Sợ mẹ già đi lạc, chàng trai đặt mẹ vào xe, chở đi khắp Sài Gòn

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 1:47 20/10/2020 |

Sau khi đưa mẹ vào Sài Gòn sống cùng, sợ mẹ già đi lạc, buổi tối mỗi khi ra ngoài nhặt phế liệu, anh Hưng lại đặt mẹ vào xe để chở đi khắp Sài Gòn.

Sợ mẹ già đi lạc, chàng trai đặt mẹ vào xe, chở mẹ đi khắp Sài Gòn
Anh Hưng đặt mẹ già lên xe rồi chở đi khắp Sài Gòn

Ảnh mẹ U80 là hình nền điện thoại

Con hẻm 184 (phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) có lẽ là điển hình của đô thị hóa. Đường vào rộng thênh thang rồi dần dần thắt lại. Một vài khối chung cư mọc lên bên cạnh sự quây quần thân quen của ngõ xóm. Cuối đoạn đường nhựa, hẻm thực sự là hẻm – nhỏ, hẹp, đường đất lẫn xỉ than lồi lõm hụt hẳn xuống so với con đường đẹp đẽ kia, nhà cửa thấp, ẩm, tạm bợ. Phạm Duy Hưng (SN 1989) và bà Trần Thị Điểm (SN 1942) là cư dân tá túc ở cái xóm Ruộng tồi tàn này.

Cuối chiều mưa, lóa nhóa tối, chúng tôi vừa dừng ở đầu lối nhỏ nghèo nàn để hỏi thăm “nhà anh Hưng, bà Điểm người Ninh Bình, anh con trai thường chở mẹ đi nhặt ve chai”, thì một trong hai người đứng đó cất tiếng: “Là tôi đây”. Hưng ngồi trên chiếc xe máy rất cũ (anh khoe mua hơn một triệu đồng), sau lưng là cả một cái tủ lạnh to tướng. Hưng gửi cả xe và tủ lạnh nhờ người đàn ông kia trông để dẫn chúng tôi vào “nhà”.

Hưng đẩy cánh cửa tôn lệch xệch rồi mời khách. Bà Điểm ngồi trên chiếc giường rộng chỉ cỡ 1 mét, đồ đạc vây quanh. Hai chú chó con mừng quýnh quáng, con bé hơn còn nhảy lên, ngồi gọn trong lòng bà cụ. Gian trọ chưa đầy 10m2. Tường con kiến xây lửng, rồi vá víu bằng đủ thứ vật liệu khác, nền thì sụt lún, lồi lõm còn hơn cả con hẻm ngoài kia. Hưng gửi mẹ già cho chúng tôi rồi chạy ra đầu ngõ xử lý cái tủ lạnh – là món đồ cũ, một chị cùng công ty không dùng nữa nên tặng lại mẹ con Hưng. Bà Điểm ngồi nhai trầu bỏm bẻm, đúng cái nếp của các bà lão Bắc Kỳ. Hưng vừa chạy tọt đi, bà Điểm đã buông cái hộp đựng trầu thở dài: “Nó ngoan lắm, nhưng cũng khổ. Thỉnh thoảng nó lại hỏi mẹ ơi bây giờ mẹ thích gì, tôi giả nhời mẹ chỉ thích mày lấy cho mẹ một cô vợ thôi”.

Hưng chạy vội, để quên điện thoại ở nhà, sau cuộc gọi nhỡ của ai đó là hình ảnh bà Điểm lòng còng, đội nón đứng dưới tượng Đức mẹ Hòa bình, trước Nhà thờ Đức Bà. Chúng tôi khen ảnh đẹp, hỏi được đến nhà thờ Đức Bà, bà có thích không? Bà Điểm đặt tay lên cây thánh giá trước ngực: “Thích lắm. Thỉnh thoảng thằng Hưng được nghỉ là nó lại cho tôi đi đến các nhà thờ trong thành phố. Có hôm hai mẹ con sang tận nhà thờ Tân Định (quận 3) đi lễ đấy. Còn bình thường thì đi lễ ở nhà thờ Thanh Đa gần đây thôi”.

Sợ mẹ già đi lạc, chàng trai đặt mẹ vào xe, chở mẹ đi khắp Sài Gòn 1
Hiếm có người con nào lấy ảnh mẹ làm hình nền điện thoại như anh Hưng

Đúng lúc Hưng trở lại, chúng tôi đã tấm tắc: “Hiếm có ai, đặc biệt thanh niên mà để hình nền điện thoại là mẹ như Hưng!”. Anh cười hiền: “Hôm tôi đưa mẹ đến nhà thờ Đức bà chụp ảnh, thấy mẹ vui lắm, nên tôi để ảnh này để mỗi lúc mở điện thoại đều được thấy mẹ cười”. Rồi anh cứ tiếc: “Cái tủ lạnh vẫn tốt lắm, chị đồng nghiệp cho để hai mẹ con dùng. Nhưng nhà trọ bé xíu thế này, kê vào đâu? Mỗi tháng lại tốn thêm tiền điện. Tôi bán cho ông đầu ngõ, cái tủ tốt thế mà được có mấy trăm nghìn”.

Bà Điểm bỏm bẻm nhai trầu khoe: “Nhà tôi gốc thị xã Ninh Bình, dân phố đấy. Nhưng cô em chồng chơi hụi, vỡ nợ, lừa ông nhà tôi ký giấy tờ, thế là mất đất… Mất đất thì vợ chồng, bốn đứa con mang nhau ra sông, mua mấy cái thuyền xi măng làm nhà, sống ở đó”. Bà Điểm kể về cuộc đời lang bạt của mình, mà giọng nói cứ rủ rỉ, nhẹ như không, chẳng thấy mảy may nào oán trách người hay oán trách đời. Cả khi vợ chồng, con cái đưa nhau ra sông làm ăn, kiếm tốt, sắm được chỉ vàng nọ chỉ vàng kia, xâu vào mấy cái kim băng, rồi ông chồng lấy trộm, mang đi đánh bạc hết, bà cũng chẳng cãi vã, chẳng to tiếng. Bà bảo chỉ có một lần ông dẫn gái về, bà bực quá, mới gom hết quần áo của ông lại, lẳng lặng châm lửa đốt. Vậy thôi.

Chở mẹ đi khắp Sài Gòn

Hưng là con út, là đứa bà đẻ cố. Trước Hưng, bà Điểm đã sinh nở bốn lần – hai trai, hai gái, nhưng một cô con gái yểu mệnh đã qua đời. Vì muốn có một đứa con gái nữa, nên ở tuổi 48, bà sinh lần thứ 5, chẳng ngờ nó lại là con trai. Từ 12 tuổi, Hưng đã làm nghề thợ lặn, suốt ngày cứ bì bõm dưới đáy sông vớt sắt, vớt than. Lên ăn cơm xong, anh lại nhảy xuống mò cả buổi chiều. Sau đợt thấy có thợ lặn gặp tai nạn mất mạng, bà Điểm khóc lóc nói Hưng bỏ nghề.

Hưng bảo bấy giờ chẳng nghe lời mẹ đâu. Đến khi lớn lên, thấy mình “ngâm nước cả ngày, lên bờ trông như cái xác chết trôi thì ai dám yêu”, Hưng mới giã từ nghề thợ lặn. Rồi Hưng lên Hà Nội, lăn lộn đủ công việc, thấy Hưng kể từng thuê nhà trọ bên Gia Lâm. Chúng tôi không dám chắc, Hưng cũng không tâm sự cụ thể, nhưng “trông mặt bắt hình dong” thì chắc anh chàng cũng có những ngày “rách giời rơi xuống”. Hưng chỉ nói: “Tôi hư, không nghe lời bố mẹ, bỏ học. Rồi bao nhiêu năm đi làm, giai đoạn kiếm được nhiều tiền nhất thì chỉ ăn tiêu, không đưa bố mẹ được đồng nào”.

Sợ mẹ già đi lạc, chàng trai đặt mẹ vào xe, chở mẹ đi khắp Sài Gòn 2
Mẹ con bà Điểm, anh Hưng trong gian trọ tồi tàn

Mấy năm trước, bố Hưng qua đời, anh mới giật mình nhìn lại người mẹ già lưng còng, tóc bạc, người bé như con nhái bén, lại đau yếu triền miên… Hưng quyết chí rời quê, vào Sài Gòn làm lại từ đầu. Lao động phổ thông, chẳng tháng nào kiếm được quá 5 triệu đồng, nhưng tằn tiện, dè sẻn chi tiêu cũng đủ. Và anh Hưng nghĩ đến việc đưa mẹ vào sống cùng mình, tránh cái thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc. Đã bốn năm nay, bà Điểm chọn cuộc sống thiếu thốn này cùng anh con út.

Trái với những suy đoán của chúng tôi về thói thường của những người bỏ xứ, bà Điểm đi không phải vì giận con cháu, cũng chẳng vì xích mích, cãi cọ với ai. Từ dưới sông, làm ăn khấm khá, bà mua lại được đất trên bờ để dựng cửa, làm nhà. Bà Điểm khoe người con cả tuổi hơn năm chục, “chỉ có hai thằng con trai tuổi đã ngoài hai mươi, nên vợ chồng nó mới xin một bé gái về nuôi, chúng nó thích có con gái lắm, giống như tôi ngày xưa”.

Bà Điểm chọn cuộc sống thiếu thốn này. Nhưng hình như, cái mà chúng tôi thấy là thiếu thốn, khổ sở ấy, lại chẳng có nghĩa lý gì với mẹ con bà, dù bà vẫn biết rõ những chật vật trong cuộc sống hiện tại. Bà bảo mỗi tối thằng Hưng đi làm về, nấu cơm, ăn cơm xong, nó lại đặt mẹ vào cái thùng xe ba gác, chở bà đi nhặt phế liệu khắp Sài Gòn, “đi khắp nơi, vui lắm”. Hưng đưa bà đi cùng, phần vì sợ mẹ ở nhà buồn mà đi lang thang, vì đã có lần bà đi ra ngoài, bị lạc, may có người chạy xe ôm biết, đưa bà về.

“Mà mẹ tôi, hôm nào con về muộn là bà lại khóc. Có nhiều hôm vừa thấy tôi về, bà đã chạy lại ôm chầm lấy. Đi nhặt ve chai, trước cũng được 100.000đ, từ 7h tối đến 11h đêm. Từ đầu năm do dịch COVID-19, mỗi tối chỉ được mấy chục nghìn thôi. Nhưng hai mẹ con vẫn đi, được đồng nào hay đồng đó, tôi lại đưa được mẹ ra ngoài cho bà khuây khỏa. Bà cứ ngồi trên thùng xe thôi. Còn tôi thì nhặt phế liệu” – Hưng kể về chuyện chở mẹ đi khắp Sài Gòn để nhặt phế liệu.   

Hưng mở điện thoại cho tôi xem lương công nhân ở xưởng làm xúc xích, tháng vừa rồi được 3,7 triệu đồng. Rồi Hưng nhất quyết chở tôi về trung tâm thành phố, “chứ đi xe ôm lại tốn mấy chục nghìn”. Khi tôi ái ngại, Hưng bảo: “Đằng nào tôi cũng chạy lên chợ Thị Nghè (cách chỗ trọ 5-6 km) mua trầu cau cho mẹ, chứ trầu cau ở gần đây ngọt quá, bà không ăn được”. Chợt anh tâm sự: “Trước tôi khiến mẹ tôi buồn nhiều, nên giờ mẹ còn sống ngày nào thì tôi còn ở bên mẹ, mang niềm vui đến cho mẹ ngày ấy. Khi nào mẹ không còn, tôi mới nghĩ đến chuyện vợ con”.

Anh Hưng, bà Điểm khiến tôi nhớ đến câu Andersen viết trong truyện cổ tích kinh điển của mình, đại ý những người biết đủ, biết hài lòng với cuộc sống của mình là những người hạnh phúc. Không biết có phải vì thế, mà Hưng và bà Điểm luôn cho chúng tôi cảm giác an nhiên, thảnh thơi ngay cả trong những khó khăn vật chất thường ngày.

Bài và ảnh: Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm