fbpx

Số phận lạ lùng và thê thảm của “cô đào” chuyển giới lớn tuổi nhất Việt Nam (kỳ cuối)

Đăng lúc: 10:07 29/03/2019 -

Kỳ cuối: “Cô đào” đói nghèo, liệt nửa người, đi bán vé số dạo ở tuổi 78

Thường xuyên bị chòng ghẹo sỗ sàng

Hơn ba mươi năm nước chảy bèo trôi theo những đoàn lô tô nay đây mai đó, thì có đến hơn hai mươi năm “cô đào” Trang Kim Sa sống và “lưu diễn” khắp miền Trung ra miền Bắc. Tôi ngạc nhiên hỏi sao lại là đất Bắc chứ không phải “mảnh đất giải trí” miền Nam. Bà Sa cười: “Cũng là cạnh tranh thôi. Trong này nhiều đoàn lô tô quá trời. Ngoài Bắc thì lô tô vẫn là thứ mới mẻ và hầu như rất ít đoàn đi lưu diễn. Khắp các quận, huyện của Hà Nội với các xã của các tỉnh lân cận là tui đến hết rồi đó”. Bất giác tôi nhớ lại khoảng thời gian hơn ba mươi năm trước, bấy giờ tôi còn là đứa trẻ, cũng theo đám thanh niên trong làng đi xem lô tô. Khi đó tôi chỉ nhớ hình ảnh vài người đàn ông tóc dài đến thắt lưng, hút thuốc lá phì phèo, vài người nửa nam nửa nữ vừa hát vừa uốn éo nhảy nhót trên cái sân khấu tạm bợ. Đó cũng là lần duy nhất ở quê tôi có đoàn lô tô.

Nghe tôi nhắc đến địa danh là cái thị xã bé nhỏ quê mình, bà Sa có chút thảng thốt: “Đúng rồi, đoàn lô tô của tui có đến thị xã diễn một lần”. Rồi bà đọc tên từng địa danh thương mến. Vậy là chẳng biết vô tình hay hữu duyên tí chút nào không, mà tôi đã từng một lần là khán giả của “cô đào” Trang Kim Sa! Nhắc lại miền đất mình đã “gắn bó” hơn hai chục năm, bà Sa có vẻ xúc động: “Đời đào hát lô tô quá nhiều lấm láp, bọt bèo. Nhưng những năm đi diễn ngoài đó, tui đã có được quãng thời gian nhận được ít nhiều đồng cảm của khán giả. Tất nhiên cũng có người chòng ghẹo, nhưng rất ít và cũng không quá sỗ sàng. Những năm đó, tui còn được bà con lên sân khấu tặng hoa. Tui biết bà con cũng tò mò, nhưng chỉ ý nhị vậy thôi”.

Có lẽ đời phiêu bạt cốt sao được sống làm đàn bà ngày nào hay ngày đó của “bà đào” Trang Kim Sa sẽ còn… vô tận nếu không có cơn tai biến năm 2013. Khi ấy đoàn lô tô của bà đang diễn ở thành phố tỉnh lỵ Bà Rịa – Vũng Tàu thì cơn tăng huyết áp đã làm bà đột quỵ. Mấy chục năm đi hát, có những đêm cát-sê mua được cả chỉ vàng, nhưng phận đào hát lô tô, còn không dám nghĩ gì đến ngày mai nên bao nhiêu tiền kiếm được hầu hết đều đã dùng để… đốt đời trong những cuộc ăn chơi. Khi vào viện, vét nhẵn “gia sản” cũng chẳng được bao nhiêu. Bạn bè của bà trong các đoàn lô tô cũng vậy, nên số tiền họ gom góp được để giúp đỡ Trang Kim Sa cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

Phòng trọ lúc cuối đời của ông Sang và bà Hai Ngân

Bạn bè đều bận đi hát nên thay nhau chăm sóc bà được tháng rưỡi đã là nhiều. Hết người chăm, tiền thì cạn, bà Sa xin xuất viện, lết cái thân tàn đã bại liệt một nửa bắt xe về rìa đất Sài Gòn, càng xa trung tâm càng rẻ, mướn nhà trọ. Nhưng thấy người hỏi thuê bị bán thân bất toại nên ai cũng lắc đầu. Cực chẳng đã, bà dò hỏi khắp nơi được số điện thoại của người hàng xóm cùng lớn lên từ thuở bé: Bà Hai Ngân. Bà Sa bảo: “Gọi cho bà ấy là đường cùng của tui. Vì tui và bà ấy, người đời nhìn vào thì đã từng là “vợ chồng”. Nhưng tui đã bỏ bà ấy đi biệt suốt mấy chục năm trời”.

Chết đứng khi thấy chồng ân ái với đàn ông

Chú ruột của bà Hai Ngân khi xưa là hàng xóm sát vách của gia đình cậu bé Sang. Hai Ngân từ nhỏ xíu đã đến ở và làm thuê cho nhà chú. Hơn kém nhau 7-8 tuổi, mới lớn Sang đã thấy mình “không bình thường”, chỉ thích con trai, nên cũng chẳng bao giờ nghĩ nhiều về cô hàng xóm. Nhưng Hai Ngân từ nhỏ đã mê Út Sang rồi. Bà Ngân nhớ: “Hồi ổng dưới Cần Thơ, mỗi lần tui xuống thăm là ổng cự nự “thăm chi mà thăm miết”. Ông Sang cự vậy nhưng nghe ổng bảo thèm ăn thứ này, thèm uống thứ kia, tui về lại Sài Gòn rồi lần sau xuống là mang cho ổng”.

Hồi ông Sang thất nghiệp về lại Sài Gòn, sau mối tình với Tú vỡ tan, gặp lại Hai Ngân khi đó cũng gần ba chục tuổi, chưa chồng, ông Sang “đề nghị” lấy nhau, Hai Ngân như chỉ chờ câu nói đó, bà gật đầu cái rụp. Thế là về sống với nhau, chẳng có một hình thức cưới hỏi nào ngoài nén nhang thắp trên bàn thờ cha mẹ. Ông Sang bảo trước khi quyết định “hỏi lấy” bà Hai, ông đã phải chịu những ngày giằng xé trong cả cảm xúc và suy nghĩ. Cuộc dứt tình với người đàn ông đầy ám ảnh tên là Tú kia đã khiến ông chết… một nửa rồi, lại cộng thêm việc phải gồng lên để che giấu cái “hồn nữ” với người đời, nên việc lấy bà Hai vừa là sự buông xuôi của số phận, vừa là “bình phong” giúp ông bớt đi phần nào khổ sở vì che đậy.

Nhưng rồi sống với nhau, những lần ái ân với người… đồng giới (vì cảm xúc thực sự của ông Sang là nữ) càng làm ông khổ sở, dằn vặt. Khi bà Hai mang thai là ông đã bỏ nhà đi tối ngày. Bà Hai thì cứ tưởng “chồng” bận xoay xở kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Nhưng dần dần thấy ông thay đổi, từng hành động, cử chỉ như một người hoàn toàn khác. Ái ân tắt lịm, quan tâm cũng không, nên bà chỉ nghĩ ông đã có người khác. Mới sinh con được ít ngày, tâm lý thay đổi, bà Ngân rối loạn tâm trí và quyết đi “rình”. Lúc bắt gặp ông Sang đang trong cuộc “hoan lạc” với người khác, bà đã chực gào khóc. Đến khi nhìn rõ người đang ôm “chồng” mình là đàn ông thì bà chết sững không nói được lời nào. Bà bảo thà rằng ông có người đàn bà khác thì bà con đỡ đau, chứ thấy chồng yêu… đàn ông, “tui không biết ổng bị sao vì hồi xưa đâu thấy ổng có vụ pê-đê bao giờ”. Bà  Hai không biết phải làm thế nào ngoài việc gửi đứa con gái mới một tháng tuổi về nhà ngoại để đi làm thuê mướn. Từ ngày đó, ông Sang cũng bỏ đi.

Những cuộc đời vỡ nát dưới mái phòng trọ 800 nghìn

Nghe tôi hỏi về chuyện chia tay bà Hai Ngân, ông Sang phân trần: “Tui với bả chỉ không ở với nhau nữa chớ không phải chia tay. Tui và bả đâu có sự đồng cảm, tánh nết cũng khác nhau, nên không sống với nhau nữa là sự giải thoát. Tới khi con gái 5 tuổi, tui không sống cùng nhưng vẫn chạy đi chạy lại thăm nom, chu cấp cho nó. Chỉ có quãng theo đoàn hơn hai chục năm diễn ngoài Bắc là tui không về”, bà Hai chia sẻ. Bà Hai thì vẫn nặng tình, ngày nào cũng ngóng, cũng dò hỏi khắp nơi, “mãi sau tui nghe người ta nói ổng đi theo đoàn lô tô, lúc đó tui mới thấy yên lòng”.

Tuổi đã bảy chục, gương mặt phúc hậu nhưng ánh nhìn của bà Hai lúc nào cũng buồn. Tôi hỏi đã biết ông Sang chỉ yêu đàn ông, lại đã bỏ bà hơn ba mươi năm, chỉ đến khi sức cùng lực kiệt mới về, sao bà vẫn chấp nhận ông? Bà Hai cười buồn: “Ông Sang lặng lẽ bỏ đi, có ai nói với nhau câu nào. Khi nghe ổng gọi, tui mừng nhiều hơn, vì đã mấy chục năm tui đi tìm, tìm từ khi con gái mới 5 tuổi tới khi cháu ngoại mười mấy tuổi. Vợ chồng con gái tui đã bỏ nhau, tui sợ nếu tui đi thêm bước nữa rồi người ta dị nghị, bảo con gái giống mẹ, lấy hai đời chồng… Với tui, ổng vẫn là Út Sang, vẫn là chồng, chớ tui chưa bao giờ biết tới Trang Kim Sa là ai hết”.

Bây giờ hai ông bà đều có “công việc” của riêng mình. Bà Ngân đi làm giúp việc. Ông Sang đi bán vé số từ 4-5 giờ sáng, vì khi đó cánh lao động tay chân đã ra đường làm cả, bán dễ. Cỡ 10 giờ ông về nhà, người con gái 40 tuổi trọ gần đó chạy sang nấu cơm. Chiều ông lại nhận vé số mang đi bán “ca” nữa. Mắt ông rớm nước: “Giờ đi bán vé, già rồi, cũng thường bị người ta lừa, có khi bị giật cả xấp vé số, phải bỏ tiền đền, chỉ biết khóc chớ biết kêu ai. Có khi lại bị đổi vé giả, người ta đưa hai tờ vé nói trúng giải 100 ngàn, lúc đưa vé cho đại lý mới hay là vé giả. Tui mà không bán thân bất toại là tui vẫn theo đoàn lô tô, già không hát được thì bán vé, dọn dẹp, nấu ăn. Chứ bán vé số cực quá, liệt nửa người, chỉ lết đi gần gần được thôi. Nhưng không bán thì làm được việc gì nữa, không làm biết lấy gì mà ăn, lấy tiền đâu mà thuê nhà trọ. Chỉ biết cẩn thận đề phòng hơn thôi”.

Rồi ông than: “Bà Hai trước cũng mua được hai mảnh đất đó chớ, mà rồi đứa con gái nay mượn má một cây, mai mượn má vài cây, vàng không còn, đất cũng bán nốt. Nó bốn chục tuổi rồi mà đâu chịu làm việc gì, ăn bám cha mẹ không à. Tui cũng không nói nữa, vì nó chừng đó tuổi, con gái nó đã hai mươi chớ có nhỏ nhít gì nữa mà mình nói”.

Tôi nhắc đến cô hoa hậu chuyển giới Hương Giang để xua bớt cay đắng trong ông. Ông Sang nói như reo: “Biết chớ. Tui gặp Giang từ khi Giang còn chưa nổi tiếng kìa. Giang có trình độ văn hoá, có ngoại ngữ, có body, chớ có dễ mà thành hoa hậu chuyển giới được đâu. Ai cũng ao ước, nhưng cũng phải nhìn đúng khả năng của mình. Riêng tui hay ai cũng vậy thôi, đều muốn nổi tiếng, nhưng phải biết điểm dừng, biết mình có lợi thế gì, hạn chế gì, chớ đừng có ham mà bước đại, vì có bước cũng không bước quá được”.

Rồi bất chợt, ông Sang – bà Trang Kim Sa như tự nói với chính mình: “Mình không biết nghĩ, chứ nếu tính xa thì giờ đâu phải lay lắt thế này. Mình đổ cho cái số cũng không phải, vì đi đường nào là do mình chọn chứ ai chọn đâu”.

Trần Quân

Bình luận