sài Gòn hoa lệ”, chỉ thêm ba bước chân là đã sang đất Bình Dương. Gian nhà trọ 12m2, mọi vật dụng đều bày kín bốn bức tường. Cái nền nhà thấp hơn mặt đường đến già nửa mét, thế này mùa mưa thì… khóc thét. Trong phòng chỉ có tiếng ồn phát ra từ chiếc tivi 14 inch cổ lỗ sĩ do ai đó đem tặng thay vì vứt ra phố để rồi bị phạt vi cảnh! Thêm tiếng sủa nhanh nhách của hai con chó rách rưới khi thấy mặt tôi.

Rất lâu sau mới thấy ông Sang dò dẫm từ trong bóng tối bước ra. Viền mi mắt và lông mày còn xanh lét màu mực xăm, đuôi mắt sụp xuống như là một lẽ không thể nào khác sau gần trọn đời người che đậy thân phận trước những kẻ tự coi mình là “bình thường” và hơn người ở ngoài kia. Tuổi đã tròm trèm tám chục nhưng da mặt vẫn căng, trắng trẻo. Những nét thanh tú, đài các trên gương mặt là những tàn dư còn sót lại của “cô đào” Trang Kim Sa lẫy lừng một thuở.

Ông Sang tâm sự, ngày nhỏ, ông là con út nên được ba má cưng chiều hơn ba người anh. Ba má ông khi đó làm chủ vựa trái cây, buôn bán rất lớn ở chợ Cầu Muối nên cả bốn anh em đều được học hành đến nơi đến chốn. Bà Hai – người hàng xóm hiếm hoi còn sót lại của ông nhớ rất rõ điều này, kể: “Hồi nớ nhà ổng mấy tầng, cổ đeo dây chuyền, tay đeo hột xoàn, ổng đâu có thiếu thứ gì, trong khu đứa nào cũng mê ổng, thèm được như ổng”. Khi ông Sang đang học trung học thì má qua đời vì bạo bệnh. 14 tuổi, ông được ba gửi xuống Bình Thuỷ – Cần Thơ học trường đào tạo không quân danh giá (thời bấy giờ). “Tui học giỏi lắm. Thi cùng với tui có cỡ 150 người mà chỉ 30 người đậu. Đấy là vòng một thôi. Vào đó rồi người ta tuyển chọn tài đức và các năng lực thiên bẩm nữa, cuối cùng chỉ chọn được có vài người” – ông Sang không giấu vẻ tự hào.

Nét thanh tú vẫn còn trên gương mặt ông Sang – cô đào Trang Kim Sa

Trong thời gian này, ở Sài Gòn, ba ông cũng vì bệnh hiểm nghèo mà theo má ông ra đi mãi mãi. Bấy giờ đường sá chưa thuận lợi, phương tiện liên lạc cũng thiếu thốn, bà Hai chính là người đã lặn lội xuống Cần Thơ để báo tang cha cho bạn. Thế là cậu thiếu niên Trần Văn Sang đã mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chưa kịp trưởng thành.

Những mối tình cả đời day dứt

Những ngày học trong trường không quân, ông Sang đã vấp phải cửa ải đầu tiên của cuộc đời: yêu đương. Việc cậu bạn tên Tú đáp lại tình yêu ấy đã mang đến cho chàng thanh niên Trần Văn Sang khi ấy những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Ông bảo: “Tụi tui thương nhau chớ hổng có phải từ mình tui. Tui với người đó còn mướn nhà sống chung với nhau mấy năm trời. Gia đình ổng muốn sang Đức định cư, thấy tui đã mất cả ba mẹ, trong mắt gia đình họ, tui với ổng thân thiết có khác nào anh em nên họ nói tui sang Đức cùng. Nhưng mấy bữa tui về nhà ổng chơi, cô em gái út của ổng lại mê mẩn tui.

Cả nhà 4-5 anh em trai, chỉ mình cô ấy là con gái. Tui mới nghĩ nếu mình cùng đi với họ thì sẽ tan vỡ tất cả, nên tui lẳng lặng bỏ đi không nói lời nào, kể cả khi họ đi tui cũng không có mặt. Từ ngày đó tới giờ tui chưa bao giờ có bất cứ thông tin nào của ổng, còn không biết là ổng còn sống hay đã chết”, giọng ông Sang nghẹn lại một hồi lâu. Ông quay mặt như muốn giấu đi nước mắt. Rồi bất chợt, ông nói khe khẽ mà da diết: “Cả cuộc đời tui, chỉ có tình cảm với Tú là tình yêu thực sự”.

Ông Sang (bên phải) những ngày đi hát với nghệ danh Trang Kim Sa

Ngày ấy, nếu không tan một mối tình đẹp như mơ thì cuộc sống của ông Sang có thể gọi là thứ mà nhiều người mơ ước. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng ông đã bước vào đời bằng con đường học hành, tri thức. Ông nhớ lại: “Hồi nớ học xong, tui đi làm, cứ làm một ngày mười hai tiếng lại được nghỉ ba sáu tiếng. Không quân mà, lương tháng là cả cây vàng. Nhưng hồi đó thanh niên, kiếm bao nhiêu là xài hết bấy nhiêu”.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Sang về lại nhà ở quận 1, nhưng cả ba người anh đều đã qua đời vì bệnh tật. Ruột thịt không còn, ông ra tỉnh Sông Bé (vùng Bình Dương và Bình Phước ngày nay), ngược Tây Ninh làm thuê suốt ba năm. Sau đó ông về Sài Gòn làm việc trong một xí nghiệp, rồi xí nghiệp giải thể, chán chường, ông về bán căn nhà của ba má cho người chị dâu. Không còn nhà cửa, lại thất nghiệp, ông Sang chưa biết tính sao thì có người bạn vốn biết năng khiếu ca hát của ông đã “mách” “hay đến các đoàn ca nhạc để thử giọng”. Không ngờ giọng ông Sang lại hay, thế là ông trở thành ca sĩ, theo các đoàn lớn như Bích Trâm, Hải Đăng… đi diễn khắp nơi.

Cũng nhờ nghề xướng ca này mà ông đã “bắt sóng” được với rất nhiều “bóng kín” như mình, thế là khao khát được sống dưới hình hài một người phụ nữ – để được đồng nhất thân xác với tâm hồn – sau bao năm phải đè nén trong ông đã được dịp bùng cháy. Ước mong của ông rất khó thực hiện khi đứng trên sân khấu “chính quy” của các đoàn lớn, vì bấy giờ định kiến với người chuyển giới còn quá nặng nề, đến ma bá, gia đình còn khó chấp nhận một đứa con lệch giới, huống hồ người ngoài.

Cuối cùng, ông Sang đã quyết định thêm một bước ngoặt cho đời mình, rủ một số người bạn cùng phận đồng tính tìm đến các đoàn lô tô. Chấp nhận đánh đổi: Mua vui cho thiên hạ nhưng được sống với con người thật của chính mình. Ông bảo: “Cát-sê ở các đoàn lớn cao lắm, tui đều diễn ở các đô thị, thành phố lớn, hồi đó nghệ danh Nhật Huy của tui nổi tiếng lắm. Nhưng họ không chấp nhận việc ca sĩ giả gái. Ô hay, nhiều tiền mà không được sống cuộc sống của mình thì đâu có đáng gọi là sống. Thế là tôi ra làm đoàn lô tô giả gái ca hát với nghệ danh mới còn kêu hơn: Trang Kim Sa”.

Trần Quân

Tags:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm