Số phận lạ lùng và thê thảm của “cô đào” chuyển giới lớn tuổi nhất Việt Nam (kỳ 2)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 9:48 26/03/2019 |

Kỳ 2: “Cô đào” Trang Kim Sa, con thiêu thân của ánh đèn sân khấu!

“Hơn 20 người bạn tôi đã chết vì tự tiêm silicon để chuyển giới!”

Đi theo các đoàn lô tô, ông Trần Văn Sang lấy nghệ danh là Trang Kim Sa (bài này chúng tôi xin gọi ông là bà Sa). Bao năm phải che giấu cái lệch giới của mình vì sợ sự khinh rẻ, soi mói, miệt thị, chửi rủa của người đời, mãi đến năm gần bốn mươi tuổi đi theo các đoàn lô tô, Trang Kim Sa mới dám nuôi tóc dài. Rồi lần đầu tiên, ngồi trước gương với những món mỹ phẩm rẻ tiền, nào kem, nào phấn, nào vẽ mắt, kẻ mày để tô tô, vẽ vẽ; khi thấy khuôn mặt trắng, môi đỏ, mắt xanh bên mái tóc dài, bà Sa đã khóc. Mặc đồ phụ nữ, cũng áo ngực như ai, nhưng vì không có ngực thật nên chiếc áo lót dày xụ đệm mút vẫn xô lệch, méo mó đến buồn cười.

Nghe những người bạn “bóng” rỉ tai nhau về một loại thuốc mà tiêm đến đâu là cơ thể nở đến đó, chỉ có điều thuốc đó rất đắt và hiếm, thế là “cô đào” Trang Kim Sa ngoài việc đứng trên sân khấu hát thì còn làm chân loong toong phụ cho nhóm diễn kịch, nhóm múa, xiếc. Ngoài buổi diễn thì bà đi dọn vệ sinh sân bãi, sân khấu, giặt đồ thuê. Nói chung ai mướn gì bà đều làm, miễn là không phạm pháp, tất cả để dồn cho ước mơ sẽ có ngày Trang Kim Sa mang thân hình mềm mại, vòng nào ra vòng nấy.

Mấy năm sau, khi điện thoại bàn bắt đầu phổ biến, những “cô đào” trong các đoàn lô tô kết nối được với nhau, kết nối được cả với những “bóng” sinh sống ở nước ngoài thì những lọ silicon được các “cô” nhờ mua hộ. “Đã “xác nam hồn nữ” thì ai mà không khao khát cơ thể mình được đẹp như đàn bà con gái đâu. Bấy giờ đã làm gì có kiến thức về silicon, làm gì có cộng đồng LGBT (tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính luyến ái và những người chuyển giới) để hỗ trợ nhau bài bản bằng kiến thức như bây giờ. Ngày đó đến ba má, anh em ruột thịt trong nhà còn phải giấu, còn không biết huống chi người ngoài. Nhưng mình hồn nữ, nên cái khao khát thân hình phụ nữ nó lớn lắm.

Bất chấp tất cả, nhờ người mua hộ silicon được từ nước ngoài mang về là “chị em” tự làm cho nhau, cứ người này làm cho người kia, đâu có ai được học, cũng đâu có ai dạy. Cứ có silicon đưa về là mua kim tiêm bơm đại, muốn nảy nở, đầy đặn chỗ nào thì chích kim bơm vô chỗ đó. Bơm đại vô mông, má, ngực, rồi môi. Lúc đó cứ nghĩ sống thì phải được sống đúng với thân thể phụ nữ, còn không, chết cũng… thôi”, bà Sa chia sẻ.

Bà Trang Kim Sa (thứ hai từ trái sang) trong một buổi giao lưu chia sẻ với những cô đào lô tô thế hệ mới

Tôi hỏi bấy giờ, bà đã nghe ai chết vì tự tiêm silicon chưa? Đầu bà hơi cúi, ánh mắt gườm gườm: “Chết nhiều chớ! Toàn “chị em” của tui. Chết vì silicon dễ đến hai chục người, thỉnh thoảng lại có người chết. Người thì bị sốc chết ngay sau khi tiêm. Có người tiêm xong, dần dần đuối sức thế là chết. Có cả người ham ngực bự, bơm đẫy vô, chết. Rồi bơm xong, silicon vỡ trong người, chết. Tui cũng bị silicon vỡ chạy khắp người. Đấy là sau này đi khám người ta bảo thế, còn lúc đầu mới tiêm chỉ thấy mệt, rồi hay khó thở thôi. Mà thế nào, silicon đã vỡ bao năm, tui vẫn chưa chết. Chắc ông trời chưa cho chết được”.

“Cát-sê hai đêm đủ mua một héc-ta cà phê”

Không hiểu vì sao, có những khoảng thời gian người ta cứ quan niệm đàn bà con gái là phải xăm mắt, xăm môi mới ra… đàn bà, mới đẹp. Thế là ở tuổi U50, Trang Kim Sa cũng đi xăm. Cái “công cuộc” xăm của bà cũng rất bi hài. Bà kể: “Tui đến tiệm, đi làm tóc thì gặp mấy đứa bạn, bấy giờ cùng là “bóng lộ” hết rồi. Tới đó còn thấy chúng nó tập xăm trên da heo luộc chín, vì đâu có ai chịu nằm cho pê-đê xăm, pê-đê đi ra ngoài cũng đâu có ai xăm cho. Nói thực, đến những chỗ đó mình cũng không chịu được sự khinh rẻ của họ. Trong tâm trí mình chỉ một khát khao hình ảnh mình là phụ nữ, là người đàn bà thiệt đẹp, thế là tui nằm lên bàn để mấy đứa bạn vừa xăm trên da heo xong chuyển qua xăm trên da người. Sau này nghĩ lại mới thấy ghê, chớ lúc đó khao khát đẹp nên có biết sợ là gì đâu”.

Bấy giờ “chuyển giới” chỉ vậy chứ chưa có phẫu thuật như bây giờ. Thân hình mềm mại, ngực dần nở lên, hông dần lớn hơn, xăm mắt, xăm mày cũng đã đầy đủ, chừng ấy đã đủ để bà Sa mãn nguyện rồi. Cũng từ đây, hình ảnh cô đào Trang Kim Sa bắt đầu “đốt cháy” vé các buổi diễn của đoàn lô tô. Bà Sa bảo khi lô tô được đưa vào các hội chợ thì nhanh chóng trở thành trò chơi vô cùng hấp dẫn. Sân khấu của hội chợ là sân khâu lớn nên không chỉ có riêng lô tô mà còn nhiều nhóm xiếc, ảo thuật, kịch hài, ca nhạc.

Lô tô xưa cũng chưa có lồng quay các quả bóng gắn số mà chỉ bốc số thủ công (gọi là bốc cờ). Mỗi khi bốc ra một con cờ là bà Sa phải hát đôi câu, câu nào cũng được, miễn sao cái chữ cuối câu hát nhả ra phải vần với con số. Ví như: “Cờ ra con mấy, con mấy gì ra? Ơ kìa con ma, con số 33, là số 33”. Những câu hát bốc cờ cứ tào lao vậy, nhưng bà vẫn phải nghĩ ra hàng trăm câu để khớp vần với các con cờ từ 1 đến tận 99, “cũng là mua vui cho khán giả, cho người chơi vậy thôi”. Cũng có khi, trong lúc nghĩ về thân phận, bà hát: “Lương Sơn Bá với Chúc Anh Đài, tình bạn lâu dài trăng thu mà sáng tỏ. Nhưng Lương Sơn Bá có ngờ đâu rằng Chúc Anh Đài là gái giả trai. Nguyên con số 2”.

Tôi cứ nghĩ đến con thiêu thân lao vào lửa khi dự phần trong cuộc ôn lại quá khứ lẫy lừng của bà Sa. Sau những tiếng reo hò, sau những tràng vỗ tay cho Trang Kim Sa – “búp bê sàn gỗ” (cách “người hâm mộ” gọi bà Sa) ấy là gì? Khi mà suốt mấy chục năm đi hát, có những thời kỳ, cát-sê hai đêm hát của bà là đủ tiền để mua cả héc-ta cà phê. Thế mà cuối đời, một tấc đất cắm dùi bà cũng không có?! Người đời vẫn bảo những cô đào của đoàn lô tô phiêu dạt thường chỉ sống cho trọn vẹn hôm nay, chứ chẳng cần biết đến ngày mai nên dù nhiều người kiếm tiền như nước, nhưng cũng vung tay tiêu tiền không cần tính toán. Chẳng biết điều đó có ngoại trừ “cô đào” Trang Kim Sa đang ngồi trước mặt tôi hay không?

Buốt lòng nhất có lẽ là những gã đàn ông địa phương – nơi các đoàn lô tô đến dựng lều bạt, sân khấu để neo lại diễn dăm hôm – mò đến tìm cánh đào hát lô tô sau đêm diễn. Những cuộc tình chóng vánh, dăm ba đêm, thậm chí chỉ một đêm “hoan lạc” là rũ áo đi thẳng chẳng ngoái nhìn. Bà Sa bảo chẳng người đàn ông nào của những cuộc tình chóng vánh ấy đến với các cô đào lô tô vì tình thương hay lòng đồng cảm. Họ đến chỉ vì tò mò, vì muốn biết cảm giác quan hệ tình dục với những người bán nam, bán nữ ấy ra sao. Có khi vài đêm nỉ non những lời đường mật toan tính, không ít cô đào vốn cô đơn, thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự sẻ chia đó đã dốc sạch vốn liếng cho “người tình”. Bà Sa tâm sự chung chung như vậy, chứ bà cũng không nói đến những cuộc tình trải dài từ Nam ra Bắc trong suốt mấy chục năm lẫy lừng trên sân khấu của mình. Đôi khi lấm láp, sấp ngửa trắng đen, tràn ngập thị phi và thác loạn, cái này thì ai cũng có thể hình dung ra, khỏi phải bà Sa kể, khỏi cần người viết bài này lên tiếng một cách buồn bã…

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm