Sai lầm của cô giáo buôn ma túy vì muốn níu giữ hạnh phúc bằng mọi giá

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 8:01 26/03/2019 |

Biến cố thất nghiệp vì tiếng Nga không còn được ưa chuộng trong các trường phổ thông, cộng với việc chỉ sinh được 2 con gái khiến Đặng Quỳnh Trúc lúc nào cũng sống trong lo lắng, thấp thỏm nhất là thời điểm đó đường quan lộ của người chồng lại thăng tiến, rộng mở. Nghĩ rằng chỉ có tiền, thật nhiều tiền mới níu giữ được hạnh phúc gia đình, Trúc lăn vào buôn bán để rồi tham gia vào một đường dây ma túy lúc nào không biết. Đến khi khoác áo tù, Trúc mới giật mình cay đắng…

Người phụ nữ ấy là phạm nhân Đặng Quỳnh Trúc (SN 1963, ở Kiến An, Hải Phòng). Hiện Trúc đang cải tạo bản án chung thân ở Trại giam Tân Lập (Phú Thọ). Mái tóc ngả bạc quá nhiều, người đàn bà xấp xỉ tuổi lục tuần trò chuyện với chúng tôi bằng những nụ cười héo hắt.

“Tôi đã từng là một phụ nữ hạnh phúc, thành đạt và có những thứ mà nhiều người khác mong muốn. Nhưng rồi tất cả cứ lần lượt vuột khỏi tầm tay để giờ chỉ còn lại nỗi cô độc”, Đặng Quỳnh Trúc tâm sự. Cái tên đẹp giống như nhan sắc của chị ta, vậy mà số phận lại đưa đẩy chị tới cảnh thân chịu án tù không hẹn ngày về mà chẳng được người thân quan tâm, chia sẻ.

Quá khứ vẻ vang

Đã bước vào cái tuổi xấp xỉ lục tuần nhưng Trúc vẫn giữ được dáng người dong dỏng cao. Màu thời gian đã điểm những nốt tàn nhang trên khuôn mặt, nhưng những khoảng sáng mịn màng cho thấy người đàn bà này từng sở hữu làn da rất đẹp. Trúc nói chuyện nhẹ nhàng đúng chất nhà giáo nhưng lại đỏng đảnh một cách kiên quyết khi chúng tôi muốn chụp hình. Chị không đồng ý chỉ vì không muốn phơi mặt mình lên báo bởi lý do biết đâu có học sinh cũ nhận ra mình. Tâm lý ai cũng vậy, dù ở hoàn cảnh nào thì vẫn muốn “đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”. Với người từng có một gia đình hạnh phúc như Trúc, chị càng muốn giấu mình. Chẳng ai ngờ một người tri thức mẫu mực, có trình độ, được đào tạo kiến thức bài bản ở nước ngoài, chỉ vì mưu cầu hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi mà có ngày phải giam thân trong chốn lao tù.

Theo lời Trúc kể thì chị ta sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, vì cuộc sống cực khổ quanh năm đeo bám mà cố học hành để thoát khỏi cảnh nghèo. Ham học và học giỏi, Trúc được sang Nga học tập và những năm xa nhà nơi xứ sở Bạch Dương đã cho Trúc một tình yêu đẹp với anh chàng kỹ sư xây dựng. Về nước, họ cưới nhau và quyết định chọn mảnh đất Hải Phòng làm nơi lập nghiệp. Trúc về dạy tiếng Nga tại một trường cấp ba, còn chồng cũng tìm được một việc làm tương xứng ở Sở Xây dựng. Cuộc đời như trải gấm, rải hoa trên con đường công danh, sự nghiệp của vợ chồng Trúc khi mà họ không chỉ có việc làm ổn định mà còn tậu được một ngôi nhà mặt phố. Cuộc hôn nhân càng thêm viên mãn khi Trúc sinh bé gái đầu lòng đẹp như trăng rằm. Hai năm sau, Trúc sinh thêm đứa con nữa và những rạn nứt trong gia đình bắt đầu xuất hiện.

Đặng Quỳnh Trúc đang tỉa cây cảnh ở khu trung tâm phân trại 1, Trại giam Tân Lập

“Chồng tôi là con trưởng, lại là cháu đích tôn của một dòng họ lớn nên rất áp lực chuyện sinh con trai. Không chỉ bố mẹ chồng mà ngay cả các cụ trong dòng họ cũng ép bằng giá nào cũng phải có được một đứa con trai”, Trúc kể.

Trước những lời nói xa gần, bóng gió và cả trách nhiệm “phải có con trai để dòng họ không bị tuyệt tự”, Trúc quết định sinh thêm đứa thứ ba. Đen đủi thay cho Trúc, khi cô mang thai đến tháng thứ ba thì phát hiện cái thai nằm ngoài tử cung. Không giữ được con, Trúc còn đau đớn tột cùng khi biết mình cũng không còn khả năng sinh nở. Giữa lúc đó thì tiếng Nga không  còn là môn ngoại ngữ dạy trong trường phổ thông nữa. Trúc đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

“Mỗi lần về quê chồng, tôi lại phải hứng chịu những lời nói đau như xát muối. Mẹ chồng, em chồng, cô dì chú bác và ngay cả chồng tôi cũng tỏ ý chê bai, coi thường tôi. Trong mắt mọi người, tôi chỉ là con đàn bà vô tác dụng cần phải thay thế”, Trúc bộc bạch.

Nhớ lại ngày đó, Trúc bảo thời điểm đó nếu như chồng là chỗ dựa an toàn thì chị đã không liều mình, tiếc thay không được như vậy. Vợ mất việc, lại không sinh nở thêm được nữa, trong mắt chồng, Trúc trở thành người đàn bà đẹp nhưng “điếc” nên anh cũng không còn mặn mà như xưa nữa. Vài lần nghe chồng úp mở ý định muốn nhờ người khách sinh hộ con, Trúc chỉ biết khóc thầm. Trong lúc đầu óc quay cuồng với những toan tính làm sao để giữ được hạnh phúc gia đình, giữ được người cha cho hai con gái, Trúc lao vào đi buôn để rồi bị đồng tiền chi phối. Trúc bảo chị đã từng nghĩ chỉ có tiền mới sai khiến được mọi việc, mới chuyển bại thành thắng. Với chị, khát vọng con trai đã trở nên xa vời thì giờ đây muốn giữ chồng, giữ được vị trí của mình trong gia đình nhà chồng, chỉ còn cách phải có thật nhiều tiền.

“Thực lòng thì tôi chỉ sợ mình xấu, đã không đẻ được con trai lại không làm ra tiền, mặt mũi lại nhàu nhĩ nữa thì càng nhanh đẩy chồng đến với người đàn bà khác”, Trúc kể. Người đàn bà luống tuổi lắc đầu cười nhẹ như cố xua đi suy nghĩ thiển cận ngày nào đã đẩy chị ta tới ngõ cụt. Trúc bảo lần đầu nghe rủ, bùi tai trước lợi nhuận nên gật đầu nhưng khi mang ma túy trong người cũng run lắm. Thế nhưng khi cầm món tiền lớn về nhà, ngắm nhìn vẻ mặt giãn căng đầy mãn nguyện của người chồng, thay vì nhăn nhó lo kiếm tiền nuôi cả gia đình thì Trúc không còn thấy sợ nữa.

Có tiền, Trúc có điều kiện chăm sóc sắc đẹp và cũng mạnh tay chi tiêu trong những mối quan hệ của chồng và với họ hàng bên chồng. Sự quyết đoán trong lời nói và việc làm của Trúc làm những người trong dòng họ phải thay đổi thái độ. Trúc bảo những món quà đúng dịp, những đồng tiền giúp đỡ làm ăn mà Trúc dành để biếu, tặng và cho vay không hồi lại khiến họ hàng không ai còn nhắc tới chuyện con trai nối dõi trước mặt chị ta nữa. Nếu như cuộc đời cứ êm ả như những chuyến buôn ma túy trót lọt thì giờ này Trúc đâu còn phải nuối tiếc và ân hận. Tiếc là khi Trúc đang dương dương tự đắc thì ngày 15/6/2010, chị ta bị bắt khi đang cùng đồng bọn vận chuyển 3 bánh heroin tại Mộc Châu (Sơn La). Với số ma túy trên, Trúc bị kết án chung thân. Tra tay vào còng số 8, Trúc chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất tất cả.

Chỉ còn nỗi cô độc

Trúc bảo không phải đợi tới ngày hầu tòa mà trước đó, khi Trúc mới bị tạm giam, những người mà chị ta dành hết mọi yêu thương tới nỗi quên đi bản thân mình đã không một lần ngó ngàng. Người đàn bà một thời xuân sắc, cười như mếu kể rằng, tới năm vừa rồi chị gái lên thăm, Trúc mới biết chồng đã lấy vợ mới ngay trước khi Trúc ra tòa. Hai đứa con gái cũng theo bố về quê Thái Bình sinh sống, kể từ đó tuyệt giao với gia đình bên ngoại. “Mừng cho anh ấy đã có con trai nối dõi, mừng cho hai đứa con gái đã khôn lớn trưởng thành. Chỉ có tôi là ngu dại thôi”, Trúc bộc bạch.

Trúc bảo chị không trách hai con gái cho dù đã gần chục năm rồi chưa một lần được chúng tới thăm. Trúc chỉ buồn cho bản thân và day dứt vì để bố mẹ phiền lòng.

Về Trại giam Tân Lập cải tạo đã gần chục năm, Trúc làm việc ở đội trực sinh, cây cảnh. Chị bảo công việc vừa sức lại được ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên nên cảm thấy sức khỏe ngày càng khá lên, ít ốm đau bệnh tật. Ngoài thời gian lao động, ngày nghỉ Trúc lại lên thư viện đọc sách báo hoặc cùng bạn tù làm một món ăn nào đó để cùng nhau chia sẻ nỗi nhớ nhà.

“Ngoài đọc sách, tôi còn tham gia thể thao để giữ gìn sức khỏe và cũng để đầu óc không suy nghĩ lung tung. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi và dù thế nào thì mình cũng phải bước lên phía trước”, Trúc cười nhẹ. Tiếng cười của người đàn bà có cuộc đời nhiều biến cố sao mà thật nhẹ, khiến người đối diện cảm thấy xót xa. Giá như… lại phải dùng từ giá như để an ủi và xoa dịu… Song sự thật vẫn là Trúc đang phải trả giá cho những việc làm tội lỗi của mình và một điều chắc chắn rằng trong tâm can chị ta chưa khi nào thôi ân hận, nuối tiếc.

Vân Nga

Bình luận

Bạn có thể quan tâm