fbpx

Quay cuồng trong gia đình đang giữ kỷ lục sinh năm ở Sài thành!

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:53 04/04/2019 |

Một buổi ở lớp mẫu giáo… tại gia

Phải sau đôi, ba lần hẹn, gia đình anh Hiếu (SN 1975), chị Thư (SN 1985) mới sắp xếp cho tôi được một buổi chứng kiến chị và mẹ chồng chị Thư (bà Nguyễn Thị Kim, SN 1952) quay như chong chóng với năm đứa trẻ. Chị bảo: “Gia đình không ngại gì đâu, chỉ vì có khi bọn trẻ từ trường mẫu giáo về còn đi học thêm; có bữa 7 rưỡi – 8 giờ tối đã phải coi cho đám trẻ ngủ rồi”. Chị Thư vừa nói vừa thả hai đứa vào gian nhà bé xíu trong con hẻm cũng nhỏ xíu. Năm đứa con, nên mỗi lần đưa đón, chị phải chia ra, chị chở bốn đứa, còn một đứa thì nhờ hàng xóm – tiện đường đưa con cái họ nên chở giúp.

Tư và Út (hai bé gái, tên thật là Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muội) ào vào nhà chào bà nội, chưa dứt ríu ran đã lấy vở, bút trong cặp sách, ngồi xuống bàn tiếp tục luyện chữ. Gian nhà yên ắng được chừng mười lăm phút thì chị Thư chở ba anh Cả, Ba, Tư (tên thật là Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ và Nguyễn Lê Quách Thế Lộc) về. Ba cậu bé chạy nhảy tớn tác khắp nhà. Chị Thư lần lượt tắm cho từng đứa, đứa nào xong trước là “nhận lệnh” ra ngồi vào bàn học của bà nội.

Chiếc bàn gỗ khá dài và rộng, nhưng cũng chỉ đủ cho bốn đứa trẻ, còn thằng Ba thì kê ghế nhựa, đặt sách lên ghế gỗ để làm chỗ học bài. Chốc chốc lại có đứa nghí ngoáy, quay bên này, nhoài người bên kia. Bà nội Nguyễn Thị Kim liên tục phải đanh giọng nạt: “Cả ngồi ngay ngắn viết bài cho bà coi”, “Ba, con có vô viết bài không hay để nội lấy roi nội uýnh cho một cái thì con mới chịu”. Thằng Hai chưa viết được chữ nào đã đòi cả hai cây bút chì, nó cầm cả hai chiếc bút định viết. Thằng Cả nhoài người qua bàn giật lại cây bút. Bà Kim chưa biết chuyện gì, thấy Cả giật đồ của em bèn giơ que mắng: “Cả, sao con giật đồ của em”…

Dù đầy khó khăn vất vả với năm đứa trẻ, song với gia đình bà Kim, đó là may mắn, là lộc trời

Ba mươi phút học bài của bọn trẻ diễn ra trong sự lộn xộn, cùng những lời nhắc nhở, đe nẹt liên tục của bà Kim. Bà phải “cai quản” giờ học của đàn cháu để con dâu chuẩn bị cơm nước. Nói riết, bọn trẻ chỉ nghe lời được mấy phút là đâu lại vào đấy.

Kỷ lục Việt Nam từ ca sinh năm kỳ lạ

Cả, Hai, Ba, Tư, Út là năm đứa trẻ được ông trời ban tặng cho gia đình bà Kim, cho vợ chồng anh Hiếu – chị Thư. Quê ở Tiền Giang, qua mai mối của bà con họ hàng, năm 2010, chị Thư về TP. Hồ Chí Minh làm dâu nhà bà Kim. Bà Kim cũng chỉ một mẹ một con, anh Hiếu lại lập gia đình muộn – khi đã ba mươi lăm tuổi nên nội ngoại ai cũng mong có cháu bồng. Chị Thư cũng từng mang thai, nhưng cái thai lại ở ngoài tử cung nên không giữ được. Sau lần đó, việc mang thai của chị trở nên khó khăn. Năm 2012, chị đi khám thì được các bác sĩ hướng đến phương án dùng thuốc kích thích phóng noãn và canh ngày rụng trứng. Sau đợt điều trị đó, “ai dè thằng Hiếu mạnh quá, đậu một lúc đến năm thai, mà đều là khác trứng” – nghe bà Kim nói tôi mới để ý, quả là năm đứa trẻ với năm khuôn mặt, chỉ là đứa này có nét nhang nhác giống đứa kia, nếu không nói, cũng khó để nhận ra đám trẻ là anh em ruột.

Khi đậu thai, chị Thư đi kiểm tra thì được thông báo mang đa thai. Lúc đó chị Thư chỉ nặng 46kg, các bác sĩ đã khuyên, với thể chất của chị, thì để cả ba cái thai là rất khó, chị chỉ nên giữ lại một hoặc hai thai kẻo nguy hiểm cho cả mẹ cùng con. Tuy nhiên, anh chị quyết định giữ lại cả ba cháu. Mấy tuần sau, khi đi kiểm tra định kỳ, cả gia đình chị lại “ngã ngửa” khi nhận thông báo: Chị Thư mang tới bốn thai chứ không chỉ là ba như kết quả siêu âm lần đầu. Chị Thư nhớ: “Vợ chồng tôi đều lường trước được những khó khăn, vất vả khi cùng lúc chăm sóc, nuôi nấng đến bốn đứa trẻ. Nhưng tôi cũng không thể bỏ bớt đứa con nào. Cả hai vợ chồng tôi đã phải cân nhắc, suy tính nhiều ngày rồi mới quyết định giữ lại cả bốn đứa”.

Giờ ăn của bọn trẻ cũng phải chia làm hai nơi để tránh cãi nhau chí choé

Tới tháng thứ sáu là chị Thư đã không thể làm gì được nữa, mỗi việc lên xuống cầu thang thôi cũng đã khó khăn. Hay bình thường nhất là việc ngồi một chỗ để… thở cũng đã thấy mệt. Đến tuần thai thứ 34, chị phải vào Bệnh viện Từ Dũ để sinh con theo phương pháp mổ đẻ, chỉ có cách đó mới bảo đảm được an toàn cho cả mẹ và con. Lúc lần lượt đưa từng đứa ra ngoài, cả gia đình cùng sốc khi các bác sĩ báo có năm đứa trẻ chứ không phải bốn. Riêng chị Thư, vừa nghe đến việc có năm đứa con, chị đã lịm đi trên bàn mổ. Bắt đầu từ đây, cả bà Huỳnh Thị Phượng (56 tuổi, mẹ đẻ chị Thư) ở Tiền Giang cũng được “huy động” lên TP. Hồ Chí Minh để chăm sóc con gái và đàn cháu ngoại.

Vượt qua tất cả để hưởng “lộc trời”

Sinh cùng lúc năm đứa trẻ là mọi chi phí đều phải nhân năm. Anh Hiếu làm lái xe, trước, đi làm một ngày, nghỉ một ngày. Nhưng khi biết cả một… đàn con sẽ chào đời nay mai, anh đã tăng gấp hai – ba thời gian làm việc, ngày nào cũng từ 6h sáng đến tận đêm. Rồi họ hàng nội ngoại gom góp, công ty của anh Hiếu hỗ trợ, gia đình mới cơ bản… đủ chi phí nuôi năm đứa. Song, khó khăn hơn lại là việc phải gấp năm thời gian để chăm sóc bọn trẻ. Ban đầu bà nội, bà ngoại, chị Thư cùng thay nhau trông. Khi bà Phượng phải về Tiền Giang thì chỉ còn lại bà Kim và chị Thư quay cuồng với năm đứa trẻ. Bà Kim bảo: “Nhiều lúc người muốn bệnh mà ý chí ngăn lại không cho phép vì chỉ một trong hai người ốm là một mình người kia không thể nào chăm sóc nổi”.

Bà Kim nhớ: “Hồi tụi nhỏ trong độ tuổi tiêm chủng là cực nhất. Một người ở nhà giữ bốn đứa, một người ẵm đứa còn lại, nhờ hàng xóm chở đi tiêm chủng, mười lượt đi, về mới hết. Khi biết bò, mỗi lúc mẹ tụi nhỏ nấu bữa, một mình tôi “quản” năm đứa cũng không xuể. Sáu bà cháu trong phòng, hai đứa nằm võng, tay tôi bế một đứa, còn hai đứa nữa bò khắp phòng, chốc chốc lại đặt đứa này xuống để chạy ra ẵm đứa kia”.

Sáu năm qua, chị Thư luôn đầu tắt mặt tối với đàn con năm đứa

Chị Thư lui cui chuẩn bị năm suất ăn trong bếp. Một ngày của bà mẹ đặc biệt ấy là: Sáng sớm thức dậy lo ăn uống, sách vở, chở đàn con đi học, về nhà tranh thủ bán hàng online. Từ 4h-4h30 chiều đến tận đêm là đón con, tắm giặt, cơm nước cho bọn trẻ… Có lẽ vì thế mà bà mẹ năm con vẫn gầy nhẳng, ánh mắt, khuôn mặt lúc nào cũng như người stress nặng. Chị bảo: Nhiều lúc cũng muốn… buông xuôi vì mệt mỏi kinh hoàng. Nhưng nghĩ đến những người hiếm muộn khác, chạy chữa mãi chẳng có nổi một mụn con, mình thì lộc trời, chạy chữa xong được đến năm đứa. Nên nhiều khi nhìn các con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn là mình đã thấy may mắn và hạnh phúc.

Bé Tư, bé Út ăn cơm ngoài nhà, trong góc bếp, chị Thư lo cho ba thằng anh. Xong bữa, chúng tíu tít chạy, xưng hô với nhau bằng tên chứ chưa bao giờ gọi nhau là anh em. Bà Kim than mỏi lưng, vai. Bọn trẻ ào đến thay nhau đấm lưng, bóp vai cho bà nội. Thoáng nhìn tờ lịch tháng Ba, bà Kim nhắc: “Ngày 17/3 này là sinh nhật mấy đứa đó, lớn rồi, thương bà, thương mẹ nghe con”. Cả năm đứa đồng thanh: “Dạ! Nội!”. Tháng Chín này, đàn “lộc trời” ấy cùng vào lớp 1.

Ngẫm đến ca sinh năm kỷ lục trong căn nhà đơn sơ với cuộc sống còn nhiều cam khó ấy, chúng tôi rất cảm kích. Lộc trời đến “nhiều” quá, “lộc” lại đến cùng lúc, khi họ chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Nhưng họ vẫn quyết tâm chăm các cháu tốt nhất, hy sinh tất cả vì các cháu. Chị Thư không làm được việc gì nếu việc đó cần phải đi ra khỏi nhà thường xuyên. Lúc các cháu mới ra đời, Bệnh viện Từ Dũ đã cắt cử một y tá đặc trách hỗ trợ. Trước kỷ lục Việt Nam này, công ty taxi, nơi anh Hiếu công tác đã tặng 5 đứa trẻ một căn nhà chung cư và tiền hỗ trợ mỗi tháng 5 triệu đồng, cho đến khi các cháu đồng loạt bước vào tuổi 18. Những nghĩa cử không chỉ làm gia đình anh Hiếu chị Thư cảm thấy ấm lòng…!

Trần Quân

Tags:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm